Thông minh hay không thông minh

Nội dung nói về Định kiến coi trọng Giỏi do thông minh hơn là Giỏi do chăm chỉ.



"Đứa đó chỉ chăm thôi chứ nó không có giỏi, thông minh gì đâu!" 


Bạn đã từng bao giờ được nghe câu ấy khi ai đó nhận xét về thành quả mà bạn đạt được chưa? Hay bạn có bao giờ nhận xét như vậy đối với một người khác khi người đó đạt được học lực giỏi chưa? 


Và thậm chí tệ hơn nữa là khi bạn phải nghe câu nói đó từ chính miệng của ba mẹ bạn khi bị so sánh thành tích mà bạn có được chỉ là do chăm chỉ mà có, chứ không phải thực sự thông mình như những anh chị em khác trong nhà.


Hay một thầy cô nào đó nói như vậy. (Theo mình thì giáo viên thực sự sẽ không ai đi nói như vậy với học trò của mình cả, nếu có thì cần xem lại tư cách đạo đức nghề nghiệp của họ trong sự nghiệp trồng người).


Bạn thử đặt bản thân mình khi nghe câu đó thì sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có nghĩ đó mà một sự phủ nhận thành quả mà bạn đã nổ lực để đạt được nó dù là bằng cách nào đi chăng nữa, là cần cù học ngày học đêm hay là có được do khả năng trời phú thiên bẩm không cần học mà có được. 


Vậy cái danh hiệu giỏi đó ngay chính bản thân nó cũng bị chia ra loại là Giỏi do thông minh hay Giỏi do cần cù bù lù đù hay sao? Vậy nó khác nhau chỗ nào về điểm số nếu so 9 chấm của đứa Giỏi bẩm sinh và đứa cần cù nổi lực để có được nó.


Và bạn có chắc là những người giỏi là những người đã không phải nổ lực để học, để thức đêm để đạt được danh hiệu đó không? Và bạn có thước đo nào cho việc người đó thông mình bẩm sinh có sẵn trong não họ từ lúc mới sinh ra hay thông minh có được do họ dành đủ thời gian cho việc học và rèn luyện để có được sự thông minh đó cho bạn thấy và công nhận hay không?



Trừ trường hợp thông minh xuất quỷ nhập thần (Mà hầu như rất hiếm gặp), đôi khi bạn sẽ không thể biết bạn thông minh hay có khả năng gì nếu bạn không dành đủ thời gian để chăm chỉ học hành, cần cù khai thác bản thân và kiến thức đâu. Nên sự thông minh là có được không phải hoàn toàn từ lúc mới sinh ra mà có mà đôi khi nó được sinh ra bởi sự cần cù_Yếu tố mà mọi người hay đánh giá thấp nó.


Và bạn có chắc là những người được cho là thông minh hay tự nhìn nhận là bản thân rất thông mình, học rất nhanh, phản ứng rất tốt thì nếu họ không kiên trì, không dành thời gian cho việc học mà toàn đi chơi tối ngày rồi ỷ y là mình thông minh lắm không cần dành thời gian học gì cũng giỏi, thì bạn nghĩ họ có khả năng đạt được danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm không và họ có thể duy trì cái sự thông minh của họ trong bao lâu. Và họ có quay về trạng thái là bị đánh giá là "Ngu" nếu họ không học hành gì không.


Nếu bạn may mắn có được một khả năng, một bộ não thông minh siêu phàm mà ai cũng dễ dàng thấy được và nhận ra tài năng đó từ rất sớm thì quá trình học của bạn sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn so với với bộ não thông thường.


Nếu bạn lỡ không may mắn như vậy, bạn có một bộ não bình thường thôi, ko quá xuất sắc để ai cũng trầm trồ thán phục, hay xui hơn nữa là não bạn hoạt động kém hơn mức bình thường hoặc cơ thể bạn không được khỏe mạnh lắm thì việc học của bạn đương nhiên gặp nhiều khó khắn hơn, tốn nhiều thời gian hơn, nỗ lực cần phải gấp nhiều lần so với những bộ não thiên tài khác để bù đắp cho cái gọi là ít thông minh hoặc không thông minh mà mọi người gắn mác họ.


Vậy có chăng chẳng phải là thông minh và cần cù để cùng đạt được 1 số điểm hay một danh hiệu chỉ khác về mức độ nỗ lực cố gắng và thời gian đạt được hay không? Vậy những người được cho là kém thông minh mà chỉ có cần cù chăm chỉ thì họ cũng đã trả giá đắt hơn người thông minh thiên bẩm để có được điều họ muốn.


Vậy tại sao chúng ta không ghi nhận sự cố gắng của họ hơn để khích lệ họ mà lại đi sử dụng những câu nói như vậy để ngầm hạ thấp hay tệ hơn là phủ nhận thành quả mà những người được cho là "Không Thông Minh" đã nỗ lực hơn rất nhiều lần để đạt được thành quả như một người "Thông Minh" có được. Chẳng phải là không công bằng với họ sao???


Tác giả: Santy Xuân Thịnh

Ảnh: Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan