Thời gian thật khiến mọi thứ của một con người thay đổi

Đây là một câu chuyện ngắn về cuộc đời người bạn thân của mẹ tôi mà tôi được ngồi nghe họ đang kể lại năm xưa, nó khiến tôi thổn thức nhiều lắm.


Mọi người biết không , dì ấy là bạn thân đã và đang đi theo suốt cuộc đời của mẹ tôi từ nhỏ cho tới hiện tại . Hai người họ kể, lần đầu tiên gặp nhau của họ vào khoảng 14 tuổi, chính là khi một người bưng đồ ăn là mẹ tôi và người ăn là dì ấy cùng với mẹ của dì . Khi đấy, quán không có đông, mà trong quán lại chỉ có mẹ tôi là đứa nhìn trẻ măng nhất. Kể tới đây hai người họ cười lớn, mẹ tôi bảo rằng : " Trời ơi, thời gian đó quán vắng nên mẹ ngó bả nhiều lắm, nhỏ tuổi mà bả mặc đồ sang ghê, hồi năm 80 , cái băng đô thôi cũng đáng tiền rồi mà bả đeo màu vàng chói nữa chớ!" .

Dì ấy hớn hở đáp lại mẹ tôi rằng, không nhờ cái vàng chói đó thì không có ngày hôm nay đâu. Sau đó hai người tiếp tục kể, mẹ của dì ấy thấy mẹ tôi cứ ngó lén lén, thấy vừa thương vừa mắc cười hay sao ý rồi còn nhìn nhỏ nhất trong quán nữa, liền vẫy vẫy tay giả bộ kêu thêm món chứ thật ra là dụ mẹ tôi lại gần bắt chuyện.

Mà mọi người nghĩ rằng tiếp theo sẽ có chuyện cô con gái nhỏ thân thế giàu có khinh thường con bé nghèo sao? Sai nha, hoàn toàn sai, tôi cũng mém nghĩ như thế đấy, mẹ tôi nói là lúc đầu bị gọi rồi bị hỏi chuyện sợ lắm chứ, khéo sẽ bị mắng vốn nhưng mà mẹ của dì ấy hiền dữ, nhìn quý phu nhân mà hiền với tốt lắm, làm mẹ tôi không hoảng hốt nữa , ngay cả dì khi nhỏ cũng vậy. Sau đó hai đứa nhỏ vô tình nói trúng câu chuyện gì mà hợp gu đến nỗi dì quên cả ăn còn mẹ tôi quên cả việc bưng đồ , tám ríu rít luôn, hên là chủ quán cũng là người quen của mẹ tôi, không là tiêu .

Thế nên ngày nào mà hai mẹ con dì đến ăn là ngày đó mẹ tôi được cho nghỉ một xíu để trò chuyện ( à quên nữa là mẹ tôi sống một mình từ 13 tuổi vì bên nhà người thân đã di cư sang ở nước ngoài hết rồi , chỉ để lại một căn nhà , còn mẹ không chịu đi nên cũng chỉ đành ở lại một mình ). Sau này dì và mẹ ngày càng thân hơn thì dì mời mẹ sang nhà dì chơi, mẹ tôi cũng hí hửng đồng ý luôn và hai người như hai chị em ruột, tới đây dì cười thở dài : " Mẹ con đồng ý một cái toẹt luôn đấy "

Mẹ tôi nói, qua nhà dì đập vào mắt là rộng quá, bự quá, giàu quá cùng với dì là con một duy nhất trong nhà luôn. Tuy nhiên vật chất sẽ không bao giờ ngăn cản được tình cảm của hai người dù từ hồi nhỏ hay là cho tới nay.

Tới đây thì hai người họ dừng một chút, không khí có chút trầm, sau đó dì thở dài một hơi và bảo " Khi đó không biết tui đã nghĩ gì , ngẫm lại thì có chút hối hận nhưng chỉ một chút thôi à chứ tui vẫn vừa lòng cuộc sống hiện giờ , mọi sự lựa chọn bản thân đều sẽ trả giá , có thể có cái giá tốt và giá xấu".

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi dì và mẹ tôi bước vào tuổi thiếu nữ, độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, dì đã thích một chàng trai có gia cảnh không bằng dì , và chàng trai ấy cũng thích chị, hai người đã đến với nhau và cho tới hôm ra mắt người nhà, ba mẹ của dì dù rất thương dì nhưng vẫn không cho phép hai người cưới nhau, dì ấy bảo : " dì hiểu vì sao ba mẹ dì mọi cách ngăn cản, dì hiểu đấy nhưng tuổi trẻ khi đó, càng cấm lại càng nhất quyết phải được mà. " và dì đã lựa chọn giận dỗi ba mẹ, đòi tuyệt giao và một hai đòi về theo chàng trai đó, ba mẹ của dì cũng đành chiều theo ý con gái mình, hai người họ được kết hôn và dì đã được mãn nguyện. Nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ hơn, dì nói rằng : " một tiểu thư được chiều chuộng quanh năm suốt tháng thì có thể làm được gì? Tay chân tui khi đó vụng về lắm, ở nhà được hậu hạ quen rồi" dì dừng lại chút rồi tiếp : " Nhưng mà vì tui không muốn ba mẹ thấy tui như vầy , tui không muốn cảm thấy hối hận vì bỏ qua những lời can ngăn khuyên bảo của họ, một lần duy nhất trong đời tui lên tính quá đáng chính là ngày đòi cưới anh ấy" .

Sau đấy, bao nhiêu năm tới một ngày ba dì ấy bị đột quỵ, không ai kịp trở tay, người mẹ của dì - người mà mẹ tôi luôn xem bà ấy là một quý phu nhân hiền hòa tốt bụng - đã rất sốc, và sau đám tang, người phụ nữ hiền hòa ấy không thể vượt qua cơn sốc và cũng mắc bệnh, dì giờ đây vừa chăm lo gia đình chồng, lại bị mẹ chồng luôn quở trách vừa chăm cho người mẹ đau khổ vì đã mất đi người thương, một tiểu thư như dì cũng dần mất đi vẻ đẹp khi xưa mà thay vào đó là tiều tụy mệt mỏi.

Dì cười khan : " tui nghĩ mọi thứ thế này cũng tệ lắm rồi nhưng ai ngờ điều tồi hơn còn đằng sau đâu? Được vài năm, má cũng mất ".

Sau đấy, dì đã bị mẹ chồng lừa lấy đi giấy tờ nhà và đất và để tên cho chồng dì, chồng dì cũng không còn dịu dàng như xưa nữa, bắt đầu lớn tiếng nạt nộ dì, dì tay chân đã không còn non mịn cũng bắt đầu đi học rất nhiều nghề mà dì nghĩ sao bao giờ chạm tới, dì học cắt tóc, học bán nước, học các món ăn để đem bán kiếm tiền thêm lo cho nhà và 2 đứa con, còn người chồng thì ăn chơi nhậu nhẹt..."

Tới đây thì tiếng điện thoại reo, người nhà dì gọi điện đến, dì bảo ổng gọi về kêu phụ rồi, hôm nào qua chơi tiếp nhé, khi tôi đưa dì ra về, dì bỗng dưng xoa đầu tôi và bảo:

" Cố gắng học nhé con gái, giờ còn trẻ lo bản thân trước đi, dì với mẹ con vẫn là hai người bạn thân nhưng thân phận lại đổi ngược nhau mất rồi, nhớ nhe, lo bản thân trước, dì có làm ly trà sữa con thích đó, nhớ lấy uống nha ! " dì nói vu vơ như thế rồi cười quay đi.

Tôi lúc ấy thật khó tưởng tượng nổi thời gian đã khiến một con người và hoàn cảnh thay đổi đến vậy, nếu chưa nghe qua mẹ tôi và dì kể năm xưa thì tôi đến giờ vẫn sẽ không biết dì đã từng là một người con gái kiêu sa được cưng chiều bởi tình yêu thương của mọi người trong nhà của dì.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan