TÔI ĐÃ ĐỘC THÂN ĐỦ LÂU?

Tôi tin tưởng Trái Đất này rộng lớn, phải có riêng một người cho tôi chứ. Thế nhưng tình yêu chẳng phải là điều khi ta muốn là có, mà nó thuộc về duyên số, định mệnh hay thời gian, môi trường và thậm chí là bản thân ta. Do đó mà tôi cứ bình tĩnh, hy vọng bản thân đủ trưởng thành để yêu và có trách nhiệm với tình cảm của chính mình. Mong rằng, người tôi cần tìm đừng xa xôi quá...ở gần đâu đây thôi.

Tết tôi năm 23 tuổi kết lại bằng những câu hỏi, câu chúc như thế này:


"Đến lúc có bạn rồi đó con!" - Tôi nghĩ miên man trong đầu: "Bạn gì đây? Bạn mình đủ nhiều cơ mà?"


"Tuổi học trò tình yêu là đẹp nhất đó em gái." - Tôi thầm than: "Chị gái ơi! Em tốt nghiệp rồi."


"Năm mới mẹ chúc con gái gặp được lương duyên!" - Tôi chỉ muốn nói: "Con gặp lương duyên ở đâu đây? Con kiếm hoài không ra."

Quả là cái Tết thật đáng nhớ!


Nhìn lại bạn bè đồng trang lứa: đứa mới cưới chồng, đứa tay trong tay với tình hơn 5 năm, đứa vừa thành công tỏ tình với crush,...tôi "thầm gọi người yêu dấu, giờ này anh đang nơi đâu." Nhiều lúc tò mò vì sao qua ngần ấy năm, bản thân tôi chẳng hề có mảnh tình vắt vai. Vốn là cô gái "hướng nội xã hội" thích đi đây, đi đó để hòa mình trong không khí sầm uất, náo nhiệt ở Sài Gòn, trạm đến của tôi luôn hiện hữu những anh chàng đẹp trai, hiền lành, lịch sự hẳn hoi, cơ mà trái tim tôi chẳng bao giờ lỗi nhịp...


Suy ngẫm lại từ nhỏ đến lớn, bài học lớn nhất tôi được dạy là cách để trở thành cô gái độc lập, bản lĩnh. Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tôi luyện cho tôi tính tỉnh táo, lý trí để sống làm chính mình một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, hệ quả lớn nhất nó đem đến là sự mạnh mẽ quá mức khiến tôi có khả năng tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân. Cộng thêm đó là tính cẩn trọng, vì nhìn thấy mọi hỷ nộ ái ố trong tình yêu của mọi người xung quanh, tôi dần dần chậm rãi đến mức thụ động, ngăn cách chính mình với tình yêu nhiều lúc đang muốn nhen nhóm chớm nở.


Đôi khi tự hỏi tôi tính không yêu đương đến bao giờ? Người ta lười yêu, nguyên nhân có thể xuất phát từ sai lầm, tổn thương trong quá khứ nhưng tôi làm gì thất tình lúc nào. Nhiều hôm Sài Gòn trở lạnh, đi ra đường, đi băng băng ngoài đường, mong muốn có "bạn" để trao nhau cái ôm đậm mùi nước xả tươi mát của tôi lại trỗi dậy. "Bạn" sẽ theo chân tôi tới những quán cà phê đầy ắp hương thở Sài Gòn cổ điển để nhâm nhi ly cà phê sữa ngọt đắng đậm đà hay hiệu sách quen thuộc để hít hà mùi hương đặc trưng của từng trang sách, rồi chia sẻ, tâm tình chuyện vui, chuyện buồn,...Quay trở lại thực tế, tôi chưa tìm được ai và chưa có ai đồng điệu...


"Một mình ngồi một quán, cốc nước chưa ra ta nhìn ngoài đường

Một mình một mình thân ta, lấy chiếc guitar ra làm mấy câu

Ngồi nhìn ngoài đường lao nhao, cứ thấy ai quen ta chào xã giao

Người người nhìn vào cười ta, cứ thấy ta ca ta cười một mình"


(Một mình - Hà Hói ft. Nguyễn Tiến Đức)


Tôi sẽ gặp được người đó chứ? - Chắc chắn rồi!


Tôi tin tưởng Trái Đất này rộng lớn, phải có riêng một người cho tôi chứ. Thế nhưng tình yêu chẳng phải là điều khi ta muốn là có, mà nó thuộc về duyên số, định mệnh hay thời gian, môi trường và thậm chí là bản thân ta. Do đó mà tôi cứ bình tĩnh, hy vọng bản thân đủ trưởng thành để yêu và có trách nhiệm với tình cảm của chính mình. Mong rằng, người tôi cần tìm đừng xa xôi quá...ở gần đâu đây thôi.


Giả dụ tôi chẳng hề tìm được ai thì sao?


Thì thôi tôi đành độc thân vậy! Cuộc sống này quá ngắn ngủi nhưng lại ôm ấp quá nhiều thứ đáng yêu, vì sao tôi không tìm cách hưởng thụ mọi khoảnh khắc nhỉ!?


Tác giả: Duyen Phuong Tran

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan