Tình yêu đôi khi đến một cách lạ kỳ (Part 2)

Giang Phong và Dư Hỏa Cách mà họ gặp nhau, sự khó khăn, trăn trở của cả hai Cách mà tình yêu nảy mầm rồi lớn lên trong họ và đặc biệt là sự kì diệu của tình yêu



Hôm trước tôi có viết một bài kể về câu chuyện tình yêu Giang Phong – Dư Hỏa trong cuốn sách “Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần” của Quan Đông Dã Khách. Nhưng câu chuyện tới đó chưa phải là kết thúc, vậy nên hôm nay tôi lại tiếp tục kể chuyện cho các bạn nghe nhé?

Các bạn có thể tìm đọc bài viết trước ở đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này cũng như vài lời tôi muốn gửi gắm qua bài viết.

Và lần này cũng như ở bài viết trước, xen lẫn những diễn biến được tôi kể lại, là đôi dòng cảm nghĩ của tôi về hai chữ “tình yêu” này…



Tình yêu – thứ bất công nhất đời này



Sau cuộc nói chuyện cuối cùng vào tối hôm ấy, Giang Phong không còn tới tìm Dư Hỏa nữa, Dư Hỏa thì vẫn như cũ, vẫn học hành, vẫn sống một cuộc sống bình thường, hai người như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của nhau. Đôi lần đi ngang qua nhau trong trường, lại như hai người xa lạ chưa từng quen biết. Giang Phong không còn sôi nổi, nói nhiều như trước nữa, cậu ấy như trở nên “già” đi sau mối tình đơn phương không kết quả ấy.



Trong trường có biết bao nhiêu cặp tình nhân, không ai biết họ yêu nhau thắm thiết đến đâu, nhưng hầu hết mọi người đều biết, có một tên ngốc tên là Giang Phong theo đuổi một cô nàng Dư Hỏa suốt hai năm trời, cuối cùng kết cục là thất bại thảm hại.



Buổi tối hôm trước khi tốt nghiệp, mọi người cùng rủ nhau đi ăn một bữa chia tay. Tất cả đều uống say sưa, khi đã ngà ngà say, Giang Phong cười nói: “Chuyện mà tao thấy tiếc nuối nhất chính là đã không thể vun đắp nổi một mối tình tử tế thời sinh viên, không thể biến cô gái tên Dư Hỏa đó thành mẹ của con tao...” rồi sau đó lại kết luận: “Tuổi trẻ của tao thật là thất bại.”
Những lời nói này không biết là từ tận đáy lòng, hay chỉ là lời nói lúc say, chỉ cảm thấy thực sự tiếc nuối cho chuyện tình cảm của cậu ấy.



Như Quan Đông Dã Khách viết: “Tình yêu kể ra ngọt ngào thật đấy, nhưng nó cũng là thứ bất công nhất trên đời này. Giống như một đóa hoa, nếu ta đã không thích thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một loài thực vật mà thôi…”


Có thể nhiều người sẽ thấy hai năm không phải là quá dài, nhưng tôi tin chắc chỉ những kẻ yêu đơn phương như Giang Phong mới biết, dù chỉ là một ngày, thì cũng dài như cả đời.


Có thể nhiều người cho rằng chỉ là hai năm thôi mà, tôi cũng có thể làm được. Nhưng tôi cảm thấy, ngày nay ít ai có thể một tâm một ý yêu một người thật lâu thật lâu. Thực ra không quan trọng bạn yêu họ lâu như thế nào, quan trọng là bạn chỉ yêu mình họ, duy nhất một người, chứ không phải cùng một lúc ba bốn người. Và quan trọng là bạn có đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ để chờ đợi ngày mà họ trao cho bạn cái gật đầu hay không thôi.


Tôi hỏi các bạn một câu nhé, đối với các bạn, như thế nào mới được cho là một tình yêu đẹp?

Còn tôi, không cần phải hai người yêu thương nhau thắm thiết mới là một tình yêu đẹp. Đối với tôi, nỗi tiếc nuối trong câu chuyện tình yêu này cũng là điều gì đó rất rất đẹp. Chỉ cần bạn can đảm, bạn mạnh mẽ, bạn chân thành và nghiêm túc với tình cảm của mình. Bạn trao đi mà không quá cần biết xem mình nhận lại được bao nhiêu, bạn không hối hận với những gì mình làm, thì đó đối với tôi cũng là một sự hy sinh, một tình cảm rất đẹp rồi…


Pic by Lil Witch


Điều kì diệu của tình yêu luôn đến vào những lúc không ai ngờ tới

 


Buổi sáng hôm ấy, sau khi Giang Phong rời đi:
“Giang Phong đi trước rồi, cậu ấy bắt chuyến tàu lúc tám giờ sáng đi Nam Kinh.”
“Đi Nam Kinh á? Sao vội thế?”
“Thì gia đình cậu ấy sắp xếp công việc ở Nam Kinh cho cậu ấy xong xuôi hết rồi. Gì mà vội đâu, cũng bốn năm rồi, sớm muộn gì chẳng có ngày này.”
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người bạn thân thiết của Giang Phong, Dư Hỏa chỉ để lại hai chữ “Bảo trọng”, rồi bỏ đi.
Sau này khi lên thành phố, Giang Phong như một người mất tích, biến mất hoàn toàn, gọi điện thoại không báo là khóa máy thì cũng là máy đang bận.
Sau cùng thì tác giả cũng liên lạc được với cậu ấy, nói chuyện qua video chat.
“Sao thế, thấy tâm trạng mày vui thế này, có phải tìm thấy ý trung nhân rồi không?”
“Thì đúng là có một giai nhân, có muốn xem mặt không?” – Giang Phong nở một nụ cười láu cá ngày xưa nói.
“Thế thì còn gì bằng, phải xem thử mặt mũi em dâu tương lai của tao xem thế nào? Có ảnh không, gửi qua đây xem nào.”
...
“Dư Hỏa, lại đây, gặp người anh em của anh một lát.”



Có phải các bạn đang rất tò mò đúng không, tại sao họ lại bên nhau hay đây chỉ là một cô gái cùng tên thôi?
Nhưng sự thật người đó chính là cô nàng Dư Hỏa đấy các bạn ạ!
Ngày hôm Giang Phong rời đi, có gặp trục trặc nên phải hủy chuyến, dời xuống buổi chiều. Đang ngồi chờ thì thấy Dư Hỏa từ xa chạy tới, ôm chầm lấy cậu, ướt đẫm mồ hôi, khóc nức nở.
Thì ra ngay từ ban đầu Dư Hỏa đã thích Giang Phong, nhưng vì lòng tự tôn của một đứa con gái, vì câu nói thời sinh viên không yêu ai là nhất quyết không yêu, cho dù cậu ấy có là ai đi chăng nữa.
Thì ra buổi tối cuối cùng nói chuyện ấy, Dư Hỏa đã khóc rất nhiều, sau đó tối nào cũng khóc ướt cả gối, rồi lại tỉnh dậy trong nước mắt.
Thì ra ngay từ ban đầu đã có thể cho người ta cái gật đầu, nhưng vì thể diện của mình nên đành cất giấu tình cảm vào trong.


Pic by Viviane Nunes


Đọc xong mọi người có thể cảm thấy Dư Hỏa thật đáng trách, chỉ vì cái tôi của bản thân mà khiến Giang Phong phải đau khổ tới như nào, làm lãng phí biết bao thời gian của cậu ấy. Nhưng như Quan Đông Dã Khách đã nói: “Lãng phí hay không thì chính Giang Phong là người hiểu rõ nhất.”


Tình yêu của Giang Phong dành cho Dư Hỏa, không một ai là không biết, nhưng còn tình yêu của Dư Hỏa, chỉ có một mình cô biết…


Tôi cảm thấy Dư Hỏa đáng thương hơn là đáng trách, cũng không biết là cô ấy đã phải đau lòng tới nhường nào, lo lắng biết bao nhiêu. Tất cả đều giấu kín trong lòng, không để ai biết, dù rất muốn nhưng không thể nói ra hai chữ “Đồng ý” với người mình yêu, luôn phải trưng ra dáng vẻ lạnh lùng ấy, không ai biết rằng trong lòng cô ấy phải đau khổ bao nhiêu.


Nhiều người bảo là do Dư Hỏa tự làm khó chính mình, người mình thương ở ngay trước mắt lại làm như không thấy gì, rồi ở trong lòng tự đau khổ làm gì không biết. Nhưng với kiêu hãnh và lòng tự tôn của một người con gái, nói một là một hai là hai, cô ấy không cho phép bản thân gật đầu trước người con trai ấy.


Thực ra tôi ngưỡng mộ cô ấy nhiều hơn, chắc hẳn cô ấy đã phải rất mạnh mẽ, rất dũng cảm, rất cứng rắn.


Nhưng dù là gì đi nữa, cuối cùng hai người họ đã trở thành của nhau, có một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu bền vững vượt thời gian.

Cuối cùng thì Giang Phong cũng có được cái gật đầu của Dư Hỏa.

Cuối cùng thì Dư Hỏa cũng không phải che giấu tình cảm của mình nữa.


---


Cuối cùng câu chuyện kết thúc với một gia đình nhỏ với một bé gái đáng yêu tên Tô Tô, cùng cuộc đối thoại giữa Giang Phong và người bạn:


“Năm ấy mày nói với Dư Hỏa là mày bỏ cuộc rồi, có phải là nói thật không?”
“Trời ơi mày vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à?”
“Đương nhiên tao nhớ chứ.”
“Không thể không theo đuổi được, huống hồ lại còn nói hết ra với con nhà người ta rồi, nếu như không có sự kiên trì lúc đầu làm sao có Tô Tô nhà tao hôm nay. Có điều lúc đó thật sự tao đã nghĩ tới một chuyện, Dư Hỏa rốt cuộc có ý nghĩa gì với tao?”
“Ý nghĩa gì?”
“Ngoài ở bên cô ấy, tao chẳng có nơi nào để đi.”


---


Thực sự sau khi đọc xong tôi nghĩ tình yêu này quá kì diệu đi. Có phải các bạn cũng như tôi, cũng cảm thấy thực sự kì diệu không? Sự thật là những ai là của nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau.


Mong là các bạn, tất cả các bạn đều có thể có được tình yêu của đời mình, đều có thể ngày ngày vui vẻ, can đảm, kiên trì với tình yêu của mình.

Mong rằng những ai đang có tình yêu, hay là đang đơn phương, và dù là những ai đang độc thân, không có đối tượng, sẽ luôn tin tưởng vào tình yêu, sẽ luôn kiên trì và bền vững với tình yêu của mình.

Và cho dù bạn không yêu ai, bạn muốn một mình, thì đó cũng là lựa chọn của bạn, tôi mong rằng bạn vui và hạnh phúc với chính mình.


Và nếu ai thích những câu chuyện nhẹ nhàng, mọi người có thể đọc thử cuốn “Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần” của tác giả Quan Đông Dã Khách do Ngọc Dao dịch nhé ạ. Đây thực sự thực sự thực sự là một cuốn sách có thể xoa dịu bạn giữa cuộc đời đầy thăng trầm này đấy!


Tôi ở đây để trò chuyện cùng bạn, tôi ở đây để nói lên nỗi lòng của mình, và của bạn!


---


Tác giả: Dạ.

Ảnh:  Myeong-MinhoLil WitchViviane Nunes

Bài viết liên quan