Thư gửi từ 22

Từ 22, tôi gửi những tâm tư đến tôi của nhiều năm về sau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết thư cho chính mình, cho đến một ngày, tôi bất chợt nghĩ có thể sau này tôi sẽ 'tò mò' lắm về chính tôi của những ngày xưa. Và, tôi cầm bút lên và viết.


Hà nội, tháng 12 năm 2021. Một mùa đông nữa đã lại về.


Tôi vừa trở về sau chuyến du lịch Hà Giang, nơi tôi đã ao ước bao lần được đặt chân tới. Hà Giang đón tôi trong cái lạnh buốt giá của một buổi sáng sớm mùa đông nơi rẻo cao. Nhưng có hề gì bởi chỉ sau đó, nắng vàng ươm đã len lỏi khắp nơi, ngồi sau xe gắn máy của anh tour guide bản địa, tôi và những người bạn đồng hành bắt đầu cuộc hành trình.


Ai đó đã nói với tôi rằng 'Nếu có thể, hãy đến Hà Giang', tôi thì mới biết Hà Giang qua những thước phim tuyệt đẹp, Hà Giang in đậm trong tôi là những cung đường đèo hiểm trở, là cánh đồng hoa tam giác mạch, là những em bé dân tộc địu trên lưng những bó củi. Ấy thế mà lần này, khi lên đường, tôi vứt bỏ hết những mặc định tôi có trong đầu về Hà Giang, cốt để tôi có cái nhìn chân thực và nguyên bản nhất về vùng đất này.


Và, Hà Giang không làm tôi thất vọng. Nếu có thể mô tả, Hà Giang giống như nơi khiến ta có thể bộc lộ được đúng nhất bản chất mộc mạc, giản dị và chân thật. Hà Giang đã 'đánh thức' tôi, một cách tôi không hề ngờ tới. Bởi tôi là một đứa luôn hoài nghi và khép kín, khó để mở lòng với những người lạ. Thế mà, với Hà Giang, tôi như biến đổi. Tôi cởi mở hơn, mở lòng hơn, và tôi hơn. Bây giờ khi ngồi lại viết những dòng này, tôi một lần nữa lại bồi hồi nhớ về mảnh đất tuyệt vời ấy, và tôi tự nhủ rằng: Nhất định tôi sẽ quay lại mảnh đất này nhiều lần nữa.


Đó là năm tôi 22, ước nguyện đi Hà Giang đã trở thành hiện thực. Danh sách những việc tôi muốn làm bớt đi một đầu việc, và tôi mãn nguyện vô cùng. |Nguồn: Pinterest


Ở tuổi 22, tôi cho phép bản thân mình được mơ mộng và điên rồ chút xíu. Tôi cảm nhận được cái sức trẻ đang chảy dọc trong lồng ngực và trái tim thì luôn đập thổn thức khôn nguôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và nếu tôi không chạy hết mình về phía trước để hoàn thành những điều tôi muốn, có lẽ khi nhìn lại ở những năm tháng về sau, tôi sẽ thấy nuối tiếc vô cùng tận. Ai đó đã nói 'Mỗi người sẽ có một hệ thời gian riêng của chính họ' nhưng tôi thiết nghĩ nếu ta cứ ngồi chờ đợi để thời gian 'đúng' của ta 'điểm' thì ta đã bỏ lỡ đi nhiều cơ hội để khám phá chính mình. Vì vậy, tôi chọn cách ném mình vào vòng xoáy thời gian, trên tay cầm chắc định hướng cuộc đời mình và tôi lao theo các chiều thời gian, không gian bởi tôi không muốn để thời gian chảy trôi một cách phung phí. Tôi ở tuổi 22 đã sống như vậy đấy, hỡi tôi của những tháng ngày về sau, bạn, liệu có đang làm như vậy hay không?


Bỗng nhiên ở một khoảnh khắc nào đó của tuổi 22 này tôi mong muốn được chu du ngược về quá khứ, bởi lẽ tôi muốn ngắm nhìn lại tôi của quá khứ, để hiểu hơn những thương tổn tôi đã từng có để xoa dịu chính tôi, và để có thể vỗ về của tôi thơ bé khi tôi cô đơn nhất, dù chỉ là để lại một lời nhắn ngắn ngủi thôi. Cậu, rồi sẽ ổn mà thôi. Nhưng tôi không thể làm điều đó, vì tôi đâu có Doreamon bên cạnh hay một thần đèn để cho tôi điều ước. Tôi chỉ có tôi, và ở thì hiện tại, tôi cảm thấy thế là đủ rồi.


Còn tương lai? Tôi cũng tò mò lắm chứ, nhưng tôi hiểu một điều rằng, tôi có thể nhìn thấy tương lai ngay trong chính hiện tại tôi đang sống, ít ra tôi biết tôi sẽ hành phúc, và tôi sẽ vẫn mơ, mơ về nhiều điều. Và tôi sẽ vẫn sống, như cách mà những bông hoa hướng dương hướng về mặt trời, hay như những cánh bồ công anh nương theo gió để bước đi trên chính con đường của chính mình. Tôi tin tôi cũng vậy, và hy vọng trên chặng đường ấy, tôi của những năm về sau sẽ có cơ hội hội ngộ với tôi của những năm quá khứ, để chậm lại đôi chút, và gửi lời chào bình an.


Và tôi muốn tạm kết bức thư này bằng một vài lời nhắn gửi:


Gửi cậu của những ngày sau, hãy luôn là mình và sống theo tâm cậu muốn. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Thân ái, và hẹn gặp lại.

Từ tôi của tuổi 22.


Tác giả: Ruby99

BẢN THẢO
Bài viết liên quan