Thư gửi em bé “tôi” của chị

Xấu trong mắt ai chứ đẹp trong mắt mình là được

Em này,


Chị đã từng nghĩ, chỉ cần mình trắng hơn, tươi tắn hơn, chỉ cần mặt mình hết mụn, mắt mình hết thâm, thì lúc đó mình sẽ thật xinh đẹp, thật tự tin. Chị đã cố gắng bày ra một cái vẻ chau chuốt nhất có thể, cố gắng để tạo ra một hình ảnh mà chị không chắc mình có thực sự là. Chị đã nghĩ mình đã vượt qua những tháng ngày đen tối đó. Nhưng cuối cùng, chị vẫn sai rồi, em ạ.



Hôm nay, lúc gặp lại vài người bạn cũ, bao nhiêu chuyện cũ lại hiện lên trong đầu chị, rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Hôm nay, lúc chụp cùng nhau một tấm hình nhỏ, chị vẫn theo thói quen chỉ nhìn mỗi hình ảnh của bản thân mình. Và em biết không, chỉ vì trông chị hơi béo một tí, hơi xấu một tí, chị lại bắt đầu cuống cuồng lên. Thôi chết rồi, ngoài đời mình có thế này không nhỉ? Thôi chết rồi, các bạn sẽ nghĩ gì về mình đây? Chị cứ hoang mang như vậy trong một lúc, cho đến khi chị nhớ tới em.


Em bé của chị năm ấy, em đã vượt qua những hoang mang này ra sao vậy? Chẳng ai sinh ra đã là một kẻ đầy sợ hãi, chỉ là trong những lúc dễ thương tổn nhất của cuộc đời, em có tìm thấy chút an toàn nào cho mình hay không. Chị biết em đã tổn thương nhiều về bao lời chê bai đó, chị biết chúng đã ám ảnh em trong ngần ấy năm trời. Ám ảnh mãi. Ám ảnh cả chị.



Chị vẫn nhớ những lần em tự ti đến phát khóc, nhớ cả những lần em bất lực chẳng biết làm thế nào với bản thân mình, nhớ cả những lần em căm ghét khuôn mặt em rồi lại đứng nhìn xung quanh như một kẻ ở bên rìa thế giới. Chị hiểu cảm giác đấy, dù nghe nó thật kỳ lạ, nhưng chị biết em đã có những lúc tồi tệ đến mức nào. Em đã chẳng dám chấp nhận bản thân mình, lại càng chẳng dám nâng niu và trân quý nó. Em đánh đồng chính mình với những lời chê cười đùa cợt ngoài kia.

Những nỗi sợ của em cứ theo thời gian mà lớn mãi. Chúng nằm trọn một góc, bên trong chúng mình, gắn liền với mình như một phần thịt da. Chúng hiển nhiên đến nỗi chị còn chẳng thể nào nhận ra được. Chị chẳng nhận ra được, khi chị âm thầm phán xét người khác, chính vì chị cũng đang khao khát tìm thấy một điều gì đó ưu tú hơn ở mình. Chị chẳng nhận ra được, ngay cả khi chị cố gắng khoe ra một điều gì, chính chị cũng đang cảm thấy thật sự bất an và khao khát kiếm tìm người công nhận. 


Nhưng chị biết tìm ở đâu đây? Tìm ở đâu khi ngay cả lúc được khen xinh xắn, ngay cả lúc nhận được những lời động viên ấm áp nhất trên đời, ngay cả lúc được tất cả mọi người công nhận, chị vẫn cảm thấy tự ti và chẳng hề tin vào điều đó. Chị vẫn luôn cảm thấy mình có một điều gì đấy kém cỏi, xấu xí, ở tít bên trong này, và chị luôn phải làm mọi cách để che giấu nó đi. Hay nói cách khác, chị đang cố tình che giấu em đi. Em là một phần của chị, là khoảng ký ức chị chẳng muốn nhớ về, là những thất bại, nghiệt ngã, là những tổn thương, là sự từ chối, là những lúc đặt lên bàn cân, cũng chẳng ai lựa chọn. Chị muốn giấu em đi, nên chị tránh khỏi bao nhiêu cơ hội mới, chị chẳng dám thể hiện hết bản thân mình, vì sợ lộ ra điều gì đó chẳng thể khiến chị bình tâm. 



Em này, chị đã sai rồi, em nhỉ? Chị cứ đi tìm kiếm mãi những sự công nhận xa vời trong khi lại chẳng thể chấp nhận em bé trong quá khứ của chị dù cho chút ít. Chị cứ tìm kiếm mãi người sẽ lựa chọn chị trong khi chính chị cũng chẳng đủ can đảm để lựa chọn bản thân mình. 


Em này, chị đã sai rồi, em nhỉ? Xấu trong mắt ai chứ đẹp trong mắt mình là được, bạn chị đã nói vậy đấy. Ừ, nếu mà ngày ấy, chỉ cần chị, chỉ cần mỗi chị thôi, công nhận em, yêu thương em, thì những ngổn ngang ấy đâu có làm đau em nhiều thế. Chỉ cần chị, chỉ cần mỗi chị thôi, thấu hiểu em, lắng nghe em, thì những lời chê bai kia đâu có ám ảnh em trong suốt một quãng đường dài. 


Em này, mong em tha lỗi cho chị. Chị nghĩ rằng dù muộn, nhưng chúng ta chẳng bao giờ là quá trễ để yêu thương bản thân mình, phải không em? Hãy để chị ôm em, dù cái ôm có đau đớn như hàng ngàn mũi gai đâm vào da thịt. Hãy để chị nghe em khóc, nghe em cười nhé. Và xin hãy để chị yêu em, như cái cách em khao khát và tìm kiếm trong suốt cả cuộc đời.


Thương em.


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Mohamed Nohassi, Annie Spratt



BẢN THẢO
Bài viết liên quan