Thời thơ ấu

Khi bạn biết chấp nhận nỗi đau, hiểu được nỗi đau, hiểu chính mình thì bạn sẽ không còn đau nữa . Nhưng không có nghĩa là nỗi đau biến mất hoàn toàn, chúng ta sẽ cảm nhận nỗi đau chuyển sang giai đoạn khác. Đó là nỗi đau chữa lành nỗi đau.

-Mày có bao giờ tự hỏi rằng tại sao mày luôn bị chính người thân trong gia đình ghét bỏ không? _ Na nói với tôi.


-Sao mày lại hỏi vậy, thực ra tao nghĩ không hẳn là người thân tao ghét tao đâu, chỉ là tao sinh vào giờ không tốt, nên mới mang lại nhiều xui xẻo thôi. _ Tôi đáp lại nó giống như bao lần nó hỏi tôi.


Na là cô bạn thân nhất của tôi cũng là người duy nhất hiểu tôi và yêu thương tôi sau khi nội mất đi. Lúc còn nhỏ, tôi được mọi người gắn mác là “sao chổi”, là đứa luôn mang xui xẻo cho người khác. Nhưng với Na, nó luôn coi tôi như thần hộ mệnh của nó, thế nhưng nói đúng hơn nó mới là thần hộ mệnh của tôi. Có thể nói, bất cứ chuyện gì của tôi nó cũng đều biết. Nó là người giúp tôi bước ra khỏi khủng hoảng tâm lý năm mười lăm tuổi, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất và là tổn thương lớn nhất mà tôi phải trải qua.




Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng ngày hôm đó. Vẫn là buổi sáng như thường ngày thì nội sẽ dậy trước tôi, nhưng hôm đó thì không. Khi tôi dậy để chuẩn bị bữa sáng cho các em và ba má thì nội vẫn chưa dậy. Nội vẫn thỉnh thoảng như vậy và dường như tôi không nhận ra sự bất thường ấy, đến khi tôi gọi mấy lần nhưng nội không nghe. Tôi đến bên giường lay lay người nội, lúc đó chân tay tôi bỗng dưng nhẹ bẫng đi, máu lên tim bỗng dưng dồn dập hơn. Tôi chỉ thấy được sự lạnh lẽo từ bàn tay nội truyền sang tôi, đến mức cổ họng đông cứng lại không thể nào gọi được ai đó đến giúp. Tôi vừa khóc vừa gọi lớn ba má xuống, và đến lúc đó đầu óc quay cuồng, tôi không còn nghe được bất cứ tiếng nói nào xung quanh nữa. Cảm giác cả thế giới sụp đổ trước mắt, trái tim như bị một thứ gì đó thắt chặt không để khiến máu lưu thông được. Đến khi tôi tỉnh táo được một chút thì mọi người nói rằng nội đã mất do đột quỵ vào đêm qua.


-Con kia, mày là người ngủ cùng nội mà mày không biết gì à? Mày có làm mang lại cái gì tốt đẹp cho gia đình này chưa? Vì mày mà cái gia đình này phải chịu bao nhiêu xui xẻo rồi, bây giờ nội mất cũng là do mày đấy._ Bố tôi quát tôi với giọng vô cùng gay gắt và tràn đầy sự phẫn nộ.


-Em đã bảo ngay từ đầu là đưa nó cho người khác nuôi mà anh chị không nghe, nó sinh ra đã mang mệnh khắc cái nhà này rồi mà _ Thím tôi thì nói giọng cay nghiệt.


-Mày đi ra khỏi nhà tao nhanh lên. Đi ra khỏi đây _ Bố tôi vừa quát lớn vừa kéo tôi ra khỏi nhà.


Mẹ tôi vẫn đứng đó và nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mẹ chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi trước những lời nói cay nghiệt của họ hàng và bố bởi vì mẹ sợ bố sẽ đánh tôi. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vậy bây giờ, mẹ biết rằng nội là người tôi rất yêu thương, tôi cũng rất đau khổ vì sự ra đi quá đột ngột của nội, mẹ vẫn là người lặng thinh đứng nhìn tôi bị họ hàng và bố đẻ chỉ trích, ruồng rẫy. Đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu ngày ấy sao mẹ lại nhẫn tâm nhìn con của mẹ chịu đựng nỗi đau và tuyệt vọng như vậy. Tôi sinh ra đã là sai? Vậy sinh mệnh ngay từ đầu cũng có đúng sai ư? Phải chăng sự sống của tôi đối với mọi người mà tôi yêu thương, tin tưởng vẫn luôn luôn là sai như vậy à?Cho dù là hồi nhỏ, tôi luôn bị mọi người xa lánh, bị coi là “sao chổi”, bị chính người thân yêu của mình ghét bỏ mình thì tôi cũng không đau đớn như khoảnh khắc này. Chỉ cần là làm không vừa ý mọi người là tôi lại bị đem ra để chửi rủa. Vậy tôi đã bắt đầu sai từ đâu? Tôi lại tự trách mình, tự xem lại chính mình và cố gắng sửa đổi để mọi người có thể yêu thương tôi, một chút thôi cũng được.


-Đau khổ là gì vậy Na? _ Mỗi khi có chuyện cần chia sẻ tôi lại tìm đến Na, hỏi nó những câu hỏi mà chính tôi cũng không cần câu trả lời.


-Trước đây tao luôn nghĩ rằng bản thân tao đúng là một đứa “sao chổi” đúng nghĩa, ai gần tao cũng đều xui xẻo, và tao luôn nghĩ nó là lỗi của tao.


-Mày lại nghĩ thế à? Thế mày đã thấy tao gặp xui gì chưa? Tao nghĩ là chỉ trùng hợp khi mày có mặt thì họ gặp xui thôi.


-Điều khiến tao cảm thấy đau khổ nhất bây giờ chính là người duy nhất tao yêu thương tin tưởng đã không còn nữa, còn những người mà tao luôn yêu quý, trân trọng thì ghét bỏ tao. Tao không hiểu tao đã làm sai điều gì?


-Chẳng ai sinh ra là sai cả. Cũng chẳng có đúng sai trong sinh mệnh của bất kỳ ai. Chỉ là họ đang không chấp nhận sự tồn tại của mày. Thế nhưng mày nên biết rằng mày chỉ nên sống cho cuộc đời của mày. Dù mày có đau khổ thế nào đi nữa thì những người mà mày yêu thương có quan tâm không….



Tôi cũng ao ước được sinh ra trong niềm vui và sự chào đón của mọi người, trở thành đứa trẻ ngoan được bố mẹ cưng chiều. Thế nhưng tôi lại chẳng có được hạnh phúc đó, nhiều khi tôi cũng không biết mình sinh ra để làm gì, tại sao mình không thể được chơi đùa với bố mẹ mình như những đứa trẻ bình thường khác? Mỗi khi bị người khác nói mình là đồ xui xẻo, tôi luôn tự trách bản thân mà chưa bao giờ nghĩ rằng đó không phải lỗi của mình. Tôi luôn luôn phải làm mọi thứ theo ý muốn của người khác mà chẳng hề than vãn bất cứ điều gì. Đến khi nội mất, tôi mới hiểu ra rằng tất cả những bất công mà tôi phải chịu hay những nỗi đau mà đứa trẻ như tôi không đáng phải chịu đều không phải do tôi.


Mỗi một người đều sẽ phải trải qua nỗi đau, và mỗi nỗi đau để mang hình hài khác nhau. Và cũng từng độ tuổi khác nhau mà nỗi đau có khi nào tăng hay giảm không? Nỗi đau của một đứa trẻ với một người lớn sẽ khác nhau như nào? Đối với tôi, khi còn nhỏ nỗi đau mà tôi cảm nhận nó sẽ có lý do đi kèm và tôi sẽ cố gắng để nỗi đau đó không xảy ra và tôi nghĩ rằng điều đó là chỉ cần tôi nỗ lực trở nên ngoan hơn và nghe lời hơn. Nhưng khi trưởng thành hơn một xíu, nỗi đau đó trở thành một thói quen cứ dần dần gặm nhấm trái tim tôi. Đến lúc này thì tôi đã biết rằng không phải mình ngoan là mình sẽ được yêu thương và mình thỏa mãn được mong ước khát khao được yêu thương là mình sẽ hết đau. Thế nhưng tôi mới biết được rằng hoá ra khi còn nhỏ tôi đã nghĩ đơn giản như thế. 


Lớn và trưởng thành trong suy nghĩ đau khổ đúng là có sức tàn phá rất lớn đối với một tâm hồn chưa từng trải nghiệm nỗi đau. Nhưng khi có thể vượt qua được nỗi đau đó, tôi mới nhận ra rằng giới hạn để tôi thoát khỏi đau khổ là khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm. Lúc tôi đã đánh mất niềm tin vào những người mà mình cho rằng sẽ không đối xử như vậy với tôi, tôi không còn phủ nhận thái độ của họ, không còn biện minh cho những thái độ ấy. Tôi đã hoàn toàn chấp nhận được điều đó, không còn trốn tránh. Đau khổ mà tôi không thể thoát khỏi suốt mười lăm năm, chỉ vì một lý do là tôi không đối diện với nó, tôi vẫn luôn cho rằng mọi thứ đều do bản thân mình. Na đã từng nói rằng : “Khi mày biết chấp nỗi đau, hiểu được nỗi đau, hiểu được chính mình thì mày sẽ không còn đau nữa”. Nhưng không có nghĩa là nỗi đau biến mất hoàn toàn, chúng ta sẽ cảm nhận nỗi đau sang giai đoạn khác. Đó là nỗi đau chữa lành nỗi đau. Hy vọng rằng, ai cũng sẽ hiểu được nỗi đau của chính mình.



Người viết: Sora


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan