Trái tim bị bỏ quên

Trên thế giới này chẳng có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trong hoàn cảnh đó mà thôi.

Không phải ai cũng khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy khi xuất hiện trên sân khấu của cuộc sống. Lúc tấm màn sân khấu được kéo ra, họ đều muốn dốc hết sức có thể để thể hiện tiết mục một cách xuất sắc nhất, nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi việc vấp ngã. Trong cuộc đua không ngừng nghỉ của cuộc sống này, chúng ta không ngừng phô diễn tài năng của mình, cố gắng hết sức để chạy. Thế nhưng đến khi vấp ngã, trái tim thương tổn, ai sẽ là người vỗ về, chữa lành nó? Đôi khi, khi bạn chưa kịp hồi phục những vết thương đó bạn đã lại phải tiếp tục “biểu diễn”, tiếp tục chạy đua. Đến khi lặp đi lặp lại quá nhiều những sự việc như vậy, bạn sẽ quên mất trái tim đang chịu tổn thương của mình đang chờ để được chữa lành. 


Có bao giờ bạn nghĩ rằng trái tim của mình đang bị quá tải, và nó cần nghỉ ngơi không? Những lúc mệt mỏi, có phải bạn luôn nghe thấy một tâm hồn đang trò chuyện với bạn, nói với bạn rằng: “Chúng ta đang cố gắng vì điều gì? Tất cả những gì chúng ta đang làm có làm chúng ta tốt hơn không?”. Ai cũng có những tâm hồn riêng có thể trò chuyện với bạn mỗi ngày, mọi lúc. Chỉ cần bạn gọi là luôn ở đó, nghe những phiền muộn và đồng cảm với bạn. Chắc hẳn ai lúc nhỏ cũng muốn được lớn nhanh để được làm những chuyện mình thích, được đi những nơi mà mình muốn. Thế nhưng khi lớn rồi bạn mới biết cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mình muốn. Có những lúc sẽ luôn nảy sinh một số chuyện ngoài ý muốn, giống như con người không biết lúc nào thay đổi….



 Khi đi học thì luôn lo sợ điểm số, kỳ thi và sợ bố mẹ mắng vì điểm thấp. Khoảng thời gian đó đối với tôi là sự áp lực, đau khổ. Khi tôi đang cố gắng làm hài lòng bố mẹ, cố gắng dung hòa mình với những điều mình không thích, lúc đó tôi chỉ cảm thấy gia đình là một nơi rất ngột ngạt. Và rồi, tôi trở nên ít nói hơn, khoảng cách giữa tôi và bố mẹ ngày càng xa. Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi có nuối tiếc về thời đi học không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Vì lúc nào cũng bị quản thúc việc học, đến thời gian dành cho bản thân còn không có, đến cả một người bạn thân cũng không có. Nói rằng đó là “địa ngục” cũng không quá đáng. Có những lúc, tôi không thể thoát ra được những suy nghĩ như tôi đã quá mệt mỏi để chịu đựng thêm những điều này, bất lực trước những cảm xúc tiêu cực mà không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Mỗi khi đêm đến, tôi thường có suy nghĩ rằng nếu có thể biến mất, hay tôi chưa từng tồn tại chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Lựa chọn giữa biến mất và chưa từng tồn tại hay được trở thành người khác cũng được, chỉ cần không phải là cuộc sống bây giờ. Và khi tôi biết rằng không có lựa chọn khác ngoài cách chết đi thì tôi mới hiểu là mình chẳng có tí can đảm nào để kết thúc sự sống này cả. Cho dù có dùng bao nhiêu lý do để kết thúc thì con tim khao khát được tự do cũng không thắng nổi hiện thực và một phần khao khát được sống. 


Gần cuối lớp 12, áp lực thi đại học từ bố mẹ khiến tôi không thở nổi. Con họ thì càng cảm thấy mệt mỏi, đau khổ và khủng hoảng. Nhưng họ thì chưa bao giờ chia sẻ những điều đó với con của mình. Lúc tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ tự làm đau chính mình, tôi đã nói với mẹ rằng con muốn điều trị tâm lý và con hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi. Mẹ chỉ trả lời với tôi là: “Không lo học đi, không lên được đại học thì mày biết đừng có về nhà. Mệt mỏi cái gì, đi học thôi cũng mệt thì sau làm được cái gì?”. Câu nói mà chúng ta được nghe nhiều nhất từ nhỏ cho đến lớn đó chính là “Con phải hiểu chuyện”, “Con giỏi hơn con nhà người ta”, “Con phải có tiền đồ rộng mở” mà rất ít khi chúng ta nghe được câu “Con phải sống vui vẻ” cả. Nghe xong câu đó, gần như bao nhiêu sự kỳ vọng, niềm tin của tôi trong suốt thời gian qua đổ sập xuống chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc. Từ trước đến nay tôi đều nghĩ rằng, nếu như mình mở lòng một chút, trò chuyện với mẹ, để tìm sự yêu thương, động viên từ mẹ thì có thể nào tinh thần tôi sẽ khá lên. Đột nhiên cánh cửa ấy sẽ chẳng bao giờ mở nữa. Đến khoảnh khắc này tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không thể tìm thấy bất kỳ lối thoát nào nữa. Tôi đã quyết định không nghe tiếng nói của trái tim mình nữa. Cứ như vậy, đã có một trái tim bị bỏ quên.


Đã từng có một người nói với tôi rằng: “Chỉ có những người kiên cường mới có thể sống đến ngày mưa tiếp theo, chờ đợi những ngày mưa mở tung cánh cửa trong tận ngóc ngách cơ thể bạn. Để mang đi hết những tổn thương mà bạn không thể chạy thoát khỏi nó”. Khi tôi không còn nghe thấy những lời thì thầm của trái tim thì cơ thể tôi cũng giống như một cái xác sống nghe theo lời người khác vậy. Nó không chết đi mà tôi chỉ để vào một góc, vẫn hy vọng một ngày nào đó ai đó có thể nhớ đến nó. Trái tim bạn không còn lên tiếng nữa, cũng là lúc cái tôi của bạn cũng không còn, bạn cứ cố gắng gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác. Đến một ngày, chính bạn không biết mình là ai và là người như thế nào. Trải qua suốt quãng thời gian không bị quản lý và sắp đặt của bố mẹ, tôi bắt đầu lên đại học với một thế giới mới. Nhưng chưa thể thoát khỏi cái vỏ bọc ngăn cách với thế giới này. Tôi cố gắng tìm lại cái tôi của mình, khơi gợi sự lãng quên của trái tim mình. Thế nhưng có vẻ nó đã chịu tổn thương quá lớn, để cho phép tôi một lần nữa sử dụng nó thì quả là khó khăn. Trải qua nhiều chuyện hơn thế, tôi mới thấy rằng, nếu không nghe những lời từ trái tim thì chúng ta rất dễ bị lạc bước. Đừng để đến khi lạc bước rồi mới đi tìm lại con đường ban đầu của mình. Dù sao cũng sẽ có người gặp được người tốt, nhưng lại có những người càng ngày càng lạc xa trên con đường của chính mình. Hãy luôn lắng nghe trái tim và bảo vệ nó khỏi những tổn thương từ thế giới này.




Điểm đột phá nhỏ này sẽ giúp bạn nhận ra sự thoát ly khỏi thực tại. Tuy rằng tôi chưa hiểu giải pháp, nhưng tôi hiểu vấn đề rõ ràng hơn bao giờ hết, sự hối hả làm tổn thương trái tim tôi, nó cũng là một tác động để giúp tôi vượt qua sự trống trải và bất an sâu thẳm bên trong tôi. Ai cũng có những bóng tối mà mình không thể vượt qua, nhưng bằng một sức mạnh tâm hồn nào đó của sự khát khao hướng đến tự do, đến một lúc nào đó nó sẽ giúp bạn vượt qua “những cơn mưa”. Và để chào đón “những cơn mưa” tiếp theo mang đi hết những tổn thương sâu trong trái tim bạn. Bằng cách nào đó, chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân, đưa mình vượt ra khỏi bóng tối của khủng hoảng, của tuyệt vọng những ngày trẻ để chúng ta trưởng thành. Và khi làm được điều đó, bạn mới thấy rằng hoá ra bản thân mình mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì chúng ta nghĩ. Chỉ cần luôn là chính mình, mạnh mẽ trong tâm hồn, tự tin thể hiện bản thân thật tốt. Tự tin là cội nguồn của sức mạnh, sẽ lấp đầy nền tảng của cuộc sống mà bạn mong muốn. Bạn hoàn toàn ổn với giá trị mình đang sở hữu. 


Khi bạn cảm thấy rằng mình không thể vượt qua, bạn phải biết rằng vẫn còn hàng tỷ nghìn tế bào chỉ sống cho riêng mình bạn. Hãy coi đó là nguồn động lực để bạn tiếp tục tiến lên trên hành trình của chính mình. Trên thế giới này chẳng có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trong hoàn cảnh đó mà thôi. 


Người viết: Sora  


__________________________________



(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan