Tôi đã từng chán ghét chính mình

Những giọng nói phán xét đó chỉ diễn tả những điều không hề có thực, tôi không phải là người mà giọng nói đó đang vọng lên. Tất cả đều là do trí óc tự thêu dệt bằng cách phản chiếu lại những phán xét từ người đời. Nó lớn lên và chúng ta cho phép nó lớn lên vì chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi những trải nghiệm tệ hại trong quá khứ. Giọng nói này là kẻ thù, nó sẵn sàng đạp chúng ta xuống và dìm chúng ta đến tận đáy của sự khốn cùng.


Lúc bé, tôi có thói quen luôn nhìn bắp chân các bạn đồng trang lứa. Đừng vội đánh giá tôi là quái dị vì đơn giản tôi đang so sánh bản thân mình với họ. Tôi tự ti vì đôi chân to đến mức thô kệch của mình. Thậm chí sự tự ti đó còn lớn đến mức tôi sẽ khóc khi ai đó nhắc đến đôi chân ấy.


Những năm cấp ba, khi các cô gái cùng lớp đều chăm chút cho bản thân mình thành những bông hoa mơn mởn thì tôi lại trở thành một chú sâu trong vườn hoa kia. Câu chuyện của các bạn đều xung quanh về việc mỗi sáng sẽ đánh son thế nào để thầy giáo vụ không phát hiện, lần tới sẽ làm tóc kiểu gì, mỹ phẩm nào đang được nhiều người săn lùng,... Còn Tôi mỗi sáng đều không dám nhìn vào gương để chải tóc. 


Nhớ rằng, tôi của độ tuổi 15, 16 luôn bị mang tiếng gây thù với các anh cắt tóc. Mỗi lần tôi ra salon thì về lúc nào cũng trở thành tiêu điểm trò cười của các bạn vì mái tóc dị hợm không ai dám để.


Tôi hiện ra ngay chính trong mắt tôi hồi đó là một con bé xấu xí, mái tóc xoăn xù bông trông kinh dị, ngoại hình to lớn, bụng luôn có ngấn mỡ và đặc biệt là đôi chân không hề thon gọn.


Những ám ảnh đó vô tình tạo ra giọng nói phán xét ngoại hình và ngay cả tính cách của tôi dù tôi không hề nhận thức được nó. “Mày thật thảm hại!”, “ngu ngốc”, “mày thì xứng đáng với điều đó sao?”, “Hãy ngừng mơ tưởng về nó!”.


Hệ quả dẫn đến đó chính là những ngày tháng 18 vốn xanh tươi ấy, tôi sống khép kín đến mức không có bạn bè, người yêu, không có khát vọng, cũng không có sự cạnh tranh hay cố gắng đạt được điều gì đó.


Tôi biết nguyên nhân gây ra giọng nói đã ám ảnh tôi trong thời gian dài chính là sự phán xét từ gia đình và xã hội. Tôi là con út nhưng bố mẹ luôn ám chỉ tôi là sản phẩm không hề có trong dự định. Anh chị thừa hưởng được nét đẹp của cả mẹ và bố nên khi lớn luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Nhưng tôi thì khác, lúc bé chập chững tôi cũng được người bồng bế cưng nựng vì tôi mũm mĩm và xinh xắn hệt như búp bê Nga. Nhưng khi trưởng thành các nét trên gương mặt đều không còn đẹp như trước mà thay vào đó là sự mũm mĩm thô kệch. Tôi không còn sự ưu ái như trước nữa.


Dần dần, sự tự ti lớn lên và phá hủy mọi mối quan hệ của tôi. Tôi luôn cảm thấy được sự phán xét trong ánh mắt của mọi người. Lúc bắt đầu thì rất vui nhưng dần tôi không thể giữ được nhiệt huyết đó mà cứ để mối quan hệ rơi vào bế tắc. Nó còn làm cản trở sự thành công của tôi. Chỉ cần tôi mắc một chút sai lầm thì ngay lập tức giọng nói đó bao trùm và khiến tôi lùi bước.


Dần dần, tôi bước vào sự tuyệt vọng, tôi đã rơi vào trầm cảm nhẹ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng may mắn tôi còn những người bạn thân thiết bên cạnh, động viên an ủi và kéo tôi ra khỏi cạm bẫy của những giọng nói ấy.


Tôi nhận ra những giọng nói phán xét đó chỉ diễn tả những điều không hề có thực, tôi không phải là người mà giọng nói đó đang vọng lên. Tất cả đều là do trí óc tự thêu dệt bằng cách phản chiếu lại những phán xét từ người đời. Nó lớn lên và chúng ta cho phép nó lớn lên vì chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi những trải nghiệm tệ hại trong quá khứ. Giọng nói này là kẻ thù, nó sẵn sàng đạp chúng ta xuống và dìm chúng ta đến tận đáy của sự khốn cùng.



Vậy nên điều đầu tiên tôi làm đó chính là tự nhận thức bản thân không hề hoàn hảo. Con người thì phải mắc sai lầm, không có nét đẹp nào vĩnh cửu cũng như không có chuẩn mực nào đặt ra cho chúng ta. Chỉ khi ta nhận ra được điều đó, yêu thương bản thân mình hơn thì giọng nói phán xét trong mỗi tâm thức mới dần biến mất.


Hãy yêu thương và trân trọng bản thể của mình hơn. Vì tôi hay các bạn được sinh ra chỉ một và duy nhất, sống một cuộc đời có ý nghĩa, trọn vẹn với bản thân là điều quan trọng hơn cả. Mong các bạn và tôi có một cuộc đời an yên.

Healing Soul

Nguồn ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan