Tiếng gọi của đại dương

“Tiếng lòng khoét sâu đến từng thớ thịt, mảnh hồn đoản tình biệt ly, khi si tâm muộn phiền chưa bao giờ khép lại.”


Sóng triều dâng cao nuốt chửng cả mặt trời, sắc biển như ánh lên một màu đỏ thẫm. Gió đang gào thét vào mặt mây đen, từng dòng cuộn xoáy trên nền trời lồng lộng. Nước lạnh ngắt khước từ khơi xa, trôi dạt vào bờ chạm khẽ vào gót chân người ở lại. Anh bỗng thấy ngấn mắt mình đen ngòm, môi cứ mấp máy từng hồi liên tục. Biển bắt đầu trở mình, hình như đại dương đang vẫy gọi. Có một trái tim co mình nằm chờ anh tới. 


Chuyến tàu định mệnh rẽ ngang chia ngược đôi ta thành hai hướng, em cùng kỉ niệm trôi dạt về đáy vực sâu, hòa vào áng mưa ngâu mà chùng chình thao thức. Nơi bạt ngàn nghìn trùng sóng vỗ ngoài kia, anh nhớ mình đã từng vì nhau lướt qua những năm tháng ngây ngô, hanh hao dại khờ mà không một lần buông lời oán trách. Vị ngọt đắng chát tanh tê đầu lưỡi. Thời gian chỉ biết việc trôi đi chứ có ngoảnh lại đợi bao giờ, em thấy đó.


Tình yêu luôn là bài toán không có lời giải. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhớ thương anh cũng đã đành, kí ức trở nên khô cạn. Có hai linh hồn bất hạnh đã từng tồn tại vì nhau. Em đi rồi, để lại trong anh toàn những mùa nhớ, nhớ đến tê dại, nhớ đến nao lòng. Anh đã ôm biển cả vào lòng, biển cuồn cuộn sóng, như bàn tay của người nào đó đang đáp trả lại anh. Anh đã đem những nỗi nhớ chôn chặt vào tim, để phập phồng hít thở cả nửa đời còn lại. Cuộc đời anh không biết tự bao giờ đã trở thành một chiếc neo, neo đậu cả cõi lòng mình vào nơi nhân thế phủ đầy bi thương. Chỉ còn cái hồn trần ngẩn ngơ xơ xác.



Tuế nguyệt xoay vần, chẳng biết khi nào, con thuyền ấy mới chịu mang em trở về nữa. Anh cứ chờ đợi mãi, đến khi bụi trắng đã phủ đầy mái tóc mờ sương. Hồi còn trẻ, anh đi qua nhiều nơi, vượt trăm nghìn trùng núi, ngắm hoa lá nở rộ mùa xuân, đắm mình trong làn gió mát rượi, bước mãi dưới những ánh đèn thành thị xa hoa, hòa hồn mình vào bản tình ca mùa hạ. Cho đến một ngày bất chợt dạo chơi trên cánh đồng hoa anh túc, cuối cùng anh cũng bắt gặp một bóng hình, một bông hoa - là hiện thân của một loài thuốc phiện. Thứ thuốc phiện anh không thể ép mình ngừng cai, là tổng hòa của tất cả vẻ đẹp trên đời này vốn có, và là em. Anh thấy tim mình đập mạnh liên hồi, lồng ngực cứ thôi thúc anh điều gì đó. Và hình như từ lúc đó, anh biết rằng mình đã yêu.


Si mê người như điếu đổ. Ngày thứ bảy đẹp nhất cuộc đời anh. Giọt nước mắt đang lăn dài… 


Giờ đây mỗi khi nhớ lại, chợt thấy lòng mình đã hóa già nua. Tình yêu đối với anh, không phải một sớm một chiều, mà là một đời một cõi. Người ta cũng vì tình yêu mà trở nên rồ dại, kệch cỡm. Nhưng chấp niệm và lỗi lầm, anh làm sao quên được! Tiếng lòng khoét sâu đến từng thớ thịt, mảnh hồn đoản tình biệt ly, khi si tâm muộn phiền chưa bao giờ khép lại. Vầng dương trôi ngược trước mắt, anh chỉ thấy toàn một màu đen. Nắm chặt chiếc vòng cổ trên tay, mà giờ đây chỉ còn là kỷ vật. 


Biển khơi hôm nay có bão lớn dữ dội. Tim anh dần hòa vào vùng vịnh lặng trôi, dường như không còn đập...


Sóng lại vỗ vào lòng, bọt biển nổi lênh đênh, miên man thắt chặt bãi cát trắng. Linh hồn mãi không thể chạm vào hư vô, vì phía trước có người đang ra sức vẫy gọi. Dang tay ôm anh vào lòng. Khắc sâu hồi ức của chúng mình, cùng lời nguyện cầu dưới ánh trăng:


“Cả đời này sẽ không để em cô độc.”


Tác giả: May

Nguồn ảnh: Unsplash

Bài viết liên quan
BẢN THẢO