TÔI MUỐN YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

Tôi biết chính bản thân mình đang cố chấp tạo ra sự tình cờ gặp mặt. Tôi biết chứ, nhưng vì anh nên tôi cứ phải như thế!

Lòng đầy ngổn ngang, hoang mang, tôi trong cơn mơ hồ nhận ra đã đến lúc mình muốn yêu và được yêu.




"Tôi muốn chìm đắm trong một mối quan hệ yêu đương.

Tôi muốn quan tâm và chăm sóc họ."


Tôi muốn có một người nhận ra nỗi buồn bên trong tâm hồn mình. Một thứ tâm hồn đang ngày một mục rữa vì cô đơn.

Tôi đã có người mà mình bận lòng. Nhưng tôi sợ phải chủ động, có lẽ vì biết được phần thất bại sẽ chiếm đến 90%.


Một đứa con gái lười tìm hiểu và yêu đương một ai, giờ đây lại muốn yêu đương đến lạ. Tôi muốn nói ra hết thảy những suy nghĩ bên trong mình. Tôi muốn hỏi liệu trong một khoảnh khắc nào đó người ta có từng bận tâm đến tôi?


Giờ người đó đang ở một nơi thật xa,.

Tôi hối hận vì mình không bày tỏ sớm hơn.

Tôi sợ họ trong khoảng thời gian ấy đã thương một ai khác. Tôi lại sợ!


Tôi muốn vui vẻ cùng người mình để tâm. Một lần thôi, có thể để tôi và người đó trò chuyện cùng nhau thật lâu có được không?

Tôi muốn người đó quay về, tôi muốn gặp được người đó. Tôi muốn…




Tôi không muốn hối hận. Tôi đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, nhưng sao giờ đây mỗi ngày trôi qua tôi luôn nhớ về người đó, nhớ về khoảnh khắc tôi cùng người đó đôi lần trò chuyện cùng nhau. Dù là rất ít nhưng trong những lần đó, tôi thấy rất hào hứng. Nhớ về người đó tôi bất giác lại cười ngây dại!


Tôi muốn được gần bên người đó. Tôi đã chủ động rất nhiều để được gặp họ.

Tôi biết chính bản thân mình đang cố chấp tạo ra sự tình cờ gặp mặt. Tôi biết chứ, nhưng vì anh nên tôi cứ phải như thế!

….……

Trong gần hai tháng không gặp nhau, tôi như phát điên khi nhận ra dường như mình đã thích anh rồi.

Nhưng trong sự phát điên ấy, tôi lại hối hận nhiều hơn. À không, là lo sợ. Tôi sợ, sợ rằng hình ảnh của tôi trong mắt anh chẳng còn là gì nữa. Người ta thường nói “Xa mặt thì cách lòng”. Liệu hai tháng qua đủ để tôi hóa vô nghĩa trong anh chưa?

….……

Tôi tự hỏi

Anh sẽ về chứ, trong ngày lễ sắp tới?

Anh có từng để tâm đến tôi không? Dù chỉ một lần!

Tôi muốn kết bạn Facebook cùng anh, tôi muốn hiểu hơn về con người của anh.

Chỉ là tôi sợ mình phiền đến anh.

……….

Đến khi nào thì anh sẽ kết thúc chuyến công tác để về đây? Tôi không biết làm cách nào để chủ động hỏi anh. Trong vô thức, hình như hằng ngày tôi đang chờ anh quay về thì phải? Một sự chờ đợi mơ hồ đang ngày càng lớn lên trong tâm trí của tôi. Đúng vậy, tôi đang chờ anh!



"Sau này nếu tôi không cố tình đến để gặp anh thì chúng ta vẫn sẽ có cơ hội tái ngộ đúng chứ? "

….…………….

 

 

Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan