Thư con chưa gửi mẹ

Dẫu cho khao khát được hóa vô tư như thuở bé vẫn ở đó, con hiểu con phải đứng thật vững để gánh cả cuộc đời của mẹ trên vai.

Gửi mẹ,

Mẹ ơi, ước gì con được trở về những năm tháng cũ – ngày còn là một cậu bé ngây ngô và hồn nhiên. Con sẽ rong ruổi trên những cánh đồng lúa từ chiều cho đến tối mịt, đến khi mẹ cầm nhánh củi trên tay đi tìm mới luyến tiếc trở về nhà. Con sẽ mải mê đuổi theo cánh diều bằng giấy ba làm cho với mấy tờ báo cũ, cơm nguội và thanh tre được vuốt thật kỹ. Con sẽ vuốt ve chú chim nhỏ bị người ta bỏ rơi, bón cho chú ăn đến khi chú có thể cất đôi cánh bay vút lên bầu trời. Con cũng sẽ rủ các bạn bè lén trèo lên nóc nhà mình để ngắm những ngôi sao lấp lánh và nối chúng lại thành những hình thù ngộ nghĩnh.


Buồn cười quá mẹ nhỉ? Lúc còn là cậu nhóc bị mẹ hoặc thầy giáo la mắng, con chỉ ước sao mình lớn lên thật nhanh để không phải đi học và rời khỏi cái chốn cũ kỹ này. Bởi con nghĩ, là người lớn rồi sẽ không phải chịu phạt thêm nữa. Con nghĩ đúng, nhưng cũng một phần sai, thưa mẹ. Giờ đây, mẹ không còn quở trách, cũng không ai phạt con ngoài chính bản thân con. Con trách mình vì đã thiếu kiên nhẫn, quá nóng nảy và quá tiêu cực. Con cũng thường hay trách phạt mình chưa cố gắng đủ nhiều, chưa xứng đáng với kỳ vọng của mẹ dành cho con.


Con ao ước biết bao nhiêu điều giản dị mình từng có như lúc còn thơ bé. Khi ấy, con mê mải đuổi theo tiếng sáo diều, con chuồn chuồn ớt. Bước chân ấy thoăn thoắt, vô tư và không hề cảm thấy chút mỏi mệt. Còn hiện tại, con cũng đang theo đuổi rất nhiều thứ, nhưng sao đôi chân cứ mệt lừ, thưa mẹ. Bởi để đạt được những điều ấy, con phải đánh đổi bằng mồ hôi, sức lực và đôi khi kèm theo cả nước mắt.

 

Gửi mẹ,

Cùng là những người trẻ đang phấn đấu cho tương lai, sao lại có những người ngáng chân nhau vậy mẹ? Thay vì cùng kề vai sát cánh để đạt mục đích lớn lao thì họ lại chì chiết nhau không thôi. Thay vì để tâm trí xây dựng nhiều con đường chung rộng mở, thì họ lại cố tình thu hẹp con đường của người khác. Cuộc sống giống một cuộc chiến thời ông bà kể con nghe mẹ nhỉ? Thời còn loạn lạc, người ta sẽ chiến đấu với nhau vô cùng khốc liệt, kẻ thua trận sẽ phải phục tùng kẻ chiến thắng. Đó vốn dĩ là bản chất cuộc sống sao, thưa mẹ? Ông bà nói với con rằng, thế hệ trước đã đổ nhiều xương máu để lớp trẻ được sống sung túc trong thời bình như bây giờ. Nhưng có lẽ vẫn có một cuộc chiến tranh ngầm đang diễn ra trong tâm trí và toan tính của mọi người với nhau trong cái thời bình này.


Đôi khi con nhớ lắm mẹ ạ. Nhớ gia đình mình rất nhiều. Mấy hôm được phép về nhà, con như một người lính nhỏ từ chiến trường trở về vòng tay yêu thương của ba mẹ, hơi ấm và sự an toàn từ mái nhà lan tỏa khắp không gian. Gia đình là nơi không toan tính, không ganh đua và cũng không buông lời chì chiết. Con không đòi hỏi xã hội đối xử với con như một người thân ruột thịt, tuy nhiên con vẫn luôn mơ về một cộng đồng luôn dang đôi tay rộng mở.

 

Gửi mẹ,

Xin lỗi mẹ rất nhiều. Mẹ đã đặt nhiều hy vọng và đứa con này nhưng chính con lại tự chối bỏ mình. Hình hài con mẹ mang nặng chín tháng mười ngày, nâng niu và nuôi nấng ngần ấy năm. Ấy thế mà con lại tự khinh miệt bản thân mình.

“Không!”

“Không thể!”

Tiếng nói ấy cứ vang vọng không ngừng bên tai. Rất muốn dừng chúng lại, nhưng con lực bất tòng tâm. Giống như một rào cản đã ăn sâu cắm rễ trong tiềm thức, lời nói từ sâu thẳm đó cứ kéo lùi bước chân con…


Một kẻ xuất thân bình thường nhưng con KHÔNG THỂ có được địa vị cao hơn nữa trong xã hội. Con sẽ chỉ mãi là một kẻ ở dưới đáy xã hội, ngước nhìn những người thành công bằng đôi mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Một kẻ có vẻ ngoài KHÔNG lấy gì làm xuất chúng sẽ chẳng mấy có ai ngó ngàng. Và rồi cứ thế, con sẽ trở thành một kẻ cô đơn đến hết đời. Hay kẻ KHÔNG có năng lực như con sẽ chỉ xếp sau người khác, không thể tạo nên thành công cho chính mình.


Những suy nghĩ trong tiềm thức cứ thế lôi kéo con về phía sau, ám chỉ rằng nếu con bước lên trước sẽ rơi vào hố sâu thăm thẳm đầy gai nhọn. Đó là lý do con không dám bước tới để đón nhận những điều mới mẻ mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Bởi con sợ hãi bị khước từ. Con ngày một thu mình và khép chặt tâm trí. Thế giới quanh con dần một nhỏ bé đi, mẹ ạ. Mẹ dạy con phải dũng cảm và mạnh mẽ đón nhận những điều tưởng chừng không thể, để khám phá giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Thế nhưng đôi khi, điều tưởng chừng không thể lại chính sợ hãi.

 

Gửi mẹ,

Bây giờ đã hai giờ sáng. Người ta gọi chốn phồn hoa này là thành phố không ngủ. Không mẹ ạ, mọi người đều đã say giấc và màn đêm đã bao trùm cả thành phố. Không ngủ ở đây chính là chính ngọn đèn đường và những kẻ đang gánh vác trên vai gánh nặng cuộc đời. Con thèm lắm mẹ à – một giấc ngủ ngon đến tận sáng. Nhưng làm sao có thể khi con chưa thể buông bỏ gánh nặng gia đình.


Bữa ăn qua loa vội vã trên xe buýt, chiếc bánh mì gặm dở làm con mệt con bở hơi tai. Ngày còn bé, con đâu biết khi lớn khôn trách nhiệm lại lớn lao đến nhường này. Ngày còn bé, con đâu biết để lấp đầy chiếc bụng đói con phải lao động hàng giờ liền chứ không phải khóc toáng lên đòi mẹ là được. Ngày còn bé, con đâu biết khi lớn lên thời gian dành cho bản thân lại bị mai một dần như thế…

 

 

Những xấp thư cứ cao, ngày một cao mãi. Ngày nào con cũng viết thư tay cho mẹ. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ chúng đến được tay mẹ của con. Bởi mẹ đã nhọc nhằn và lo âu cho con cả đời. Nay đứa con bé bỏng của mẹ đã trưởng thành, đã nếm trải vị mặn ngọt đắng của đời người. Nó đã hiểu được nỗi cơ cực mẹ từng trải qua và không muốn mẹ phải phiền lòng thêm nữa. Dẫu cho khao khát được hóa vô tư như thuở bé vẫn ở đó, con hiểu con phải đứng thật vững để gánh cả cuộc đời của mẹ trên vai.


Tác giả: Thảo Nguyên

---

A Crazy Mind - Nơi tâm tư hoá thành ngôn từ!

(*)Tham gia các bài test của A Crazy Mind tại: https://acrazymind.vn/user/tests

---

Hiện group của A Crazy Mind đã bị hack và chưa thể lấy lại, bao gồm:

A Crazy Mind – Viết để trưởng thành: http://bit.ly/Group-VDTT

Câu chuyện điên rồ của tôi: https://bit.ly/acm-cauchuyendienro

A Crazy Mind – Hỏi đáp tâm lý: http://bit.ly/Group-HDTL

A Crazy Mind Books – Những trang sách chạm đến tâm hồn http://bit.ly/ACM-MNMTS- Câu chuyện điên rồ của tôi

---

Vậy nên, hiện A Crazy Mind chỉ hoạt động trên 1 group duy nhất: https://www.facebook.com/groups/345208780462784

Hi vọng các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng mình tại Viết để trưởng thành! Cảm ơn các bạn rất nhiều <3



 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan