Tôi là con búp bê lồng kính

“Rốt cuộc, Người thấy gì ở tôi thế hay sở dĩ, chỉ có cô ấy trong tôi.“ Lời tâm sự của một con búp bê; một kẻ thế thân.

Cọt kẹt. Khớp răng ì ạch cuộn những vòng lăn, dây cót lên, cô nàng vũ công từ tốn xoay tròn vũ điệu ba-lê trên nền nhạc Fur Elise. Một giai điệu gây nghiện sớm đã nằm lòng kể từ khi xuất xưởng, trải qua ngàn dặm mới có cơ hội cùng tôi trưng bày ở cửa tiệm cổ tích, để cuối cùng được về với bàn tay nâng niu của chủ nhân. Háo hức lắm, Người đặt tôi phía nóc cao giá đỡ; với con mắt nhìn thấu hồng trần ngày ngày hộ mệnh nếp ăn nếp ngủ của chủ nhân. Áo bó chẽn ngực, búi tóc cao lộ cái cổ thanh mảnh, kết hợp niềm kiêu hãnh biểu diễn; đôi lần Người còn điểm cho tôi tấm mạn cài đầu quý phái hay tỉ mẫn đính từng sợi lông vũ xen kẽ lớp lớp vải tuyn. Như thế đó, đám đồ chơi cùng gian hàng, mấy vị khách qua đường lẫn Người nữa, đều gọi tôi bằng cái tên Công chúa.


Nhưng tôi ngầm hiểu, dù có kiều diễm tới mức nào đi nữa, công việc, sự ra đời của mình vốn một lòng dành cho Người, tận tụy hết dạ phục tùng. Bài học đầu tiên và cũng là duy nhất họ dạy có lẽ là tính trung thành, một quy tắc bất thành văn giữa các đồ chơi mà nếu phá vỡ thì chẳng xứng làm đồ chơi nữa. Đấy, chính là ý nghĩa sống đời đời của họ hàng búp bê. 


TRÁI CẤM. Đã là mối quan hệ chủ - tớ không hơn không kém, mình hiểu mà, mình kìm lòng, cố không đẩy giới hạn đi quá xa, ép mình không vươn tay chạm lấy cậu. Hoàn thành nốt cú xoay này nữa thôi, rồi nụ cười đến, màn đêm u kịt sẽ lấp lánh vô vàn vì sao sáng. Mặt đối mặt, chẳng dao động cứ thế nhìn nhau, thế mà trong mắt, sâu tâm Người dường như chưa bao giờ chứa bóng hình tôi cả. Ngoài tròng, ánh nhìn ấy thả hồn theo mảng kí ức xa xăm lắm, nhuốm màu rực rỡ và có cả, có cả, nơi đó luôn hiện diện cô ấy phải không.


Tôi biết, mình chả có quyền đòi hỏi gì hơn từ chủ nhân, nên đành lòng chôn giấu tâm tư thiếu nữ một thời mới chớm. Thiếu nữ, thiếu nữ sao, giá được như vậy thì hay biết mấy. Hoá ra chỉ có tôi lâu nay là quẩn trong ảo tưởng, nào hay mình chỉ là món đồ vô tri vô giác, nào hay Người gán cho ta vai kẻ thay thế, còn cách chực chớp thời cơ mà đoạt lấy vòng tay chiều chuộng ấy thôi.


– Mày giống cô ấy thật đấy!


Vuốt ve suối tóc dài óng ả, Người bâng quơ du dương bản tình ca đã cũ, róc rách chảy ngọt ngào. Mấp máy, mấp máy, vẻ như muốn biện minh điều gì đó, vậy mà tôi không sao thốt ra được. Đoạn ghi âm sẵn của hộp nhạc là đường dây duy nhất giúp búp bê giữ kết nối với người. Liệu cậu có nghe thấy không. Lúc hơi ấm tỏa nhiệt, nó mê đắm và réo rắt. Lúc ủ ê, nó rè rè và nấc quãng. Song, đối với Người chúng thuần những nốt nhạc, bay nhảy theo cường độ nhất định. Thi đúng rồi, hàng vay mượn làm sao có cửa so được.


Kẻ thế thân tôi đây, thế mà vẫn ám lối nghĩ, được cậu để ý tới đã là đặc ân lớn lắm rồi. Như một bóng ma vô hình, chen chân vào mối quan hệ bền chặt giữa hai người và được xếp vào vị trí số ba, đã là tốt lắm rồi. Dối lòng, dối lòng. Theo đà, đầu óc mòng mòng những vệt màu nhợt nhạt, thiếu rõ ràng; lựng tới lựng lui, khuôn mặt Người đung đưa niềm hạnh phúc tột độ. Tôi tưởng mình cười được, vậy mà khoé miệng bỗng dưng đóng băng mất rồi. 


Tương tự, dùng góc nhìn ngoài cửa sổ phán xét, họ lầm, được bao bọc bởi bộ cánh dạ hội lộng lẫy, ánh sáng hào nhoáng là tuyệt vời lắm, họ tưởng một cuộc sống nhung lụa có chăng phải vô lo vô nghĩ điều gì. Khó ngờ thật, hầu hết loài người khi âu yếm với một ai đó, đồng thời vẫn luôn đủ thời gian chu toàn trọn vẹn thêm ai khác nữa - người mà họ không hề đặt trong tim. 


Thế nhưng, nhờ hình ảnh bạn gợi ra người họ yêu, nhờ phong cách bạn có thể phác họa nên người họ nhớ, họ liền dâng tặng mọi nét đẹp nhất, cho bạn hay cho cô ấy đây. Vỡ lẽ, cuối cùng suy tưởng nọ rốt cuộc mục đích gì, để thoả lấp khao khát, lấp đầy chỗ trống sao. Loài người, thì ra họ luôn hướng đến điểm sáng chói lọi, cao hơn tất thảy trần phàm thông qua vô số công cụ. Là thể diện gởi gắm nơi đứa con thơ, là ước mơ chưa thành thay phiên truyền lại thế hệ sau. Hay biết đâu là kỉ vật được phóng tác từ chân dung cô ấy. Muốn chiếm hữu giấc mộng to lớn, họ ngoại lệ ưu ái tầng lớp bé mọn hơn. Cũng giống như, thương một người, cậu sẽ yêu mọi khía cạnh liên quan đến cô ấy mà, có đúng không. Rốt cuộc, Người thấy gì ở tôi thế hay sở dĩ, chỉ có cô ấy trong tôi.



Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu sự ân cần, phép đối xử không nhất thiết phải có tình yêu mới duy trì được à.


Ngu ngốc quá chừng, thậm chí tôi đành chấp nhận phận “lốp dự phòng” vì muốn ở bên chủ nhân, để rồi bọn họ trả lại một vết cắm dài sâu hoắm, đau thấu ruột gan. Ví búp bê không tình yêu, khô nước mắt, đâu biết rằng chúng ngày ngày chờ đợi một cơ hội thoát ly. Trơ con mắt đứng nhìn, đôi uyên ương y hoà làm một, cùng nhau khiêu vũ điệu van-xơ lãng mạn, xen lẫn đó tiếng cười khúc khích. Sau đó tách đôi, cô gái tuyệt trần độ xuân thì ngẫu hứng phô diễn loạt động tác hình thể uyển chuyển với đôi môi mỉm duyên dáng, liên tục liếc nhìn ống kính giơ cao đầy mê đắm. Quả thật, cô ấy là Công chúa hàng thật giá thật. Bảo sao! Lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân thăng hoa như vậy, trong vòng tay người khác, lạ thay tôi lại thấy phiền lòng. Vi phạm nguyên tắc rồi, mình chẳng đáng kẻ tôi tớ nữa.


Thoắt ẩn thoắt hiện, một suy nghĩ tham lam, ích kỷ, vô cùng ích kỷ nhen nhóm trong tôi.

— — —


Cô ấy đi rồi, rời bỏ chủ nhân vào hôm trời nắng đẹp, không một lời giải thích, không một lá thư từ biệt. Vội vã cuốn bay như cơn gió mùa xuân, dư tàn chấm nhỏ trên nỗi băn khoăn ráo hoảnh nơi Người. Ai đó đồn, kết thúc ngang trái nhất định xuất phát từ loại tình yêu bị ngăn cắm. Nhóm khác đoán, chắc chắn cô gái buộc phải chu du xứ Âu lập nghiệp, làm lại cuộc đời vì những đồng lương bèo bọt chả đủ kế sinh nhai. Cay nghiệt hơn họ chửi mắng cô vì dám vứt lại tình đầu khi sớm biết quả ngọt chả nở để theo đuôi tương lai xa hoa kia; hám danh, hám lợi. Nhưng tôi hiểu nỗi lòng cô ấy nào có dễ dàng, cần quãng thời gian đủ dài mới buông nổi. Như tôi đây thì đến bao giờ.


Nhiều tuần liền Người nhốt mình trong căn gác xép ọp ẹp, điên cuồng cầu xin nàng trở về. Khóc lóc, kêu than, dằn vặt, làm đủ trò, song vẫn bặt âm vô tín. Đùng đùng tức giận, đêm chủ nhân đột ngột bật dậy, rầm rập xông tới tủ kính hệt con thú hoang xổng chuồng. Người hầm hè lôi chiếc hộp nhạc, mạnh bạo ném xuống đất, sau còn năm lần bảy lượt cứa dao, bẻ gãy các bộ phận cơ thể búp bê thành từng khúc. Nỗi đau thể xác trước đây chưa từng xảy đến với tôi, thế mà cảm giác mũi nhọn dí sao chân thật thế nhỉ. Tâm hồn nữa, có cảm tưởng chủ nhân xoáy, đục khoét rồi dày vò chúng đến nhàu nát. Mất ý thức dần, tôi nguyện chịu đau, chỉ cần đôi ta đồng thuận bắt đầu lại hành trình là được, tôi sẽ không rũ bỏ cậu đâu. Nên, hứa với nhau nhé!


– Mày giống cô ấy thật đấy!


Trong cơn hoảng loạn, giọng Người phì phò khốn cùng bên cạnh. Ra vậy, vẻ ngoài giống cô ấy quả là con dao hai lưỡi, được hưởng ké tình yêu rồi cũng lại san sẻ niềm nuối tiếc, căm hận, đau lòng. Mang nắng ấm đến cho tôi rồi cũng đồng thời tước đi tất cả. Cái sọt rác chăng, tôi có thể gọi mình như thế. Bởi lẽ, mọi cảm xúc họ thải ra, kẻ cuối cùng hứng đòn đều là tôi; mà đã là rác thì ắt hẳn thừa thãi, chả hữu dụng đâu.


Dẫu thế nào đi nữa, mọi chuyện, nhân vật trung tâm đều xưng danh cô ấy. Yêu dấu hay trút giận, những con búp bê ngoài đời thực nói cho cùng đều ở trung gian, ở vị trí vật thế thân cho mưu cầu cảm xúc cá nhân của người khác.


Đêm đó, chấm dứt hỗn chiến, chủ nhân chóng tỏ vẻ hối hận, dán kết chuỗi vết thương sinh tật, hy vọng tôi mau lành lặn trở lại. Nhưng làm sao được. Cậu có biết, tôi phải gắng gượng thế nào với mớ vỡ vụn này không, để rạng ngời nhảy múa, ngủ yên trái tim cậu. Mỗi nhón chân trên mũi giày cứng, mỗi ngắc ngứ của bản Fur Elise ám ảnh. Chúng đều rất thi vị. Bóng tối và sự kỳ quái, cơn ác mộng và bài hát.


Đêm tàn, búp bê canh chừng giấc ngủ cho chủ nhân. Nó chưa bao giờ mơ một giấc hoàn chỉnh, nên vẫn sáng quắc con mắt nơi góc phòng. Nó chả thể cất tiếng nói nên cảm xúc biểu đạt khó hiểu. Lẽ đó, Người chưa khi nào yêu vì chính bản thân nó.


CHÍNH XÁC. TÔI LÀ CON BÚP BÊ LỒNG KÍNH.

– – –


Trông Người lúc này như hôn mê, gần đến thế mà không sao với tay được.


“So close, so close, but still so far.”

So close – Enchanted –.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan