Tìm lại chính mình

Đừng để nỗi hối tiếc, những câu nói “giá như” trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ, dày vò bạn hàng đêm, sau khi bạn trở về nhà từ chỗ làm với một tâm trạng mỏi mệt hay sau khi bạn vừa có một cuộc cãi vã với gia đình.

Nếu một ngày bạn tỉnh giấc trên giường, và nhận ra rằng bản thân không hề biết rõ mình là ai, mình đang mong muốn điều gì, tất cả những sự trống rỗng này là gì thì cũng đừng hoảng loạn, bởi đó chính là tín hiệu khởi đầu cho thấy bạn nên sẵn sàng cho hành trình tìm lại chính mình.


Người ta khi sinh ra trên cuộc đời này, vào khoảnh khắc sự nhận thức được bắt đầu, những cảm xúc, suy nghĩ được trao cho một hình hài cụ thể, không ai có thể ngay lập tức hiểu được mọi thứ về bản thân mình, hiểu được điều mình thật sự muốn và cần khác nhau như thế nào hay hiểu được con đường, sứ mệnh của mình.


Có những người sẽ dễ dàng nắm rõ được mục đích sống và ý nghĩa sự tồn tại của bản thân trong một thời gian không quá dài bởi họ có thể may mắn được gặp gỡ, có cơ hội tiếp xúc với nhiều con đường, nhiều hướng đi khác nhau. Để từ đó cho chính bản thân họ sự trải nghiệm, tích lũy cần thiết, giúp họ rút ngắn quá trình tìm kiếm của mình.


Có những người lại mất đến rất nhiều năm, thậm chí ngay cả khi họ ở một độ tuổi đã xế chiều, có khi họ vẫn chưa thể tìm ra được mục đích sống và con người thật của chính mình. Những người đó không phải họ kém may mắn hơn, cũng không phải họ lười biếng hơn. Tất cả là bởi mỗi người chúng ta đều có lối đi và sự lựa chọn cho riêng mình và kết quả cuối cùng vốn dĩ đã được định đoạt ngay khi chúng ta quyết định rồi.


Tôi đã từng chênh vênh rất nhiều lần, mỗi khi cảm thấy hướng đi của bản thân hiện tại không hề đem đến một con đường hay một kết quả cụ thể nào. Vào thời điểm tôi nhận thức được rằng mình đang lạc lối, sau khi đã trải qua một cuộc tình dài kết thúc trong mớ hỗn loạn, buồn cười thay điều đầu tiên tôi làm, lại là chối bỏ và phủ nhận nó.


Màn sương mờ giăng kín khu rừng, tôi trở thành người lữ hành bị lạc mất la bàn, dẫu chẳng hay biết phía trước có gì đang đợi chờ, vẫn không ngừng tiếp tục tiến lên trong vô vọng. Bằng cách này hay cách khác, tôi cứ ngầm hiểu rằng không có cơ may nào để dừng chân và chần chừ nếu không màn sương mịt mờ đó sẽ không ngừng vây hãm, phủ kín lấy cơ hội tìm thấy lối ra của tôi.


Chẳng lẽ bạn sẽ chấp nhận việc đánh mất chính bản thân mình hay sao? (Nguồn: Uplash)


Chưa bao giờ tôi thừa nhận những nỗi day dứt, những trăn trở, những đau đớn đang hiện hữu và con đường bản thân tự cho là lối giải thoát ấy thực chất đang dẫn đến một ngõ cụt khác. Tất cả những gì tôi làm là không ngừng chạy về phía trước, vô phương vô hướng với hy vọng hão huyền rằng đâu đó ở trong khu rừng sẽ có lối ra.


Sau tất cả, có lẽ tôi chỉ sợ hãi về việc phải một mình đối diện với sự thật rằng mình đã không còn là chính mình, phải thừa nhận sự ảnh hưởng tiêu cực của người kia lên mình là thật, phải thừa nhận những vết thương bên trong của mình đang không ngừng chảy máu. Sau tất cả, tệ nhất là phải thừa nhận bản thân mình mềm yếu và thật sự cần khoảng thời gian dừng chân để nghỉ ngơi.


Mỗi con đường dều dẫn đến một địa điểm và mỗi lựa chọn đều đưa đến một kết quả đã được định đoạt từ trước.


Những lần vấp ngã, những bài học phải đánh đổi bằng nhiều cái giá khác nhau, những cuộc chạy trốn, những nỗi sợ hãi vô hình, chúng đều có vai trò và sứ mệnh nhất định, để lại trong cuộc đời mỗi người một dấu ấn khó phai. Không có bất kỳ một lối tắt hay một con đường vòng nào đủ an toàn để chúng ta có thể tránh né việc bị tổn thương, tránh né những thất bại “cần phải gặp” trong cuộc đời.


Bất kỳ ai có mặt trên thế giới này, hiện diện ở đây, ngay thời điểm này hoặc trước đó hoặc sau đó, đều là những con người mang những màu sắc đa dạng và khác biệt, dù họ là ai đi chăng nữa, chỉ cần họ là chính bản thân mình, sẽ chẳng có bất kỳ thứ quyền lực hay định kiến xã hội nào có đủ khả năng để bắt họ phải thay đổi, phải sống khác đi với những mong muốn, đam mê chính đáng.


Tin tôi đi cuộc đời sẽ ép bạn phải thay đổi, ép bạn phải đi theo những lối mòn có sẵn – được cho là quy chuẩn chỉ bởi vì nhiều người làm theo. Nếu không cuộc đời sẽ là một ai đó muốn bạn phải thay đổi, phải sống theo hình mẫu mà họ mong muốn, phải trở thành thế này, phải làm như thế kia. Những điều đó có lẽ không chỉ xảy ra một lần mà còn là rất nhiều lần.


Ngay lúc ấy, hành trình đấu tranh tìm kiếm chính bản thân mình của bạn sẽ có thể vấp phải nhiều khó khăn, cản trở hơn, có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn, mỏi mệt hơn. Dẫu bạn có lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ chẳng ai trách cứ được bạn vì đó là những gì bạn đã quyết định vào thời điểm ấy và người sau này sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi kết quả đó chỉ có bạn.


Chẳng lẽ bạn lại chấp nhận thoả hiệp với những gì mình không mong muốn ư? Chẳng lẽ bạn lại chấp nhận cuộc sống chịu đựng đó mặc cho việc nó không hề phù hợp với mình? Chẳng lẽ bạn lại chấp nhận việc mỗi buổi sáng thức dậy, với hàng đống những câu hỏi hỗn mang trong đầu, với một tâm trạng mệt mỏi và phải tiếp tục đeo một chiếc mặt nạ giả dối? Chẳng lẽ bạn lại chấp nhận việc đánh mất chính bản thân mình hay sao?


Sau cùng, mọi sự lựa chọn đều là của bạn và không ai có thể thay bạn đứng ra chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Đừng để nỗi hối tiếc, những câu nói “giá như” trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ, dày vò bạn hàng đêm, sau khi bạn trở về nhà từ chỗ làm với một tâm trạng mỏi mệt hay sau khi bạn vừa có một cuộc cãi vã với gia đình.


Mọi cuộc đấu tranh đều là khó khăn nhưng thành quả thì không hề đáng thất vọng. Bởi còn điều gì tuyệt vời hơn trên thế giới này khi chúng ta được sống là chính mình, được làm những gì mình đam mê, được yêu những người mình muốn yêu và trở thành người làm chủ cuộc đời mình.


------

Tác giả: Lido

-------



BẢN THẢO
Bài viết liên quan