Tôi Không Muốn Lớn

Tuổi mười tám, đôi mươi có lẽ thời điểm đẹp nhất của thanh xuân. Đây là thời điểm của sự mơ mộng, sự say mê, sự tươi mới và cũng là khởi đầu của hành trình trưởng thành, tự lập.

Hôm nay lại là một ngày buồn với tôi.


Tôi phải sắp xếp hành lý, rời xa ngôi nhà bé nhỏ này, đến một thành phố tấp nập, trở lại với guồng quay công việc và học tập bận rộn. Đã gần 1 năm rồi tôi chưa trở lại thành phố ấy.


Thực sự mà nói, thành phố luôn là thứ gì đó rất xa lạ với tôi, từ không khí, sự náo nhiệt của hè phố đến cuộc sống của con người nơi đây. Tôi vốn là một đứa con tỉnh lẻ, từ nhỏ sống quen với sự điềm đạm, nhẹ nhàng của thôn quê, điều đó làm tôi cảm thấy bình yên và thân thiện vô cùng. Vì vậy, khi đặt chân lần đến thủ đô tấp nập, tôi đã tự hỏi: "Mình sẽ sống thế nào ở thành phố này?".


Người ta thường nói lên thành phố là để học hỏi, để làm việc và tìm kiếm cơ hội cho mình. Và đối với tôi cũng vậy, bước chân lên thành phố để học tập, tôi còn mang theo mình nghĩa vụ phải trưởng thành, phải thành công và không được gục ngã. Đối với tôi, thành phố là nơi cho tôi nhiều cơ hội khám phá bản thân nhưng cũng là nơi khiến tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng rất nhiều. Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến bữa cơm nhà, những ngày ra vườn hái rau với mẹ, những ngày làm lụng vất vả nhưng thanh thản tâm hồn và hơn hết là tình yêu thương bao bọc của bố mẹ. Chính thứ tình yêu thương và bao bọc ấy làm tôi luôn cảm thấy bình yên mỗi khi ở nhà. Mỗi khi được trở về nhà là một lần quý giá đối với tôi. "Ước gì mình được ở mãi thế này nhỉ, ước gì không cần quay lại thành phố ồn ào và nhiều mệt mỏi ấy nữa, ước gì...."


Nhưng... "Tôi phải trưởng thành thật rồi".


Đúng vậy, chẳng ai có thể mãi ở trong cái vỏ bọc an toàn mà bố mẹ tạo ra cho mình. Hai chữ "trưởng thành" thật sự nặng lắm! Nghĩ đến trưởng thành tôi nghĩ việc đầu tiên mình cần làm là tự lập. Tôi cố gắng kiếm cho mình một công việc làm thêm để tự chi trả phần nào chi phí sinh hoạt ít ỏi cho bản thân mình. Thế rồi tôi bị kéo vào vòng quay luẩn quẩn của công việc, học tập và bị stress rất nhiều. Những lúc như thế tôi chỉ muốn có được sự an ủi và chia sẻ cùng mẹ như những ngày còn học trung học. Thế nhưng điều đó là không thể. Tôi không thực sự có ai thật lòng muốn lắng nghe tôi ở nơi đất khách quê người. Và lại, bố mẹ tôi ở nhà còn lo lắng hơn bao giờ hết. Để trưởng thành, tôi không muốn bố mẹ phiền lòng nhiều và buộc lòng phải buông ra câu nói "Con vẫn ổn, con sống tốt lắm, bố mẹ không cần lo lắng đâu".


Tôi nghĩ rằng những cảm xúc mệt mỏi, chán nản, thất vọng sẽ phải có trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Nếu như cứ mãi than thở về nó, mãi suy nghĩ về nó có thể tôi không bao giờ thoát khỏi cái vỏ bọc an toàn của bản thân mình nữa. Sẽ là rất ích kỷ nếu như con người ta chỉ muốn được che chở bởi một vòng tay nào đó và giành lấy phần bình yên về mình.


Thử nghĩ lại, bố mẹ chúng ta cũng đã trải qua những thăng trầm cuộc sống như thế nhưng vẫn luôn cố gắng cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp nhất, ấm no nhất. Vậy nên việc con người phải phá cái kén mà bố mẹ đã tạo ra cho mình để trở thành một phiên bản mới hơn là một điều tất yếu. Đã đến lúc ta phải tự bước đi trên con đường mình tạo ra, vẽ nên màu sắc riêng cho cuộc sống của mình, vừa là để trưởng thành, vừa là để báo đáp ơn nghĩa của đấng sinh thành.


Trưởng thành tuy là một hành trình dài, gian nan và đây rẫy những thử thách, cạm bẫy nhưng không phải không có niềm vui. Niềm vui đối với tôi trên hành trình này đơn giản là trải nghiệm những điều mới mẻ từ những người bạn, người anh, người chị, người thầy và từ chính thành phố sôi động này. Có lẽ tôi là một người rất may mắn khi có được rất những trải nghiệm quý báu trong tuổi trẻ này của mình. Và đằng sau những trải nghiệm và thành tựu của tôi luôn có sự dõi theo và ủng hộ của gia đình.

 

Giờ đây tôi có thể tự tin bước trên hành trình của riêng mình và tiếp nhận những sự tích cực để tô điểm thêm nhiều màu sắc hơn nữa trong bức tranh tuổi trẻ của mình. Tôi muốn nói rằng trưởng thành thực sự không khó, chỉ cần có quyết tâm và niềm tin rồi sẽ có một ngày mình sẽ chạm tới cách cửa đó. Cố lên nhé tôi ơi!

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan