Thất lạc

“Như giọt sương sớm tan nhanh. Bao ngày trôi đi không trở về.”

Cánh cửa gỗ khép hờ. Gió lùa qua ô cửa, thổi tung trang giấy trắng. Quyển nhật kí bị xé rách một trang nằm lặng yên trên mặt bàn. Đôi dép trong nhà đặt ngay ngắn cạnh lối đi. Ánh đèn trong căn phòng tờ mờ như sắp tắt. Tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp kêu vang trong không gian tĩnh lặng. Mùi ẩm mốc mơ hồ vương vất trong không khí.


Tôi cựa mình tỉnh dậy. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào giường khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi nheo mắt, khó nhọc ngồi dậy, nghiêng mình dựa vào thành giường. Toàn thân tôi đau nhức và mệt mỏi còn đầu thì choáng váng. “Mình ngủ từ khi nào vậy nhỉ?”, tôi mơ màng lẩm bẩm. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, tôi bước xuống giường rồi đi sửa soạn quần áo và xếp gọn sách vở. Liếc nhìn cuốn nhật kí bị rách một trang ở góc bàn, tôi mơ hồ chẳng nhớ rõ vì sao nó lại bị như thế nữa. Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo đã 7 giờ cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mau chóng đóng khoá ba lô rồi bước ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu quay trở lại trường sau kì nghỉ đông của năm lớp 10.


Vừa mở cửa nhà, cái buốt lạnh của những ngày đầu năm mới bao trùm làm toàn thân tôi run lên cầm cập. Quàng kín chiếc khăn lên cổ rồi đeo cả đôi găng tay len ấm áp, tôi bước ra ngoài. Đường xá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, ai ai cũng cố bước thật nhanh để đến nơi tránh cái rét buốt với những cơn gió khô hanh. Cảnh vật ngoài trời vì cái lạnh lẽo cuối đông mà thêm phần ảm đạm.


Tôi thong dong thả bộ trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà cậu. Như thường lệ, đúng 7h10, cửa nhà mở ra, một bóng dáng cao gầy bước ra khỏi cổng. Hình như đêm qua cậu mất ngủ, hiện cả dưới mắt quầng thâm xanh xao nhàn nhạt. Vừa bước tới bậc thềm, cậu đưa mắt nhìn về phía gốc cây tôi thường đang đứng. Cậu mỉm cười nhưng khuôn mặt có chút nhợt nhạt và mệt mỏi:


- Chào buổi sáng.

 

- Chào buổi sáng! Hôm nay cậu vẫn đúng giờ nhỉ?

 

Tôi tươi cười đáp lại cậu rồi nhanh chóng chạy sang bên đường. Vẫn giống như thuở bé, chúng tôi cùng nhau đi tới trường. Tôi ở một bên nói liến thoắng về những chuyện mình đã làm trong kì nghỉ đông còn cậu tĩnh lặng bước đi bên cạnh, lơ đãng ngắm nhìn trời mây hay vẩn vơ suy nghĩ đi đâu đó. Bất chợt, cậu cúi xuống nói khẽ:


- Tớ nhớ cậu.

 

Tôi thoáng ngẩn người. Nhưng chưa kịp phản ứng lại những lời cậu nói, chúng tôi đã đi đến cổng trường. Cậu vốn là học sinh ưu tú còn tôi lại chẳng thích thú gì chuyện học hành nên chúng tôi học khác lớp. Chào tạm biệt cậu, tôi bước nhanh về phía phòng học của mình, cũng bởi chút ngại ngùng vì lời cậu nói ban nãy.


Bước vào lớp học, tôi lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Bình thường tôi chẳng có nhiều bạn bè, hay đúng hơn là tôi chỉ có người bạn duy nhất là cậu. Tính tôi vốn nhút nhát lại ngại nói chuyện với mọi người nên dần dần tôi chẳng làm quen được với ai trong lớp. Duy chỉ những khi được ở bên cạnh cậu tôi mới có thể thoải mái nói về đủ thứ chuyện trên đời mà không sợ bị đánh giá hay nghĩ rằng mình phiền phức. Tôi gục mặt xuống bàn, thiết nghĩ sẽ đánh một giấc cho tới khi hết giờ học.



Tôi ngủ liền một mạch cho tới khi bị tiếng chuông tan học đánh thức. Nguyên một buổi học hôm nay tôi chẳng bị giáo viên nào gọi dậy.“Vì đầu năm mới nên thầy cô dễ tính hơn sao?”, tôi vui vẻ xách cặp ra khỏi lớp rồi đứng đợi cậu ở cổng trường.


Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy bóng dáng cậu trong đám học sinh đang nhốn nháo ra về nhưng hình như cậu không trông thấy tôi mà bước thẳng ra khỏi cổng. Tôi gọi với theo nhưng cậu đang đeo tai nghe nên chẳng hề để ý tới tiếng tôi. Cậu vẫn hướng về phía thư viện thị trấn ở góc chéo đối diện trường mà đi tới. Tôi vội vàng chạy đuổi theo đến bên cạnh cậu, mỉm cười gật đầu chào bác quản lý rồi bước vào.


Thư viện được lắp đặt hệ thống sưởi nên bên trong vô cùng ấm áp. Vừa tan trường nên từng nhóm học sinh lần lượt kéo nhau vào cùng ngồi thì thầm trò chuyện và làm bài tập nhóm. Theo bước cậu tới một dãy bàn ở góc phòng, tôi ngồi xuống. Bên cạnh, cậu đeo tai nghe chăm chú nghiên cứu tài liệu của mình. Cậu muốn học Luật nên ngoài giờ học cậu luôn ngâm mình trong thư viện để đọc sách rồi viết luận. Tôi ngó sang tài liệu cậu đang cầm trên tay: “Bạo lực học đường”. Chẳng hề hứng thú, tôi nằm gục xuống bàn. Dường như cho tới tận lúc ra về cậu vẫn chẳng để ý có tôi ở bên. Trời cuối đông tối rất nhanh, chẳng mấy chốc con đường nhỏ của thị trấn đã sáng đèn. Tôi chống cằm nhìn sang, đợi cậu thu dọn sách vở rồi lại cùng nhau ra về. Bước ra khỏi thư viện, tôi lặng lẽ đi bên cạnh cậu, ngẩn ngơ suy nghĩ. Loáng thoáng giọng bác quản lý vọng lại từ phía sau lưng chúng tôi:


- Ôi cuối cấp rồi ngày nào thằng bé cũng một mình tới đây…


Tôi khó hiểu ngoảnh mặt lại nhìn bác. “Mình giống học sinh cuối cấp lắm sao? Mà mình có đi một mình đâu chứ, còn có cậu ấy đi chung mà? Chắc bác hiểu lầm rằng mình đi riêng nên nói vậy…”, tôi lầm bầm. Chẳng bận tâm tới mấy lời của bác quản lý, tôi thong dong bước đi bên cậu mà về tới nhà lúc nào không hay. Cậu đứng lại trước cổng, ngước nhìn lên phòng tôi:


- Tớ về đã nhé. Gặp lại sau.

 

- Tạm biệt!

 

Tôi vẫy tay chào rồi đứng nhìn theo bóng lưng cậu ngoảnh bước mới xoay người đi vào. Căn nhà vẫn sáng trưng ánh đèn nhưng bên trong chẳng có một ai. Đó là thói quen của tôi từ khi còn nhỏ. Bố mẹ bận rộn công việc chẳng mấy khi có mặt ở nhà nên tôi luôn bật đèn các phòng để vơi bớt đi nỗi sợ hãi khi phải ở một mình. Bảo mẫu sẽ tới để dọn dẹp và nấu nướng theo giờ nên bố mẹ càng không để ý nhiều tới tôi. Mệt mỏi bước về phòng, tôi thả mình nằm xuống chiếc giường ngổn ngang. Chợt nhớ tới những lời cậu ấy nói với tôi hồi sáng, tôi bước đến bên bàn học, mở cuốn sổ nhật kí ra. Toan đặt cây bút xuống viết, tôi nhìn sang dòng nhật kí ở bên cạnh:


17/11/2020

Tại sao mấy người lại làm vậy với tôi? Tôi có làm gì sai sao? Hơn một năm rồi sao đám người các cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi thế? Tôi chịu đủ rồi! Tôi thậm chí còn chẳng thể kể với bố mẹ. Còn cậu ấy… tôi không muốn nói. Tôi không muốn khiến cậu ấy lo lắng hay nghĩ tôi là kẻ thất bại. Có lẽ tôi nên biến mất khỏi thế giới này thì hơn…

 

Những dòng chữ cuối bị ghì mạnh để lại vết mực in đậm trên trang giấy. Nhìn cây bút đang cầm trên tay, bấy giờ tôi mới nhận ra ngòi bút đã toè hết cả, mực văng dây ra tay tôi.


“Không phải năm nay là 2019 sao…?”, tôi đứng dậy, liếc nhìn ngày tháng hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử, “Chuyện quái gì thế này? Hôm nay là 05/01/2021?”

 

Đầu tôi đau như búa bổ. Cơn nhức nhối lan ra toàn thân. Tôi mơ màng chẳng thể đứng vững, ngã gục xuống mặt đất. Cánh tay tôi đau rát. Những vết sẹo lằn trên tay và trên cả người tôi. Bụng tôi quặn lại từng cơn, bầm tím và đau nhói. Từng mảnh kí ức trong tâm trí tôi mơ hồ và rời rạc.


“Sao mày chẳng được tích sự gì thế hả đồ câm kia?”

“Nhìn nó kìa, bị đổ cả xô nước giặt khăn vào người mà vẫn dám đi học. Bốc mùi quá!”

“Không dọa mách bố mẹ với giáo viên nữa à đồ kém cỏi?”

“Hahahahahaha…”

 

Tôi hoảng loạn ôm đầu. Những kí ức kia là gì thế? Nó không thuộc về tôi. Không, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lồm cồm bò dậy, chạy ra khỏi phòng. Dường như có tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh.


“Mẹ, mẹ về rồi sao? Phải rồi, mình phải gặp mẹ. Gặp mẹ là rõ thôi.”, tôi cuống cuồng chạy sang. Cánh cửa phòng không đóng kín. Tiếng khóc dấm dứt từ bên trong vọng ra.


- Em đừng khóc nữa, nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay là 49 ngày rồi. Lát nữa thằng bé sẽ sang phụ giúp mình chuẩn bị cho con.

 

Giọng bố mệt mỏi khẽ vang lên bên tai. Nhưng cái gì cơ? 49 ngày? Cậu ấy sang nhà tôi để làm gì cơ? Tôi chẳng thể hiểu nổi bố đang nói cái gì nữa. Một tờ giấy bay đến bên chân tôi. Trang giấy rách từ nhật kí.


“Tạm biệt bố mẹ. Tạm biệt cậu.”

 

Hình như,

Tôi đang rơi.


Tác giả: Mia



BẢN THẢO
Bài viết liên quan