Tôi lớn lên cùng những lời dị nghị

Lời dị nghị không có lưỡi sắc nhọn nhưng nó có thể cứa vào tim người ta, rỉ máu.


Em không có cha.


Và mẹ em là một kẻ nghiện.


Đó cũng là những lời em phải nghe mỗi ngày từ khi còn là cô học sinh tiểu học. Mẹ em có chửa hoang, cha em đã vứt áo ra đi từ khi biết đến sự có mặt của em. Sau khi sinh em, mẹ bắt đầu lao vào nghiện ngập. Ngoại đã nói với em những lời như vậy. Ông bà ngoại đã lớn tuổi rồi nhưng sáng nào cũng dậy thật sớm cắt rau ra chợ bán. Đôi khi là bó rau muống, rau ôm, ông bà đem ra chợ bán đến tận trưa mới có người mua hết. Đó lại chính là thứ đã nuôi sống cả nhà em.


Sao mọi người lại em là “con hoang” nhỉ? Rõ ràng là em có tên gọi của mình. Cái tên “con hoang” đó em không thích một cách khó chịu. Suốt những năm tiểu học em cũng không có lấy một người bạn. Các bạn cùng lớp dường như đều không muốn đến gần em, cứ như em là một sinh vật gớm ghiếc sẽ phát tán mầm bệnh. Sau này bản thân đã lớn lên mới biết rằng, người lớn đã dặn bọn trẻ ấy không được chơi với em. Bởi em là đứa trẻ không có cha mẹ nuôi dưỡng như những người bình thường nên hư hỏng, mẹ nghiện ngập dẫn đến em bị “sida”. Em luôn tự thắc mắc chính mình: em đúng là không có cha mẹ bên cạnh nhưng ông bà ngoại là người luôn dạy em điều hay lẽ phải và em đã lớn khỏe mạnh đến từng này mà không bị bệnh gì. Cả quãng thời gian tiểu học, em chỉ lủi thủi đến trường rồi lại lủi thủi về nhà. Đôi khi bản thân về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Em không được chơi nhảy dây hay ô ăn quan cùng các bạn, không tìm được bạn để thi đua “Đôi bạn cùng tiến”. Hơn thế, dường như cả cô chủ nhiệm cũng không thích em. Cô rất ít khi chú ý đến những lần em hăng hái giơ tay để trả lời câu hỏi, cô cũng hay từ chối những lần em hỏi về bài tập khó. Cô chỉ gặp em khi cần nhắc về việc đóng học phí nộp trễ. Cô cũng e ngại vì em là “con hoang”, sợ em lây bệnh “sida” gì đó cho cô sao? Những năm tiểu học, đã có những lúc em gần như quên luôn cả tên thật của mình vì cái tên mọi người hay gọi em đã hằn sâu vào tâm trí, để lại những vết sẹo lồi không bao giờ lành hẳn.



Em học đến hết lớp 9 thì thôi học, vì gia cảnh không cho phép. Buồn lắm chứ. Thật sự chính em luôn luyến tiếc mái trường, gốc bàng, thư viện,…nơi em ao ước thuộc về ấy. Em rời trường nhưng có lẽ những lời đàm tiếu sẽ luôn dai dẳng bám đuôi. Em nhỏ người, gầy nhom nên so với các bạn nữ phổng phao tuổi dậy thì khác, ngực em rất bé. Các bạn nữ lẫn các nam đều hay chế giễu em vì chuyện đó.


“Ơ kìa, em đi đâu thế, cô bé hai lưng?”


“Nhà nó có tận hai cái tivi lận à.”


“Có thật là con gái không hay nam giả nữ vào đây đấy?”


Em đã không còn là cô bé tiểu học chỉ biết im lặng như ngày nào nữa rồi, em đứng phắt dậy: “Thôi đi ngay cái trò săm soi cơ thể người khác như vậy đi!”. Em bỏ đi, để lại sau lưng là tràng cười hả hê của bạn học. Bề ngoài cứng rắn là vậy, tuy nhiên có lúc em cũng vén áo nhìn xuống vòng một của mình: “Mày trốn đâu rồi, ngực ơi?”. Đã quen nghe những lời dị nghị như thế, vậy mà em cũng không thể gạt phăng được nó. Từ lúc nào không biết, em đã để nó xâm lấn đến tâm trí em mất rồi.


Rồi em tìm được một người bạn vào năm lớp 8. Đó là người bạn thân đầu tiên của em. Bạn ấy vừa chuyển trường từ thành phố về đây. Do lớp đã hết bàn, chỉ còn mỗi bàn em là còn trống một chỗ nên giáo viên sắp bạn ấy ngồi cạnh em. Chúng em đã thân nhau từ đó. Lần đầu tiên em biết cảm giác có bạn là như nào. Chúng em cùng đến thư viện, đi ăn trưa, cùng ôn bài. Bạn ấy là người thân thiện, chăm chỉ, nói chuyện lại vô cùng dễ nghe. Vậy mà lời đàm tiếu lại cướp đi người bạn em trân quý và khoảng thời gian hạnh phúc của em. Bạn bắt đầu xa lánh em rồi cuối cùng là chuyển hẳn chỗ ngồi. Là do người lớn ngăn cấm không cho bạn ấy chơi cùng một đứa không cha, mẹ lại là kẻ nghiện ngập. Có gia cảnh như vậy là có lỗi sao? Em đâu thể chọn nơi em sinh ra và hoàn cảnh em muốn sống? Việc ba mẹ em làm tại sao lại để đôi vai nhỏ bé này gánh hết? Em sắp ngã quỵ vì đôi vai nặng trĩu. Và em cũng biết em không thể có thêm được người bạn nào ở cái chốn này nữa rồi…


Vậy mà… Khi em rời đi đến một thành phố khác, lời dèm pha vẫn cứ bám dai dẳng không buông. Một cô gái bé nhỏ chưa được mười tám tuổi phải một mình bôn ba xứ lạ chưa đủ áp lực hay sao mà còn phải chịu đủ sự đay nghiến? Không thấy em ở quê một thời gian dài, bắt đầu rộ lên tin em đã gả cho ông Tàu ông Đài ham vợ trẻ để kiếm tiền. Đến khi em tìm được một chân phục vụ ở nhà hàng, được bao ăn ở nên có dư gửi về cho ông bà sửa sang lại nhà cửa thì lại đâu có lời đồn em làm bồ nhí đại gia, làm nghề không chính đáng, bất chấp bán thân kiếm tiền. Có vẻ mọi người chưa bao giờ trải qua những ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ, chạy đến tê cả hai chân, ăn ngày một bữa. Vì vậy, em có đủ tiền để về quê thăm ông bà mà lại không dám quay về vì em sợ bản thân không chịu nổi cái nhìn soi xét của mọi người. Lời dị nghị đã đẩy em ngày càng xa cái nơi em chôn rau cắt rốn…


Đến khi em nghĩ mình đã thật sự thoát khỏi ám ảnh mang tên “dị nghị” thì lại là lúc em chạm đến nỗi đau nhất. Em học lớp nghiệp vụ kế toán (vì ngày xưa em giỏi môn này nhất) và xin được vào công ty tư nhân. Ở đây, em gặp gỡ những người đồng nghiệp tốt bụng và tình yêu của đời mình. Đó là một câu chuyện cổ tích cho đến khi biến cố xảy đến biến nó thành một cơn ác mộng kinh khủng khiến kẻ nằm mơ toát cả mồ hôi. Anh ta – người em trao trọn tất cả lại là người đã có gia đình. Vợ anh đã tìm đến tận nhà và làm ầm ĩ lên. Giờ đây, hàng xóm đã nhìn em bằng một con mắt khác. Em đau nhiều nhưng dặn lòng tên tệ bạc đó không xứng đáng để em nuối tiếc. Em cứ nghĩ mình có thể từ bỏ sai lầm, vực dậy và hạnh phúc khác vẫn đang chờ em phía trước thì ánh nhìn và lời xì xầm của mọi người lại dìm em xuống nước khiến em không tài nào thở nổi. Đồng nghiệp bắt đầu rỉ tai nhau về câu chuyện của em, rồi từ đâu mọi người đào ra được nguồn gốc em muốn chối bỏ nhất. Thế là bên cạnh cái tên “con hoang”, “sida” giờ lại thêm “hồ ly tinh”, “tiểu tam giật chồng người khác”. Từng cái nhìn, từng lời bàn tán như mũi dao nhọn cứa trực tiếp vào da thịt em. Cứ đinh ninh mình có thể mạnh mẽ vượt qua được cú sốc tình cảm, ấy vậy mà em lại không nghĩ đến tình huống khi cả thế giới đều chĩa mũi dùi về phía em. Em được sinh ra khỏe mạnh nhưng dường như mọi người đều xem em là con quái vật ghê tởm phát ra mầm bệnh cần tránh xa. Em sinh ra và lớn lên với lời dèm pha và giờ đây em hoàn toàn quỵ ngã vì chúng…



Em muốn mọi thứ chấm hết tại đây nhưng sinh linh bé nhỏ trong bụng lại không cho em làm điều đó. Em ghét nguồn gốc của chính mình nhưng giờ đây em lại sa chân vào đó nữa sao? Con em sẽ bị gọi là “con hoang”, “con của kẻ thứ ba”? Lời đàm tiếu không có lưỡi sắc nhọn nhưng nó có thể cứa vào tim người ta, rỉ máu.


Không sao con yêu, quá trình lớn lên của mẹ bị những lời dị nghị làm tổn thương, nhưng mẹ sẽ che chở con khỏi chúng. Chúng sẽ không thể nào làm hại con nữa đâu…


Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn ảnh: Pinterset

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM




BẢN THẢO
Bài viết liên quan