Tôi ghét sự nhạy cảm cho đến khi nhận ra đó là món quà

Tôi nhận ra, nhạy cảm, đôi khi làm tôi khác biệt nhiều người, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi có cơ hội sống và cảm nhận cuộc sống tuyệt vời, sâu sắc hơn những người khác.

Bản thân tôi từ nhỏ đã mang trong mình sự nhạy cảm. Tôi dễ rung động trước những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống. Tôi hay suy nghĩ nhiều vấn đề, chuyện gia đình, học tập, đôi khi là sự chú ý về cảm xúc hay cái nhìn của người khác về bản thân tôi. Trước những sự việc hay những câu chuyện rất nhỏ về những mảnh đời bất hạnh, tôi rung cảm với lòng trắc ẩn sâu sắc diễn ra bên trong, tôi rơi nước mắt.


Tôi thường xuyên trong trạng thái lo lắng về điều gì đó, tôi không thể suy nghĩ vô tư như bạn bè cùng trang lứa. Tôi cảm thấy dường như thế giới này rất ít người giống tôi, người xung quanh cũng chẳng ai nhạy cảm một cách khác biệt giống tôi cả. Tôi thấy mình yếu đuối trước những câu chuyện mà người khác coi là bình thường, thậm chí họ coi là chẳng hay ho, đặc biệt. Cứ như thế, tôi đã từng ước mình được hồn nhiên vô tư với những suy nghĩ vốn có của tuổi học trò.


Trong một số tình huống, khi người khác thấy rất giản đơn, họ tỏ thái độ vô cảm, thì tôi lại rung cảm, tôi có cái nhìn đa chiều hơn. Những lúc như vậy, tôi luôn thắc mắc vì sao thế gian này lại xuất hiện một tâm hồn nhạy cảm như tôi. Tôi thấy mình thật khác biệt ở thời đại này, thời đại mà con người luôn tỏ ra mạnh mẽ, thích chạy theo thứ vật chất bên ngoài, còn tôi thì lúc nào cũng suy nghĩ theo hướng cảm xúc có sự lương thiện bên trong, trông thật yếu đuối. Tôi thấy suy nghĩ và lòng trắc ẩn của tôi ở xã hội này thật sự không phù hợp. Tôi coi sự nhạy cảm là cái gì đó đáng xấu hổ. Tôi thấy mình thật cô đơn. 



Tôi dễ khóc một cách đặc biệt, một bộ phim, một clip ngắn, một hành động, một câu nói, một dòng chữ, hay bất cứ một điều gì đó dù rất nhỏ nhưng nếu như chạm được vào lòng trắc ẩn hay sự tự ái bên trong, tôi cũng có thể rơi nước mắt. Tôi đã từng có một khoảng thời gian gần như ngày nào tôi cũng khóc, không phải vì cảm động điều gì, mà là sự tổn thương của trái tim. Nhiều khi tôi cũng thấy lạ sao mình có thể dễ khóc đến như vậy, làm gì có ai khóc nhiều được như tôi. Tôi cảm thấy mình thật sự yếu đuối.


Trong tình yêu, tôi luôn thành thật, chân thành với đối phương của mình. Tôi chia sẻ với người tất cả mọi thứ xung quanh tôi, từ những mối quan hệ bên ngoài cho đến con người tôi, và cả sự nhạy cảm tôi cho là yếu đuối ấy. Tôi luôn mong muốn người trân trọng những gì đến từ tôi, đặc biệt là sự nhạy cảm trong tôi. Trước mặt người, tôi được là chính mình, tôi có thể thoải mái bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của tôi đối với một vấn đề nào đó. Người ở đó, đôi khi có thể không cùng quan điểm với tôi, nhưng vẫn lắng nghe tôi, tôn trọng suy nghĩ của tôi. Trong mối quan hệ này, tôi cảm thấy mình được trân trọng, vì thế tôi rất tin tưởng người mà không ngần ngại thể hiện cảm xúc. Thậm chí, tôi có thể khóc trước mặt người. Tôi muốn cho người thấy sự rung cảm bên trong tôi dành cho người. Tôi luôn bày tỏ và thể hiện cho người thấy sự chân thành xuất phát từ trái tim tôi.


Nhưng rồi, sự nhạy cảm của tôi dần khiến người cảm giác nặng nề, áp lực. Người bắt đầu thấy thương xót với tình cảm quá mức chân thành tôi dành cho người mà người không thể trao như tôi đã trao, người cảm thấy thời gian và tình cảm của người không thể đáp ứng được người con gái nhạy cảm như tôi. Lúc đó, tôi không biết bám víu vào đâu mà chỉ biết hỏi bản thân mình: do tôi quá yếu đuối hay do tôi quá thành thật với cảm xúc, tôi thể hiện hết cho người để rồi người cảm thấy quá phiền và áp lực. Có phải tôi nên giấu đi cảm xúc cho riêng mình, có phải tôi chỉ nên tỏ thái độ thoả mãn và chỉ nên đòi hỏi với những vật chất cần có trong tình yêu.


Chính vì những điều trên, tôi đã từng thấy mình là nạn nhân của sự nhạy cảm và nước mắt.


Thời gian trôi, khi trải qua nhiều sự việc trong cuộc sống, tôi dần dần thay đổi so với trước kia. Tôi không thay đổi sự nhạy cảm vốn có ở trong tôi, tôi thay đổi cách suy nghĩ về nó. Tôi giờ đây đã có cái nhìn khác về sự nhạy cảm của bản thân mình, tôi không còn nhìn sự nhạy cảm là điều khác biệt, không còn coi nhạy cảm là một điều đáng xấu hổ. Tôi thấy, đó là một món quà nhiệm màu mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi nhận ra, nhạy cảm, đôi khi làm tôi khác biệt nhiều người, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi có cơ hội sống và cảm nhận cuộc sống tuyệt vời, sâu sắc hơn những người khác. Tôi bắt đầu trân trọng sự nhạy cảm đặc biệt trong tôi.



Khi tôi là con người nhạy cảm, tôi yêu cuộc sống hơn, tôi cảm nhận cuộc sống này với nhiều màu sắc hơn. Khi tôi là con người nhạy cảm, tôi biết thấu hiểu hơn, tôi thương người khác hơn, tôi giàu lòng trắc ẩn hơn. Khi tôi là con người nhạy cảm, tôi thấy nhiều tình yêu ở xung quanh hơn, tôi yêu những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống hơn. Khi tôi là con người nhạy cảm, những điều mà người khác coi là bình thường lại có thể chạm đến trái tim tôi, từ đó tôi có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn… Đối với tôi, đó là những điều hết sức giá trị và ý nghĩa.


Tôi cũng không còn thấy bản thân mình yếu đuối hay là nạn nhân của những giọt nước mắt nữa. Thay vào đó, tôi thấy mình mạnh mẽ khi dám sống thật với cảm xúc của bản thân mà không phải kìm nén. Khi vui tôi có thể cười, khi buồn tôi có thể khóc. Trước sự việc, khung cảnh nào đó làm tôi xúc động, tôi có thể rơi giọt nước mắt của sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn và sự yêu thương. Hay khi tôi muốn người khác hiểu, tôi có thể nói ra tiếng nói bên trong bản thân mình cho người đó biết, nếu họ tôn trọng tôi thì chắc chắn họ sẽ luôn bên tôi. Còn nếu điều đặc biệt ở tôi không được tôn trọng, tôi chấp nhận để kết quả mối quan hệ đó được thuận theo tự nhiên.


Rất nhiều người trong cuộc sống không thể sống thật với cảm xúc của chính mình, khi buồn họ không thể khóc, mà đôi khi vui họ cũng không thể cười. Cũng có thể do môi trường, hoàn cảnh sống buộc họ lúc nào cũng phải tỏ ra trông thật mạnh mẽ, vô cảm. Hoặc đôi khi, vì một nỗi sợ nào đó, họ không thể bày tỏ cảm xúc chân thật của trái tim: sợ bị chê là yếu đuối, người khác để ý, sợ người khác không hài lòng, sợ mất đi mối quan hệ rất coi trọng. Từ đó, cảm xúc sẽ dồn nén tích tụ càng sâu trong lòng, dần dần có thể sẽ trở thành sự uất ức, bi thương. Những lúc như vậy, "có thể khóc" dường như cũng được coi là một là một loại hạnh phúc.


Tôi thấy, nếu được sống là chính mình, sống thật với cảm xúc bản thân là điều tuyệt vời nhất. Ta tôn trọng cảm xúc đến từ bên trong ta, ta không phải gắng gượng vì điều gì đến từ bên ngoài, ta không vì sợ ai đó mất lòng, cũng không vì sợ mất đi ai đó để rồi làm trái tim ta tổn thương. Ta được làm chính mình, được trọn vẹn với cảm xúc.


Tác giả: Nguyễn Minh Thuỳ

_ _ _ _ _ _ _ _

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần.

Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”



BẢN THẢO
Bài viết liên quan