Tiệm cà phê điều ước

Anh nhận ra không phải cái chết nào cũng mang đến cho con người sự hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc chỉ có được khi ta tự mình vượt qua và nhìn nhận lại quá khứ.

Trong khuôn viên dãy căn hộ cao cấp thuộc tập đoàn may mặc lớn, tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Sau âm thanh ấy là tiếng rơi mạnh của vật thể không xác định nối tiếp. Tại căn phòng 208, một cậu bé tò mò phóng nhanh về phía khung cửa sổ xem chuyện gì xảy ra thì hét toáng lên.


Mười lăm phút sau, chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi tiến nhanh về phía hiện trường nơi có người báo vừa xảy ra một vụ tự tử. Ở đó, thân hình mảnh khảnh, xanh xao của một cô gái vẫn nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là vũng máu đỏ đang dần lan nhanh về hai phía. Mọi người tại đây ai nấy đều thể hiện nỗi kinh hãi trên gương mặt. Người thì lấy tay che miệng vẫn còn run rẩy, người thì chỉ trỏ xì xầm, có người thì hốt hoảng vì nhận ra cô gái nằm trên đất là người quen. 


“Cô ấy vẫn còn thở, mau đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu gần nhất!” Tiếng hô hoán từ nhân viên y tế vang lên sau khi anh ta kiểm tra hơi thở của cô. Dứt lời các bác sĩ nhanh chóng chạy đến, họ cẩn thận nhấc bổng cô đặt lên băng ca rồi đẩy về phía chiếc xe cứu thương.


Chưa đầy năm phút cảnh sát đã sơ tán đám đông vây quanh hiện trường sau khi chiếc xe cấp cứu rời đi. Chỉ còn lại dưới nền đất là vũng máu đỏ thẫm bi thương. Đêm hôm ấy, mọi người trong khu chung cư ai nấy đều mang tâm trạng bất an. Họ ám ảnh bởi hình ảnh của Viên, một cô gái trầm cảm vì áp lực từ gia đình và công việc nay chọn cách tự vẫn để kết thúc sinh mệnh yếu ớt.


Hai tháng sau trên giường bệnh cạnh khung cửa sổ vẫn còn vương chút sương sớm, Viên ngồi đó. Cô tựa lưng lên tường phóng ánh mắt đăm chiêu về khoảng không xa xăm. Sau tai nạn ngày hôm ấy, việc lựa chọn rời bỏ thế giới của cô đã bất thành. Mặc cho không thể giải thoát khỏi thế giới đầy rẫy đau thương, giờ đây Viên lại phải ôm lấy vết thương khác đau đớn gấp bội. Kết quả của việc nhảy lầu ngày hôm ấy đã khiến cô mất đi khả năng đi lại. Trong suốt khoảng thời gian dài nằm trên bệnh viện, Viên không nói năng gì chỉ nằm đó quay mặt về phía bức tường trắng. Cô không khóc, không oán than, chỉ biết câm lặng. Một lần nữa cô muốn kết thúc số phận của mình vì nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.


Đang mải mê man nhìn về phía vô định nên Viên không phát hiện ra rằng có một người đã đứng cạnh mình hơn hai mươi phút. Cho đến khi người đó cất tiếng cô mới giật mình quay sang “Chào cô, tôi là Khoa, nhân viên vật lý trị liệu của bệnh viện Hạnh phúc. Tôi đến đây theo lịch trình tập của cô!” Thì ra đó là Khoa, thực tập sinh đã làm được hơn ba tháng. Trước khi đảm nhận vị trí bác sĩ nội trú, anh phải trải qua chuỗi ngày thực tập gian nan, trong đó có việc thực hành các biện pháp trị liệu và chữa lành cho bệnh nhân. Viên là bệnh nhân cuối cùng để kết thúc việc thực tập của Khoa, nếu giúp cô đi lại thành công anh sẽ chính thức đảm nhận vai trò bác sĩ. 


Đáp lại sự ân cần của Khoa, Viên vẫn ngồi đó chằm chằm nhìn anh nhưng chẳng nói năng gì. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn vô cảm rồi cứ thế nằm xuống xoay lưng về phía anh, mặt áp gần vào bức tường trắng lạnh toát. Nhận thấy dáng vẻ khó chịu của Viên, Khoa cúi mặt thở dài, anh không nghĩ lần thực tập cuối của mình lại gặp một ca khó như vậy. Trước khi đến gặp cô, Khoa có tìm hiểu thông tin của Viên, anh đã hiểu hoàn cảnh của cô. 


Một tiếng đồng hồ trôi qua, Viên không ngủ cô chỉ nằm đó chờ cho đến lúc anh ta đi thì ngồi dậy. Thấy xung quanh yên ắng, cũng không còn ai gọi mình, Viên thở dài rồi nhổm người dậy. Nhưng chưa kịp yên vị ngồi áp lưng vào tường cô lại thấy anh. Khoa đã ngồi đó, phía sau Viên một tiếng đồng hồ. Anh đã chờ cô, dù gì nhiệm vụ cuối của anh lúc này chỉ còn mỗi cô. Nếu giải quyết vấn đề của cô thành công thì coi như anh chiến thắng. Thấy anh, Viên trợn tròn mắt vì nhận ra rằng nãy giờ anh vẫn không hề rời khỏi.


“Tôi biết là lúc này cô rất đau khổ, nhưng cô không thể cứ mãi nằm trên giường bệnh thế này. Còn cả tương lai phía trước, cô hãy tự mình bước đến những nơi tốt đẹp ấy.”

“Tôi không muốn! Tôi đã nói là tôi không muốn!” Viên hét toáng lên, cô đưa hai tay lên bịt tai lại tỏ vẻ đau đớn trước lời nói của Khoa “Đi được rồi sau đó thì sao? Dù gì tôi cũng không muốn sống tiếp, nên làm ơn đừng nói đến chuyện tương lai có được không!” Viên nhìn thẳng vào gương mặt hoang mang của Khoa rồi trực trào nước mắt. Kể từ hai tháng vào bệnh viện, đây là khoảnh khắc Viên thể hiện sự phản kháng của mình mạnh đến vậy.


Nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra, các y tá và bác sĩ đã chạy vào. Thấy càng nhiều người Viên càng kích động, cô áp sát vào tường hai tay giơ ra phía trước để né đi “Làm ơn, làm ơn để tôi chết đi, tôi không muốn các người cứu tôi!” Nhìn thấy dáng vẻ của Viên, Khoa bất giác nhớ lại chính mình của mười năm trước. Khi ấy anh chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi, một mình ngồi trong phòng bệnh nồng nặc mùi cồn, Khoa cũng van xin bác sĩ hãy giúp anh giải thoát bản thân. Giờ đây nhìn thấy Viên, Khoa rùng mình nhớ lại đoạn kí ức đau thương.


Sự việc ngày hôm ấy đã khiến Khoa bị khiển trách, bác sĩ cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến cô kích động. Trước mắt, anh không được tiếp xúc với Viên, chờ vài ngày cho đến khi nào Viên bình tĩnh nếu cô ấy chịu điều trị thì khi đó Khoa mới được tiếp tục công việc. Việc mình bị kỷ luật không hề khiến Khoa bận tâm bằng những lời nói và dáng vẻ của cô gái xa lạ ấy. Cô quá giống anh. Một người trẻ không còn khao khát muốn sống.


Mười ngày sau, Khoa vẫn đến bệnh viện phụ giúp các chuyên viên vật lý trị liệu như bình thường chỉ là anh không xuất hiện trước mặt cô. Còn Viên, cô đã ổn định hơn. Câu nói của Khoa hôm ấy vẫn còn trong trí nhớ của Viên “Còn cả tương lai phía trước, cô hãy tự mình bước đến những nơi tốt đẹp ấy.”


Nhưng càng nhớ đến cô chỉ biết vùi mình vào chiếc gối và rơi lệ. Cô đã bắt đầu khóc nhiều hơn cũng không còn đóng kín cảm xúc của mình nữa. Viên ý thức được mình bị trầm cảm, cô cũng biết lý do của nó. Viên từng là một đứa trẻ không nhận được tình cảm trọn vẹn của bố mẹ và bạn bè. Bố mẹ cô ly hôn từ khi Viên mười tuổi. Cô cũng chính là đứa con sinh ra từ sự không mong muốn, họ đã không còn tình cảm với nhau nên kể từ khi Viên chào đời chưa bao giờ cô có được sự yêu thương trọn vẹn của bố mẹ. Họ chỉ vì nghĩ cho cô nên mới cố gắng tiếp mười năm nhưng rồi cuối cùng họ cũng chọn cách từ bỏ. Hiện tại bố cô đã đi thêm bước nữa, mẹ cô cũng thế. Mặc dù vẫn còn liên lạc với mẹ nhưng dần dần cô nhận ra bà ấy đang bận rộn với gia đình riêng ngập tràn hạnh phúc và lãng quên cô. Không có bố mẹ bên cạnh, không nhận được tình thương đúng nghĩa nên kể từ khi đi học cô đã bộc lộ tính ngổ ngáo bướng bỉnh. Viên không thể hòa đồng với mọi người, những đứa trẻ ngày xưa luôn chọc cô là đứa con vô danh, chẳng có bố mẹ. 


Rồi cho đến khi đi làm, mặc dù không còn bướng bỉnh nhưng ngược lại cô lại khép mình trong thế giới riêng. Cô im lặng hàng ngày đến chỗ làm và ra về mà không kết bạn với ai. Đồng nghiệp thấy Viên như thế thì tỏ ra chướng mắt, chính bởi cái tính im lặng ấy đã có lần cô bị vu khống việc ăn cắp sản phẩm ở xưởng may. Gã giám đốc ở đó sau khi biết chuyện thì đến giải quyết, nhìn thấy cô ngay giây phút đầu tiên thay vì giải quyết mớ hỗn độn thì ngược lại hắn lại giở thói sờ soạng cô. Và chính hành động vô liêm sỉ của gã giám đốc đã khiến Viên chọn cách nhảy lầu ngày hôm đó. Cô không muốn sống trong đoạn ký ức đen tối và bất hạnh ấy, Viên muốn tái sinh trong một cuộc đời mới nơi thật sự tồn tại hai chữ hạnh phúc.

Vào một buổi tối nọ tại bệnh viện Hạnh Phúc, sau khi kết thúc ca trực Khoa suy nghĩ một hồi rồi lấy can đảm đi đến phòng bệnh của Viên. Anh cũng từng là một người mắc chứng trầm cảm giống cô. Và anh đã vượt qua nó, giờ đây khi nhìn thấy Viên anh muốn giúp cô.


Viên nằm đó cô nhận ra có bóng dáng ai đó cứ mãi thập thò bên ngoài thì lo lắng ngồi dậy, cô lùi về phía sau và nắm chặt chiếc chăn. Chiếc cửa mở hé ra, trả lời cho ánh mắt lo sợ của Viên, một chiếc máy bay giấy được phóng vào. Nó chao liệng một hồi rồi nằm xuống cạnh Viên, sau đó bóng dáng thấp thoáng ấy rời đi. Viên chầm chậm lấy tay cầm lấy thứ vừa được phóng vào, cô nhận ra đó không phải chiếc máy bay bình thường mà được ghi những dòng chữ gì đó. Viên mở ra và rồi những dòng chữ ấy đã khiến cô bật khóc nức nở, những uất nghẹn bấy lâu đã được hóa giải bằng cả lít nước mắt giàn giụa trên gương mặt đẹp tựa sương mai của cô. Viên chưa bao giờ có được hạnh phúc đích thật, cô cảm thấy đáng thương cho chính mình. Khoa đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc lớn, lòng anh bỗng nhẹ xuống. Thà rằng cô khóc anh còn nhẹ nhõm hơn so với cô cứ thế mà im lặng.


Kể từ lúc bức thư được phóng vào, kể từ giây phút Viên khóc nức như đứa trẻ. Cô đã không còn kích động nhiều nữa, tuy chưa chấp nhận điều trị nhưng Viên đã có một yêu cầu muốn mọi người ngạc nhiên. Cô muốn được ra ngoài hóng mát. Trên chiếc xe lăn được đẩy chầm chậm, Khoa bước từng bước phía sau lưng cô. Anh im lặng không biết nói gì, chỉ biết nhìn vào mái tóc đen bóng dài của Viên mà thở nhẹ. Cô đã yêu cầu anh là người giúp cô ra ngoài. Cả hai cùng dừng tại chiếc ghế đá trước mái vòm được đan bằng tre, anh ngồi xuống ngại ngùng chìa ra cho cô một chai nước. Khoa biết lý do khiến Viên tổn thương nên anh cố hết sức không đụng chạm vào cô. Nhìn vào ánh mắt Viên, Khoa biết cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.


“Sao anh lại kể cho tôi những chuyện thuở nhỏ của mình?” Viên lấy trong túi áo khoác ra chiếc máy bay giấy trả cho Khoa.

“Chỉ là tôi muốn nói rằng cô không phải là người duy nhất chịu tổn thương.” Khoa nhận lấy chiếc máy bay đã được Viên xếp lại gọn gàng rồi mỉm cười trìu mến.

Viên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn toàn thể gương mặt sáng ngời của Khoa. Thì ra anh cũng từng là một đứa trẻ chịu tổn thương từ bố mẹ. Nhưng tại sao một người chịu nhiều đau đớn như thế lại trở thành bác sĩ, còn trong khi cô…

“Tôi không biết trong quá khứ cô từng trải qua những chuyện gì, nhưng cô biết đó tôi cũng từng như thế, đau khổ và muốn kết thúc cuộc sống nhanh nhất có thể. Người khác chẳng ai nhìn thấu nỗi đau của chúng ta. Ta càng kêu gào họ càng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Không một ai đặt bản thân họ vào ta. Tôi kể quá khứ của mình là để nói rằng tôi rất hiểu những gì cô đã và đang chịu đựng.”


Viên cứ thế đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ của mình quan sát vẻ lạc quan của Khoa, anh chỉ lớn hơn cô ba tuổi nhưng trông có vẻ anh hiểu được nhiều thứ hơn cô. Anh như một bản thể tương phản khiến cô nhìn lại bản thân mình.


Thì ra cách lựa chọn tương lai của những người tổn thương lại có sự khác nhau, cô nhận ra nó kể từ khi gặp anh. Với Viên cái chết là cách duy nhất kết thúc đau khổ, cô không còn sức lực để đối diện. Cô chỉ biết đổ lỗi rằng vì bố mẹ không yêu thương nên bản thân mới trở thành người bất cần thế này. Chính bản thân Viên đã hóa phép cho nỗi đau nhân lên, cô không biết cách thi vị hóa nó như Khoa. Với Khoa anh chấp nhận rằng mình từng bị tổn thương. Nhưng anh không lãng phí cuộc đời rộng lớn vì nó. Anh đến với sự nghiệp bác sĩ là bởi vì muốn cứu rỗi cuộc đời của nhiều người giống mình. Anh nhận ra không phải cái chết nào cũng mang đến cho con người sự hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc chỉ có được khi ta tự mình vượt qua và nhìn nhận lại quá khứ.


Rồi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, Khoa đưa Viên trở về phòng bệnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa cứ thế một năm trôi qua. Viên đã chấp nhận điều trị và giờ đây cô đã đi lại bình thường, chứng trầm cảm cũng theo đó mà biến mất khỏi cuộc đời cô. Viên xuất viện và bắt đầu cuộc sống mới tại một quán cà phê nhỏ, cô đã giành số tiền mình tích cóp bấy lâu để mở quán “Tiệm cà phê điều ước”. Đây là quán cà phê hết sức đặc biệt bởi nó được dán ngập tràn những chiếc giấy ghi chú điều ước của mọi người. Ban đầu họ sẽ đến đó dán lên điều mình chưa thực hiện được, sau này khi đã hoàn thành xong thì sẽ đến và lấy nó đi. Cứ như vậy điều ước mới sẽ được thay thế. Chính ý tưởng độc đáo ấy, Viên đã đọc được rất nhiều điều ước cùng những câu chuyện cảm động của những người khác. Cô nhận ra mình không hề tủi thân và đáng thương.


Còn Khoa, anh đã chính thức đảm nhiệm vai trò bác sĩ thực thụ sau khi kết thúc quá trình điều trị của Viên diễn ra thuận lợi. Đứa trẻ từng bị bố mẹ ruột bỏ rơi trong côi nhi viện sau đó được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng liên tục bạo hành anh trong suốt những năm tháng thơ ấu nay đã trở thành một bác sĩ tài ba. Thỉnh thoảng sau giờ làm, Khoa tranh thủ ghé vào “Tiệm cà phê điều ước” để dán lên đó tớ giấy ghi chú của mình. Như thường lệ, hôm nay cả hai vẫn cùng nhau nói cười và thưởng thức tách cà phê ấm nóng hòa cùng giai điệu của bản piano du dương. Nhưng rồi bất giác cơn gió nhẹ thổi qua hất bay tờ giấy dán của Khoa đến tay Viên, cô cầm lên đọc nó rồi nhìn Khoa mỉm cười ngại ngùng. Trong tờ giấy ấy hiện lên câu: “Ước rằng Viên hãy mở lòng với tôi!”


"Thì ra với những con người tổn thương thay vì nói lời yêu, chỉ cần đối phương mở lòng đối với họ đã là diễm phúc."


 

 Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan