Thứ hạnh phúc mang tên cô đơn

“Cô đơn là một loại phúc lành. Nó giúp chúng ta chạm vào cái tôi tâm linh của chính mình, thứ có thể tiêu diệt bản ngã ích kỷ mà ta luôn xem là thường hằng, bất biến” – Quyên Di


Người ta thường hay nhận định rằng những người cô đơn thường sống trong một khoảng không gian tù đọng và tâm trạng thì lúc nào cũng chất chứa những nỗi buồn. Không hẳn là như vậy. Bởi lẽ dù cô đơn hay không cô đơn thì mỗi người đều có mỗi cách sống riêng biệt. Họ cũng có niềm vui và nỗi niềm riêng. Không phải những ai có được một chút màu hồng của tình yêu thì cũng sẽ hạnh phúc và từ đó mặc định tâm trạng của những kẻ cô đơn một cách tương phản.


Điển hình như tôi. Một cô gái đã thích nghi với việc ăn một mình, làm việc một mình. Không có sự cản trở của bất kỳ nhân tố, sự việc nào, tôi vẫn bình thường và hơn hết tôi rất hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Tôi cũng rất “hâm mộ” bản thân mình. Vì bản thân tôi đã hoàn toàn thích nghi với sự cô đơn và xem đó là một sự bình thường.


Không phải là sự mặc định về việc thích nghi với cô đơn là tốt. Tôi cũng đã từng trải qua hương vị của tình yêu. Nó cho tôi cảm giác mới lạ và trải nghiệm rất nhiều thứ. Trải qua một số mối tình, tôi cũng rút ra được một vài kinh nghiệm và ngộ nhận ra một số điều và đâu đó cũng được nếm trải nhiều hương vị của nó. Nhưng rồi cuộc sống lại trả tôi về với sự cô đơn. Thả lỏng tôi với sự thoải mái vốn có. Trả lại tôi cùng với chiếc máy ảnh, những cuộn film và tách cafe nóng.


 

Ảnh: Unsplash

Ai đó hỏi rằng “những người cô đơn có niềm hạnh phúc hay không?”. Có chứ. Điều quan trọng, là ta biết cách đón nhận nỗi cô đơn ấy. Những người cô đơn đôi khi còn hạnh phúc hơn những người đang say đắm trong tình yêu. Tôi không say đắm trong tình yêu. Tôi say đắm nhiều thứ hơn cả: chiếc máy ảnh, những cuộn film và tách cafe nóng ở một quán hẻm gần công ty. Ôi ! Những đơn giản nhưng thật sự lí tưởng trong cuộc sống của tôi.

 

Đối với tôi, được sống và trải nghiệm, được làm những điều mình thích và đi những nơi mình muốn đến đó cũng là một loại hạnh phúc. Tôi không mưu cầu những thứ quá cao sang và xa xỉ. Chẳng hạn nhưng ngồi ăn tối sang trọng ở nhà hàng, mua những túi xách, đồ hiệu đắt đỏ. Còn tôi, những thứ càng đơn giản lại càng cuốn hút con người cô đơn này như đi ăn tối lề đường khi tan ca, đi la cà trong những góc hẻm nhỏ để chụp choẹt vài tấm ảnh film xinh xắn. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, được về ngủ trên chiếc giường nhỏ. Khiến tôi nhận ra hạnh phúc thật đơn giản và bình yên.

 

Bạn muốn biết một ngày hạnh phúc của một kẻ cô đơn là gì không?

Đó là một ngày nghỉ. Sáng mở mắt thức dậy, được ngắm nhìn bản thân trong gương và mỉm cười, điều đấy mang lại cho tôi năng lượng cả ngày. Bước ra ban công được ngắm nhìn những bé hoa xinh xẻo mà tôi chăm chút hằng ngày. Tôi mặc bộ quần áo mà tôi thích. Thay một cuộn film mới toanh vào máy. Sau đó bắt đầu cuộc hành trình vi vu đây đó chỉ có tôi và tôi:

“Dì Năm, cho con một tô bún như cũ”

“Ra liền.”

Quán bún bò của dì Năm, tôi đã gắn bó đã gần 3 năm. Ngày nào tôi cũng ra ăn sáng ở đấy rồi đi làm. Dì Năm xem tôi như một đứa con vậy, kể cả những thứ mà tôi không ăn được, dì đều nhớ. Tô bún của tôi quả là đặc biệt hơn những tô khác. Đầy những thứ mà tôi thích ăn, nhưng dì chỉ lấy giá bình thường. Tôi thật sự hạnh phúc khi được người khác ưu tiên và thương yêu như vậy.

Cầm chiếc máy film xinh xắn, tôi lang thang ở những góc hẻm nhỏ để tìm kiếm những tấm ảnh lí tưởng. Điều này khiến tôi cảm thấy mình được ngắm nhìn thế giới một cách sâu sắc hơn. Được ngắm nhìn thiên nhiên, cảnh vật ngoài kia. Tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn.


Vội ghé góc cafe cũ, tôi nhâm nhi từng giọt cafe nóng hòa cùng vị đăng đắng và xem lại những bức ảnh xinh xắn mà cả buổi tôi vi vu chụp được. Một cơn gió mùa xuân ghé qua làm cho sảng khoái tinh thần tôi một cách lạ thường. Giây phút ấy tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không đâu xa xôi mà hạnh phúc đến từ những thứ đơn giản, càng đơn giản lòng càng bình yên.


Ảnh: Unsplash



Thật ra cô đơn không hề đáng sợ như chúng ta nghĩ. Cô đơn không phải chữ gói gọn trong những cảm xúc tiêu cực, u buồn. Mà cô đơn ở đây đúng nghĩa là mình được sống, được làm những gì mình thích, được tận hưởng những thứ cảm xúc tuyệt vời mà chỉ mỗi bản thân mình cảm nhận được. Hạnh phúc sẽ tìm đến nếu chúng ta thật sự biết chấp nhận và tận hưởng nó. Không nên đổ lỗi cho sự cô đơn mà khiến bản thân mình trở nên tiêu cực và luôn nhốt mình trong khoảng không vô định. Đôi khi sự cô đơn cũng là bàn đạp để chúng ta tìm thấy được hạnh phúc và bình yên. Tìm lại chính bản thân mình và khiến chúng ta trở nên yêu đời hơn.

“Cô đơn là một loại phúc lành. Nó giúp chúng ta chạm vào cái tôi tâm linh của chính mình, thứ có thể tiêu diệt bản ngã ích kỷ mà ta luôn xem là thường hằng, bất biến” – Quyên Di



Tác giả: Như Quyền

BTV: Anh Dương



BẢN THẢO
Bài viết liên quan