Tìm lại những điều kỳ diệu

Đâu mới là nơi khiến tình thương yêu một lần nữa đơm hoa và nảy mầm một cuộc sống mới?

Con người đến với thế giới này với mục đích là khám phá những điều kỳ diệu và tạo nên nên những điều kỳ diệu. Mỗi một bản thể điều có tâm hồn khát khao khám phá mọi thứ. Chúng ta đi tìm những điều hạnh phúc và khổ đau, khám phá và chữa lành. Trái tim luôn mang trong mình dáng vẻ của một đứa trẻ yếu đuối và khi vượt qua được những thử thách chúng bắt đầu trưởng thành và tự chữa lành những vết thương. Giống như một quy trình được đặt sẵn ngay khi bắt đầu, nhưng quá trình và hướng đi sẽ do con người quyết định. Trái tim gắn kết trái tim, chúng ta tìm đến những điều kỳ diệu theo cách đó.

Hành trình tìm đến những điều kỳ diệu không hề dễ dàng. Những điều thật sự được coi là kỳ diệu đáng để chúng ta đánh đổi đều không thấy được trong thời gian ngắn. Trên hành trình ấy, chúng ta vấp ngã bởi những tổn thương đầu đời. Như chú chim non lần đầu rời tổ. Lúng túng và vụng về, vô số lần ngã đau. Sau những lần vấp ngã đó, chúng ta lại đứng lên và tiếp tục hành trình của mình.


Nhưng những gì tưởng chừng như chỉ cần mạnh mẽ đứng dậy là được lại tốn rất nhiều thời gian để phục hồi vết thương. Con người là thế có rất nhiều chuyện đã hiểu nhưng vẫn rất đau khổ. Mọi thứ ở xã hội ngày càng khiến cho cảm xúc của chúng ta tồi tệ đi và dễ dàng mất phương hướng. Giữa thế giới nhộn nhịp này, con người càng cô đơn càng đau khổ và trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Cứ thế tâm hồn bị đóng kín ở một góc, không có sự gắn kết nào cả. Mà gắn kết chính là điều kiện giúp chúng ta xoa dịu và chữa lành những vết thương. Đến khi bị số phận quật ngã thì lại tiếp tục đứng lên vì những điều kỳ diệu mà chúng ta cần phải khám phá.


Có nhiều câu chuyện, nhiều con người mang trong mình vẻ đẹp của sự kiên cường mạnh mẽ. Chúng ta cũng chẳng lạ gì những câu chuyện như thế. Và đương nhiên mỗi số phận, mỗi người đều mang nhữn nỗi đau khác nhau. Từ những người xa lạ không quen biết chúng ta đồng cảm với nhau. Sự đồng điệu cũng đến từ trái tim khát khao yêu thương và tìm đến tình thương.

Nói cụ thể hơn thì điều kỳ diệu của con người chính là từ tình thương từ sự gắn kết của những nỗi đau và hạnh phúc. Hai con người xa lạ học cách yêu thương và chữa lành cho chính mình. Bằng cách gắn kết tâm hồn nỗi đau của họ như được tách ra và nhìn nhận chính diện, cùng nhau vượt qua những nỗi sợ về thế giới. Cứ như thế để tìm kiếm những gắn kết đó chúng ta cũng phải trả những cái giá nhất định. Không phải ai cũng ngay lập tức tìm được mảnh ghép của mình. Chúng ta hòa mình vào dòng chảy vội vã của cuộc sống cũng đồng thời tìm kiếm những hạnh phúc của chính mình.


Mỗi người đều có một cách riêng biệt để tiêu hao năng lượng tiêu cực của mình. Chia sẻ với người khác, chia sẻ với chính mình hay tìm được điều khiến mình có thể chữa lành những đau thương. Một người đã trải qua những gì mới phải tự dưng lên câu chuyện khác về mình để trốn tránh hiện thực, trốn tránh nỗi đau. Chúng ta có phải đều có một thế giới như vậy không? Một nơi mà ta có thể thỏa thích vẽ ra những hạnh phúc mà mình mong muốn. Ở nơi đó bạn hoàn toàn có tạo tạo dựng được câu chuyện của mình. Và sau đó cũng ta lại thấy đau khổ cho chính hiện thực mà thôi.


Nhưng hiện thực thì luôn khắc nghiệt và có khi còn đáng sợ đối với những người mắc bệnh tâm lý. Họ không còn dám đối mặt với hiện thực ngoài kia nữa, họ trốn chạy và nằm ì trên giường hay đóng cửa trái tim, chạy đến một nơi không phải tiếp xúc với ai. Đối với một người trải qua nỗi đau mắc bệnh ung thư cũng đồng thời mất người thân vì căn bệnh ung thư đó, chúng ta cũng chỉ biết đồng cảm. Thực ra những lời nói động viên, đôi khi cũng không có giá trị như cách nó được nói ra. Đến một thời điểm khi mọi lời động viên trở thành vô nghĩa nó chỉ khiến cho người chịu nỗi đau cảm thấy áp lực và tuyệt vọng hơn mà thôi. Có những chuyện không nhất thiết phải tìm cách giải quyết ngay lúc đó, chúng ta có thể trốn đi đâu đó một thời gian, đem những nỗi đau trở thành một người bạn đồng hành. 


  

Nếu bạn muốn trốn chạy hiện thực thì hãy dành chút thời gian để làm điều đó nhé! | Ảnh : Pinterest


Nếu gặp một người bạn hay người thân của chúng ta đang phải trải qua nỗi đau hoặc mắc một căn bệnh về tâm lý thì bạn sẽ làm như thế nào?


Mọi người đều nghĩ rằng họ phải nói gì đó chẳng hạn như những lời động viên hay những lời nói tích cực để an ủi người khác. Nhưng làm như vậy có khi người đó sẽ chẳng bao giờ cảm thấy khá hơn cả. Có những lúc ta cần nói điều đúng nhất nhưng cũng chính là lúc ngôn từ phản bội ta nhất. Và ngôn ngữ không ưu việt như chúng ta tưởng, chúng ta vẫn phải đi tìm những cách biểu đạt khác trong khi phần lớn những gì ta muốn truyền đạt lại mắc kẹt trong não.

Đôi khi chẳng ngôn từ nào có thể thay cho những cảm xúc mà ta muốn nói truyền đạt đến người khác, nên không phải lúc nào lời nói cũng đều hữu ích cả. Chỉ có tâm hồn mới có thể cảm nhận được tâm hồn. Chúng ta cứ nghĩ căn bệnh trầm cảm chỉ cần chúng ta có đủ khả năng đứng dậy và bước tiếp. Và nếu cứ nghĩ rằng mình không có khả năng đó thì sẽ chẳng bao giờ làm được cả.


Thế nhưng giống như bao nhiêu người khác chưa bao giờ trải qua điều này, góc nhìn của một số người về bệnh trầm cảm vẫn lệch lạc và vẫn nhiều "màu hồng". Những gì người bệnh phải trải qua không chỉ những lời nói của họ có thể nói hết. Hành trình mà họ đã và đang đi sẽ chỉ cho họ cách gắn kết với thế giới bên ngoài bằng một điều kỳ diệu nào đó. Những điều kỳ diệu vẫn luôn ở xung quanh chúng ta, chỉ là bạn có lựa chọn cào đón nó và với căn phòng đang chất chất trăm ngàn nỗi đau đó hay không.


Vậy nếu cả đời này cũng không gặp được điều kỳ diệu thì sao? Chẳng lẽ cứ thế sống hết một đời với những suy nghĩ quẩn quanh của đau khổ và sợ hãi. Những điều kỳ diệu chỉ là một phần nhỏ được xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người phần lớn còn lại dựa vào ý chí và mong muốn của bạn. Ai cũng xứng đáng được tìm hạnh phúc cho riêng mình và bạn cũng sẽ tìm được nó theo một cách đặc biệt. 


Có những lúc cuộc đời sẽ buộc ta phải đưa ra lựa chọn cho chính mình dù đó có là lựa chọn đau khổ hơn. Khi phát hiện ra người thân sắp rời xa mình, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đó là giữ khoảng cách với nỗi đau hoặc là tiến gần đến nó. Có thể do một phần trước đây nếu đã từng có trường hợp như vậy xảy ra và ta đã bỏ lỡ cơ hội để nói với những người thân yêu rằng ta yêu họ nhường nào, nên lần này chúng ta sẽ lựa chọn đến gần với nỗi đau hơn. Tiến gần đến mức cảm thấy rõ được nỗi đau đớn và sợ hãi của người thân cũng thành của chính mình. Chúng ta chia sẻ với nhau mọi thứ cả nỗi đau và tình yêu thương. Cứ thế chúng ta bước vào bóng đêm cùng nhau để cho mai sau không hối tiếc.


Nhưng thế cũng có nghĩa là khi họ ra đi, một phần hồn của ta cũng đi theo họ. Kể cả bây giờ chúng ta cũng chưa vượt qua được nỗi đau đó nhưng những nuối tiếc của như người khác chúng ta không có. Không hối tiếc. Những yêu thương sẽ trở thành sức mạnh cho chúng ta để vượt qua nỗi đau. Tình thương cũng giống như một liệu pháp chữa lành hiệu quả, nó không chỉ gắn kết con người và còn tạo ra những điều kỳ diệu. Tâm hồn sẽ trở thành sợi dây gắn kết còn hơn cả về mặt ngôn từ.


Đâu mới là nơi khiến tình thương yêu một lần nữa đơm hoa và nảy mầm một cuộc sống mới? Bạn mới là người có câu trả lời cho câu hỏi này. Chỉ có bạn mới biết điều mình cần là gì. Yêu thương như nào, gắn kết như nào trái tim sẽ dẫn lối cho chúng ta đến bên những điều kỳ diệu. Những chuyện đơn giản cũng có thể trở thành những điều kỳ diệu. Vì mỗi người đều đã được cuộc đời tạo ra trái tim có tình thương và cảm xúc. Chúng sẽ đưa bạn đến con đường bạn phải đi. Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Và lỡ bạn có nhầm, đừng lo lắng, chúng ta được sinh ra với mục đích khám phá và vấp ngã. Chỉ mong bạn có thể mạnh mẽ, tự tin với chính mình. 



Tác giả : Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan