Tôi thân thiện không có nghĩa là tôi hướng ngoại

Là một người hướng nội, một trong những điều khiến tôi vô cùng bực mình trong suốt một khoảng thời gian dài đó là... nếu tôi chỉ cần tỏ ra một chút hướng ngoại, mọi người sẽ bắt đầu nhìn tôi như thể tôi bị đa nhân cách.

Là một người hướng nội, một trong những điều khiến tôi vô cùng bực mình trong suốt một khoảng thời gian dài đó là... nếu tôi chỉ cần tỏ ra một chút hướng ngoại, mọi người sẽ bắt đầu nhìn tôi như thể tôi bị đa nhân cách. Nhưng còn hơn thế nữa, khi tôi gặp một người mới và tỏ ra hướng ngoại, rồi trở về với bản chất hướng nội, tôi thường nhận được những lời chỉ trích về việc ‘lừa dối’ người khác. 

Are you introvert or extrovert? - Photo by Mspoint on Getty Images


Thực tình mà nói, tôi không lừa đảo ai hết - tôi chỉ đang là chính tôi thôi, lạy Chúa. Thôi được rồi, không hẳn vậy đâu nhưng bỏ đi, có nói cũng vậy thôi. Tôi thực sự yêu những người bạn hướng ngoại của mình, tất cả bọn họ. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu họ hiểu hơn về bản chất của người hướng nội, tôi thực tâm rất biết ơn bởi điều đó sẽ khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu tất cả những người hướng ngoại trên thế giới có thể đọc được bài viết này, cuộc sống của người hướng nội sẽ thuận lợi hơn nhiều.


Và, đây là ba thứ mà người hướng ngoại nên biết để không xảy ra hiểu nhầm với người hướng nội như tôi, những gì người hướng nội muốn bạn biết: 


1/ Chúng tôi không phải lúc nào cũng hướng nội 


Sự thật là hướng nội là điều đã được nhập vào DNA của chúng tôi, dù chúng tôi lớn lên và thay đổi, nó cũng sẽ không bao giờ biến mất. Thế nên nói cho cùng, hướng nội là hướng nội mãi mãi. Điều tôi thật sự muốn đề cập ở đây là những hành vi. Điều này quan trọng tới nỗi tôi muốn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, viết hoa in đậm. Dù chúng tôi hướng ngoại, nhưng vẫn sẽ có những khoảnh khắc ‘hướng nội’. tôi hiểu rằng điều này có thể hơi xoắn não, nhưng nó là như vậy đó. 


Chúng tôi có thể sống trong kén mãi và không nhắn tin cho bạn suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng chúng tôi cũng có khoảng thời gian hướng ngoại. Đừng ghét chúng tôi vì điều này, chúng tôi không làm thế để chọc tức bạn - đó chỉ là chúng tôi như vậy thôi. Kể cả người hướng nội nhất cũng không muốn ở mãi một mình. 


Đôi khi bạn sẽ bắt gặp chúng tôi trong trạng thái hướng ngoại, hoặc hướng nội - dù trạng thái nào, nếu chúng tôi nhận mình là người hướng nội, hãy tin chúng tôi, làm ơn. Đến điều tiếp theo…


2/ Nếu chúng tôi nhận mình hướng nội, làm ơn hãy tin điều đó. 


Đây là một điều khác làm tôi cực dễ nổi cáu. Tôi luôn nói với mọi người rằng tôi là người hướng nội.Tôi thấy rằng tốt hơn hết là hãy nói với họ ngay lần đầu gặp gỡ, và họ sẽ không bị bối rối bởi bản chất mâu thuẫn của tôi. Nhưng họ luôn tranh cãi với tôi, không chỉ trên kênh Youtube cá nhân, mà còn những nơi tôi tỏ ra là người hướng ngoại, cũng như trong đời sống hàng ngày. 


‘Ồ không, bạn không hướng nội tới vậy đâu! Bạn không thể (là người hướng nội)”


Tại sao tôi cần thuyết phục ai đó rằng tôi là tôi? Tại sao điều này trở thành một cuộc tranh cãi vậy? Tại sao bạn lại cố nói với tôi rằng tôi là ai? Liệu nó có ý nghĩa gì không nếu vai trò đổi ngược lại? Nếu tôi là một người hướng ngoại và tôi bảo bạn như thế, bạn sẽ cãi nhau với tôi và nói ‘Ôi không, bạn không phải một người hướng ngoại!” 


Chắc chắn là không. 


Thực tế, tôi chưa bao giờ cãi nhau với ai về việc này. Dù họ nói với tôi họ hướng nội hay hướng ngoại, tôi đều đón nhận họ với một vòng tay rộng mở.


3/ Đừng khiến chúng tôi cảm thấy tệ vì dao động qua lại giữa hướng nội và hướng ngoại. 


Khi chúng tôi không ở với những người khiến mình thoải mái, chúng tôi đều dễ cư xử như những người hướng ngoại. Thực tế, hầu hết những người bạn của tôi (khoảng 90%) là người hướng ngoại. Điều này nghĩa là khi tôi ra ngoài với họ, tôi sẽ chuyển sang chế độ hướng ngoại. Mặt khác, nó có thể sẽ làm tôi hơi kiệt sức khi ở cùng họ - và cũng không vui lắm. 


Nhưng nó không hề dễ như gạt công tắc đèn, hãy nhớ lấy điều này. Phải tốn rất nhiều công sức, nỗ lực, cân nhắc và tính toán để có thể hành động như thể một người hướng ngoại. Sau đó, tôi cần một lượng lớn thời gian một mình để “sạc” lại năng lượng. 


Ví dụ, nếu tôi đang ở cùng rất nhiều người mới, trong một lớp học hay một buổi hội thảo, tôi thường cư xử như một người hướng nội vì tôi không biết phải cư xử sao khi ở cạnh những người mới này. Vì vậy, tôi có gặp bạn trong trạng thái hướng nội hoặc hướng ngoại, chưa biết trước được. Và điều này có thể khiến bạn hiểu nhầm rằng tôi là người hướng ngoại. 


Tôi đã gặp rất nhiều tình huống khi điều này lộ ra, và người hỏi đã khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi vì con người mình. Vì là một người hướng nội. Hoặc vì là tôi đã biến thành người khác. Nhưng tôi không thường xuyên cư xử khác trong các tình huống khác. Vài nhà tâm lý học thậm chí còn tin rằng hoàn cảnh quyết định hành vi nhiều hơn là tính cách. 


Những người hướng nội chúng tôi không nói dối về bản thân mình. Chúng tôi không phải thay đổi bản thân để làm bạn bối rối hoặc để chạy trốn bạn. Đây chỉ là một sự thật hiển nhiên của cuộc sống người hướng nội.


Mọi người đều đeo mặt nạ khi ra ngoài xã hội. Xã hội loài người thường ưu tiên những người hướng ngoại lý tưởng, như Susan Cain đã giải thích trong quyển sách Quiet - người hướng nội phải mang một cái mặt nạ dày hơn.


Hầu hết những người hướng nội mà tôi biết, họ đều cảm thấy phải chịu đựng gánh nặng này. Họ cảm thấy thật tệ bởi vì bản thân là một người hướng nội. Hầu hết bọn họ ở một mặt nào đó đều ước rằng mình là một người hướng ngoại - nó có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều, họ tự nhủ. 


Tôi hiểu. Thật lòng thì tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. 


Nếu tôi là một người hướng ngoại, tôi không cần phải giả vờ, tôi có thể đơn giản là cởi mở, vui vẻ, và nhiều năng lượng khi ở cạnh người khác. Tôi không cần phải ép bản thân hoặc sạc năng lượng để đi tới một sự kiện xã hội.Sau một ngày dài lăn lộn, tôi sẽ không phải về nhà và trốn dưới chiếc chăn trong bóng tối, một căn phòng im lặng, để ‘xác về với hồn’. Tôi sẽ không phải xin lỗi hết lần này đến lần khác chỉ vì tôi là người hướng nội, vì tôi cần nhiều thời gian để phục hồi sau mỗi sự kiện xã hội (hoặc bất kỳ một sự kiện xã hội nào khác) hơn những người bạn hướng ngoại của mình. 


Nhưng tôi cũng bắt đầu yêu con người mình. Và lý do chính là vì tôi yêu bản thân mình khi là một người hướng nội. Tôi cũng nhận ra rằng nó hoàn toàn ổn nếu tôi tỏ ra hướng ngoại mỗi khi tôi muốn - nó không phải một sự lệch hướng khỏi bản thể thực sự mà là một phần nhỏ tí xíu của nó.


Ôm lấy từng khía cạnh của mình hẳn là bước đầu tiên của việc yêu bản thân nhiều và nhiều hơn nữa khi là một người hướng nội. Nếu bạn chưa bắt đầu bước đi đầu tiên này, tôi mong bạn sẽ bắt đầu nó hôm nay. 

----------


Dịch bởi: Oliver

Biên tập: Roam

Ảnh bìa: Photo by Andres on 3wallpapers

Nguồn bài gốc: Just Because I’m Friendly Doesn’t Mean I’m Not an Introvert (2019). Retrieved from https://introvertdear.com/news/just-because-im-friendly-doesnt-mean-im-not-an-introvert/.


Bài viết liên quan
BẢN THẢO