Thì Ra Cái Chết Lại Gần Mình Đến Thế!Vốn dĩ người ta sẽ sợ hãi khi đối mặt với cái chết, nhưng khoảnh khắc thoáng qua nghĩ đến danh từ ấy, tôi cũng sợ nhưng lại chẳng phải sợ cái chết. Tôi sợ sự thanh thản và thoải mái của bản thân khi nghĩ về cái chết lúc đó.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Hay đã có ai bên cạnh bạn nghĩ đến cái chết? Hay bạn đã từng bàn luận với ai về cái chết chưa?


Tôi đã từng nghĩ về cái chết rất nhiều. Không phải cái kiểu tăm tối muốn kết thúc cuộc đời mình hay gì cả. Chỉ là nhiều lúc tôi lại tò mò, nếu mình chết thì liệu hồn có lìa khỏi xác, liệu mình có nhìn thấy được cảm xúc, khuôn mặt của những người đang đứng cạnh thân xác của mình hay không? Nghĩ xong không tìm được câu trả lời, thế rồi lại nghĩ. Thành ra số lần tôi đối diện với cái chết đến mười ngón chân, mười ngón tay cũng chẳng đếm nổi nữa rồi.


Thái độ của tôi với cái chết trong một thời gian dài cũng chỉ dừng ở sự tò mò đó. Cho tới khoảng thời gian học cấp hai, cấp ba, bỗng một ngày bị mệt mỏi và stress bao bọc lấy mình, tôi chỉ biết yên lặng ngồi một chỗ, sau đó lại tự dưng bật khóc chẳng vì lý do gì. Vốn dĩ người ta sẽ sợ hãi khi đối mặt với cái chết, nhưng khoảnh khắc thoáng qua nghĩ đến danh từ ấy, tôi cũng sợ nhưng lại chẳng phải sợ cái chết.


Tôi sợ sự thanh thản và thoải mái của bản thân khi nghĩ về cái chết lúc đó.


Nhiều năm sau này nghĩ lại khoảnh khắc ấy tôi vẫn cảm thấy rất sợ. Nếu tôi là một kẻ dũng cảm, lại đặt sự dũng cảm đó ở sai chỗ, có lẽ sự thanh thản và thoải mái kia đã đem tôi đi mất từ rất lâu rồi.


Lúc đó tôi hoảng hốt đến độ ngừng khóc, vốn dĩ tôi không cho rằng bản thân lại mong muốn được diện kiến cái chết ở cái tuổi học sinh phơi phới như thế này.


Là một học sinh ngoan, tôi tự ngồi lại xem xét bản thân mình, tìm cho ra bằng được nguyên nhân khiến tôi có suy nghĩ tăm tối như thế. Cuối cùng nguyên nhân lại rất đơn giản: Điểm thi không được như kỳ vọng của mình.


Hồi trước lúc đọc những câu chuyện về nhân vật tìm đến cái chết, phần lớn thời gian tôi cảm thấy họ rất ngu ngốc, chỉ vì một nguyên nhân bé tí tẹo mà cũng có thể đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa. Nhưng sau lần đó tôi chợt nhận ra, thực ra mọi thứ, mọi điều xảy ra xung quanh chúng ta đều có thể trở thành nguyên nhân đẩy chúng ta đến bờ vực của cái chết. Chỉ là điểm yếu của mỗi người là khác nhau, nhưng chỉ cần chọc đúng nó, cái chết cũng chẳng còn quá xa vời. Giống như gót chân Asin, chỉ cần biết chỗ, biết cách làm nó tổn thương, ta sẽ biết cách đem thần chết đến trước mặt Asin đó. Hoặc cũng có những người vốn không có gót chân Asin, nhưng trên vai đã gồng gánh quá nhiều thứ. Thứ ta tưởng là tí teo, là chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ta nhưng với họ lại chính là giọt nước tràn ly, trực tiếp đem sinh mạng của họ tràn ra khỏi chiếc ly cuộc đời.


Vì thế, nếu đối diện với sự buồn bã và tuyệt vọng của ai đó, đừng vội phán xét những gì họ bộc bạch tâm sự với bạn. Những gì bạn nghe có lẽ cũng chỉ là một phần vạn những gì họ đã trải qua. Huống chi có những người, trời sinh họ đã nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, đôi vai vốn không thể gánh quá nhiều sức nặng.


Sau khi biết được nguyên nhân khiến con ngoan trò giỏi là tôi đây cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến cái chết, để chạy trốn nó, tôi viết.


Trước khi trở thành một kẻ kể chuyện dạo, tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình có nhiều vấn đề. Đến khi cầm bút đã quen, tôi nhận ra bản thân của mình bẩm sinh có quá nhiều khiếm khuyết, dẫn đến các mối quan hệ xã hội của tôi cái nào cái nấy đều khiến tôi cảm thấy không an toàn. Chẳng phải lỗi do người khác, lỗi là ở chính tôi.


Thế là một luật ngầm được đặt ra: Những điều tôi không có, nhân vật trong truyện của tôi nhất định phải có.


Mặc dù đó là một cách giải quyết chỉ nghe thôi cũng thấy ấu trĩ, tác dụng cũng chẳng kéo dài, vì cơ bản kẻ trải qua những khoảnh khắc và kết cục tốt đẹp đó cũng chẳng phải là tôi, nhưng ít ra nó đã giúp tôi tránh được ánh nhìn của cái chết trong một thời gian rất dài.

Tôi biết sẽ có ngày tôi không thể trốn sau những câu chuyện được nữa, nhưng khoảnh khắc tôi không một tấc vũ khí trong tay đối mặt với cái chết lần nữa, tôi vẫn bị nỗi sợ nuốt chửng.


Cái mác được nhiều người ngưỡng mộ ở bên ngoài bắt đầu làm tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không là chính mình, cố gắng đến mấy cũng chẳng đạt được tương lai mong muốn, vân vân và mây mây. Túm lại, từng thứ từng thứ cứ thế tìm đến tôi không báo trước. Tôi lại lần nữa chẳng biết cách vùng vẫy chạy trốn, chỉ biết yên lặng đem nước mắt đi rửa mặt rồi đối diện với cái chết như đang nhìn thấy crush vẫy gọi mình vậy. Nhưng trời sinh tôi nhát gan, tôi vốn sợ sự chủ động của crush nên cũng may mắn ở lại được nhân gian này.


Tôi bắt đầu đem thắc mắc trong đầu ra mổ xẻ: Sự thoải mái khi nhìn thấy cái chết, cớ gì lần nữa lại quay lại với tôi rồi?


Gần đây tôi và một chị người quen có viết một series tạm được đặt tên là Sân thượng tầng 18, kể về một tòa nhà chỉ chào đón những kẻ đã chết và những kẻ muốn chết. Tôi viết rất nhiều câu chuyện trong series cùng với rất nhiều nguyên nhân người ta tìm đến tầng 18 kia để rơi xuống, nhưng tựu chung lại, thực ra nguyên nhân cũng chỉ có một.



Người ta muốn chết, đơn giản là vì cái chết giúp họ cắt đứt mọi liên kết với gánh nặng và stress ở thế giới bên này.


Khoảnh khắc nghĩ đến khoảng thời gian sau cái chết đó, tôi cảm thấy thanh thản là vì vậy. Vì đôi vai bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm xúc thanh thản hơn, tâm trí thoáng đãng hơn, dễ thở hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Cái chết cuốn hút đến thế, tôi lấy gì ra để chống lại nó đây?


Thế nhưng câu trả lời thực ra lại đơn giản đến ngờ nghệch, đơn giản tới nỗi ngay cả trong những câu chuyện khi tôi mới chập chững cầm bút cũng đã viết ra rồi. Tôi chỉ là không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến thế.


Cách kéo người ta ra khỏi ma mị của cái chết, chính là hơi ấm từ sự chân thành của người khác. Con người vốn tiếc nuối hơi ấm ấy, mới chẳng dám rời đi.


Từng nhân vật mà tôi đã xây dựng lên ấy, cuối cùng đều là cùng một ai đó khác nắm tay nhau vượt ra khỏi bóng tối mà tiến về ánh sáng. Thứ tôi muốn và ao ước vốn sau từng đấy năm chẳng hề thay đổi, vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nó là câu trả lời.


Trong series đình đám Friends tập 13 mùa 7, khi Earl mong muốn được kết thúc cuộc đời mình, rốt cuộc cũng là do bên cạnh anh không có lấy một người đồng hành, sự tồn tại của anh bị người ta bác bỏ. Nhưng may mắn anh đã gặp Phoebe, người dù lạ nhưng lại cho anh biết được sự quan tâm là như thế nào. Đến cuối cùng, thứ níu chân người ta lại thế giới này, cũng chỉ là ánh nhìn và lời hỏi thăm từ người khác.


Tôi biết chắc nhiều người bắt đầu thấy bài viết này có hơi buồn cười. Viết một thôi một hồi, dù có ra được giải pháp đi nữa nhưng đến chính tác giả cũng chưa thể giải quyết được vấn đề của đời mình thì có ý nghĩa gì? Nhưng tôi viết những dòng này không phải dành cho những người như tôi hiện tại, mà là dành cho mọi người trong xã hội này. Mong rằng trong lúc đối diện với sự yếu lòng của người khác, hãy cho họ biết rằng họ không hề một mình.


Cũng chúc chính bản thân tôi, dù khiếm khuyết như nào đi nữa, cũng sẽ tìm được hơi ấm từ người sẵn sàng đồng hành cùng tôi.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan