Tìm về ngày xưa

Bài viết là sự chia sẻ về những suy nghĩ của chung ta về thuở bé và khi trưởng thành. Qua đó muốn nhắn tới bạn đọc dù ở thời điểm nào thì chúng ta cũng se hạnh phúc theo một cách riêng. Việc của bạn là tận hưởng và cảm nhận.

Ta thường dành thời gian của tuổi trẻ để mong ước trở thành người lớn nhưng khi đã trưởng thành lại muốn trở về ngày xưa! Con người luôn muốn những gì ở hiện tại họ không có nhưng khi nắm giữ rồi thì lại thấy bản thân cầm không nổi, giữ không được.


Khi ta còn nhỏ thì mong ước mình sẽ lớn thật nhanh, tò mò muốn khám phá cuộc sống. Chúng ta ghét những câu nói: "Bao giờ lớn rồi con sẽ hiểu"; "Chúng con đã lớn rồi. Thật không hiểu trong mắt mọi người thế nào là người lớn". Đó luôn là suy nghĩ của chúng ta khi hỏi mà không nhận được câu trả lời. Ta muốn lớn thật nhanh để có thể hiểu những điều mà người lớn cho là "lớn rồi con mới hiểu", ta muốn khám phá cuộc sống kì diệu - cuộc sống mà người lớn đang trải qua.


Khi ta còn đi học thì lại mong muốn nhanh ra trường, học đại học để thoát khỏi vòng tay cha mẹ, được sống theo ý mình muốn. Lúc ấy ta sẽ tự do tự tại biết bao! Sẽ không còn phải nghe bên tai những lời càm ràm, nhắc nhở của cha mẹ, không còn phải suốt ngày nghe mắng, không còn phải lúc nào cũng bị cha mẹ quản thúc, bảo bọc. Sẽ không còn phải mặc những chiếc áo đồng phục, áo sơ mi gò bó đến trường... Nói chung khi ấy ta sẽ không còn phải chịu bất kì sự trói buộc, quản thúc khắt khe nào nữa, sẽ không còn rào cản để ta thể hiện bản thân, sống theo những gì mình mong muốn. Ta có thể đi chơi, "lười nhác làm việc", ăn mặc theo phong cách mình muốn mà không bị ai nhắc nhở, làm điều mình thích mà không có ai dám sát, kìm cặp. Tất cả sẽ theo ý muốn của bản thân. Chắc chắn sẽ hạnh phúc, thú vị lắm đây!

Nhưng...Đời không như là mơ! Cuộc sống sau khi trưởng thành rồi có quá nhiều việc phải suy nghĩ, đôi khi nó không giống những gì mình đã tưởng tượng. Ta sẽ phải đối mặt với nhiều mối lo trong cuộc sống: bản thân, gia đình,công việc, con cái... Tất cả đều cần ta lo toan, tính toán. Giờ thì đúng là "lớn rồi con mới hiểu". Chúng ta không thể vô lo vô nghĩ như ngày còn bé, không giải quyết được việc gì thì có gia đình, bố mẹ chở che, bao bọc. Giờ đây ta đều phải tự bản thân giải quyết, không phải việc gì cũng làm phiền gia đình, khiến bố mẹ phải suy nghĩ. Những mối lo tưởng chừng vụn vặt của đời sống nhưng đôi khi lại khiến ta mệt mỏi. Một công việc có thu nhập, con cái học hành, thi cử ra sao. Có khi một cuộc điện thoại của giáo viên thông báo, phàn nàn về tình hình học tập của con cũng khiến ta phải đau đầu suy nghĩ. Ngoài mối lo về công việc, tiền bạc, con cái còn là tình cảm vợ chồng. Tình yêu, tình cảm vợ chồng cũng là một phần của cuộc sống hằng ngày. Chia tay người yêu, vợ chồng cãi nhau, bất đồng quan điểm, ly hôn? Tất cả đều khiến cuộc sống ta đôi khi thật phiền não. Vào những lúc như thế ta thường nhớ về ngày còn nhỏ. Tuổi thơ luôn là quãng thời gian đẹp nhất, gói gọn những hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ, không muộn phiền. Nhớ ngày còn bé chỉ thích được đi xa. Giờ ở xa nhà lại chỉ muốn được về nhà. Ước gì được quay về với tuổi thơ đó, được tắm mát bởi những trận mưa rào mùa hè, tha hồ nghịch bẩn, và rồi thì về phải bắt mẹ chăm sóc vì bị cảm lạnh. Hãy cho tôi một vé đi tuổi thơ!Ước gì thời gian có thể quay trở lại làm những cô, cậu bé hồn nhiên, vô tư ấy.


Nhưng có lẽ tất cả đó chỉ là mơ ước. Làm gì có cổ máy ngược thời gian của doremon. Thời gian vẫn cứ thế chậm trôi qua mang theo những hồi ức đẹp nhất thuở ngày xưa ấy đi xa mãi. Thời gian không ngừng trôi, chúng ta cũng không thể ngừng trưởng thành và khôn lớn. Những ước mơ khi còn bé và những hoài niệm khi trưởng thành đều cứ thế đến và đi với mỗi người ở từng giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta đều sẽ lớn sẽ trưởng thành, đều phải đối diện và tự quyết định cuộc sông của mình. Cuộc sống đôi khi sẽ trắc trở , khó khăn, không màu hồng như ta nghĩ nên dù ở thời điểm nào, tuổi trẻ hay trưởng thành chúng ta đều hay trân trọng hiện tại, thay đổi cách nhìn về cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn, tận hưởng và cảm nhận dư vị cuộc sống theo cách riêng của mình. Có người cảm thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa, có người lại cảm thấy mệt mỏi, vô vị, tẻ nhạt. Thực ra cuộc sông vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, chúng ta vẫn có chung nhau từng ấy vấn đề nhưng cách nhìn nhận và xử lí vấn đê khác nhau sẽ cho ta cảm nhận cuộc sống khác nhau. Dù thế nào thì hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mình đang có, cảm nhận hạnh phúc hiện tại của mình và tận hưởng điều đó. Người hạnh phúc và người buồn bã chỉ cách nhau một cây cầu mang tên trân trọng và nhìn nhận. Hãy vui lên, nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn bạn sẽ nhận ra những hương vị ngọt nào riêng ở từng lứa tuổi. Mong rằng ở lứa tuổi nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ; mong mỗi ngày đều là tiếng cười!


Tác giả: Tiểu Ngưu Ngưu

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan