Tôi ghét những lựa chọn sai lầm

Nói tôi nghe, có ai chưa từng đưa ra những quyết định sai lầm chưa?

Đừng sợ quyết định sai, nên sợ bản thân không dám chịu trách nhiệm với quyết định đó và bằng lòng thay đổi.

 

Tôi ghét những lựa chọn sai lầm


Lựa chọn.


Quyết định.


Lựa chọn.


Quyết định.


Lựa chọn


Rồi quyết định.


Ai rồi cũng trải qua trạng thái này hàng trăm, hàng nghìn lần trong đời. Từ việc nhỏ nhặt và đơn giản nhất là chọn một món ăn cho bữa tối hôm nay với câu hỏi quá quen thuộc: “Hôm nay ăn gì?”, chọn trang phục sẽ mặc đến cơ quan hôm nay, mẫu giấy dán tường cho căn phòng ngủ,… cho tới chọn ngành nghề, bạn đời, dự án đầu tư. Hiếm ai có may mắn hay khả năng thiên phú có thể lường trước được những rủi ro mà luôn đưa ra các quyết định đúng đắn. Nếu người đó thật sự có tồn tại thì sẽ chẳng có những bất mãn, khổ đau khi đứng trước quyết định sai lầm của bản thân.


Mùa hè đến, khi những cơn mưa bắt đầu đổ xuống với tần suất nhiều hơn thì cũng là lúc các sĩ tử bước vào kỳ thi có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời. Không chỉ vùi đầu vào lượng kiến thức, áp lực thi cử mà các bạn còn đứng trước ngưỡng cửa vào đời, phải đưa ra quyết định về hướng đi cho tương lai và tạm biệt đi thời học sinh vô tư để bước vào dòng đời xô bồ cùng nhiều lo toan, vất vả của tuổi trưởng thành. Và đó có khi là quyết định sẽ theo chúng ta suốt một quãng thời gian dài.


Không phải một hay một vài, cũng không phải một số hay một ít, mà là rất nhiều bạn trẻ cho rằng mình đã chọn sai ngành học khi bước vào quãng đời sinh viên. Khi đối mặt với quyết định - có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời, đôi khi chúng ta lại đưa ra kết luận chọn ngành mà sau này nhận ra không phù hợp với mình. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Quan trọng là chúng ta dám chịu trách nhiệm và dám thay đổi hay không?


Có nhiều người sau khi nhận ra sự bất mãn với lựa chọn của mình, họ chỉ biết kêu trời, vốn dĩ ngành học này, các môn này không phù hợp với năng lực và sở thích chính họ.


“Đáng lẽ chỗ tôi đứng hiện tại là dưới ánh đèn sân khấu chứ không phải ở đây để nghe những lý thuyết sáo rỗng này!”


“Tôi đúng ra nên thuộc về một trường đào tạo hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp chứ không phải một phòng thí nghiệm chất đầy hóa chất gắn những tên gọi khó nhằn trong việc ghi nhớ!”


“Giá như được quay ngược thời gian thì tôi sẽ chọn được chu du khắp nơi trên nền trời với bộ đồng phục tiếp viên chứ không phải ngồi trong bốn bức tường khép kín, trước màn hình máy tính đầy mã code.”


“Giá như, đáng lẽ, đúng ra,…” – những từ này không giúp chúng ta thay đổi hiện tại. Cứ như thế, chúng dần lảng vảng nhiều hơn quanh tâm trí mỗi con người suốt thời gian đại học ấy. Giữa nơi đặc quánh và tâm kia, chúng ta loay hoay và mò mẫm câu trả lời trong mớ suy nghĩ hỗn độn không tìm thấy lối thoát. Có những lúc chúng ta muốn buông xuôi tất cả vì sự miễn cưỡng và bất lực đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Đến khi tốt nghiệp, chúng mới bất ngờ khi mình tốt nghiệp được là nhờ ăn may, vì suốt mấy năm chỉ toàn than với khóc chứ không hề bỏ công sức cố gắng.


Bây giờ thì nên làm gì đây? Nên đi hướng nào cho chặng đường dài nhiều chông chênh phía trước?



Chẳng dừng lại ở đó, tình yêu một đề tài muôn thuở của chúng ta cũng vốn dĩ thật khó nói bởi giản đơn lòng người thì không thể nào mà nhìn thấu hết được tận bên trong. Đôi khi, với sự cuồng nhiệt từ thứ vị ngọt ngào kia, ta đang đâm đầu vào “lửa” như một con thiêu thân mà không dám quay đầu.


Còn bạn bè, những người mà ta trân quý như người thân trong gia đình, thế mà muốn nhấc máy lên gọi cho một người lại ngập ngừng dò danh bạ rồi thở hắt ra rồi đặt điện thoại xuống.


Trở lại chuyện yêu đương, ta chấp nhận tiến đến mối quan hệ với một người với hy vọng vun đắp tương lai, tận hưởng niềm hạnh phúc, nhưng giờ đây lại một mình ngồi trước cửa sổ với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Nhìn xuống đường phố tấp nập, ta quét mắt tìm một dáng hình quen thuộc – có lẽ đang đi cùng một ai khác.


Phải chăng ta đã chọn sai thật sao? Ta đưa ra quyết định bắt đầu các mối quan hệ với niềm khao khát sẻ san hạnh phúc. Tuy nhiên, những lựa chọn không thấu đáo đã dồn ta vào ngõ cụt nơi tâm hồn…



Không sao cả, không phải cứ quyết định sai là tất cả sẽ chấm hết.


Dù đã tìm hiểu kỹ càng về ngành nghề đó, tham khảo các tiền bối đi trước rất cặn kẽ, nhưng mọi thứ dường như không luôn luôn như lời nói, phải do tự bản thân trải nghiệm mới biết thực chất của nó ra sao. Có thể nói rằng, từng cá nhân sẽ có cảm nhận khác nhau về một vấn đề, do vậy không thể áp đặt quan điểm của người này lên kẻ khác. Giả dụ không may chúng ta đã đưa ra quyết định sai lầm, đừng lo, chỉ cần dám chịu trách nhiệm với quyết định đó, mọi thứ hầu hết đều có thể giải quyết.


Nếu không thể chuyển ngành hoặc không đủ khả năng cho cả hai ngành song song, chúng ta hãy tự chuẩn bị ngành nghề khác cho mình! Chỉ một số ít người có thể làm đúng nghề theo nguyện vọng của mình, thế nên không thể nói cứ học đúng ngành nghề phù hợp, ưa thích của mình là có thể gắn bó với nó. Chăm học ngoại ngữ, biết đâu nó có thể giúp ích cho chúng ta cho những công việc sau này. Tìm việc part time, có khi đó lại là bước khởi đầu tốt đẹp. Khởi nghiệp, một ý kiến hay nhưng cần sự cân nhắc kĩ càng và sự can đảm, bản lĩnh dám đối mặt với rủi ro! Như Jamson Chia – tác giả quyển sách tôi rất thích “Những bài học không có nơi giảng đường”, anh là một sinh viên kỹ thuật nhưng sau này ông nhận ra công việc này không phù hợp với anh. Anh đã dũng cảm thay đổi, dấn thân vào lĩnh vực tư vấn tài chính. Thời bấy giờ, ngành này đang bị bão hòa, tuy nhiên anh đã không ngần ngại thiết lập các mối quan hệ, bắt đầu từ các khách hàng nhỏ nhất. Và giờ đây, anh đã là Giám đốc công ty tư vấn dịch vụ tài chính Strategic Alliance của Singapore. Anh là người thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt là chỉ sau 5 năm lập nghiệp, ông đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu đô ba năm liên tiếp. Anh quyết định viết cuốn quyển sách “Những bài học không có nơi giảng đường” để khuyến khích và cung cấp các giải pháp cho các bạn sinh viên còn bỡ ngỡ và còn hoang mang khi đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Đấy, Jamson Chia đã từng chọn lựa sai, nhưng anh bằng lòng chấp nhận thử thách và rủi ro để rẽ về đúng hướng đi anh muốn.


Hay đối với những mối quan hệ vốn đã sai lầm từ khi bắt đầu. Thở dài không cứu vãn được lỗi lầm trước mắt. Nước mắt không khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn ở hiện tại phải đối mặt. Và bế tắc lại càng không thay đổi được tình thế cùng lòng người. Hãy mạnh dạn bước ra, đừng bao giờ nghĩ không có họ chúng ta sẽ không thể thở và sống tiếp phần đời còn lại của mình. Nhìn ra thế giới ngoài kia, còn rất nhiều người với vòng tay và tấm lòng rộng mở, hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt và mời họ vào cuộc đời tràn ngập sự tươi mới của chúng ta.



Đừng sợ quyết định sai, nên sợ bản thân không dám chịu trách nhiệm với quyết định đó và bằng lòng thay đổi. Những lựa chọn sai lầm không hề đáng sợ như con người chúng ta tưởng. Nói đúng hơn, vấp ngã và đứng lên trước những khiếm khuyết cuộc đời ấy sẽ rèn bản thân càng trưởng thành và tâm tĩnh hơn nhiều. Và từng bài học mà chúng ta nhận được từ đó biết đâu là những thứ cần lưu ý và điều tích cực đang chờ đợi sau này. Bình tĩnh một chút, vạch ra hướng giải quyết, dần dần hướng đi mới sẽ dần dễ nhận diện rõ ràng để ta bước ra khỏi cơn khủng hoảng mình đã tạo ra từ những lựa chọn.


 Tác giả: Thảo Nguyên

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


BẢN THẢO
Bài viết liên quan