Trân Duyên

Nhân sinh sao như lần đầu, Đừng muốn quay đầu duyên đã hết.

Duyên như gió, đến rồi đi

Cưỡng cầu làm chi, thêm nhọc lòng.

Lòng thành trao đi

Người không nhận, ta không mất.

Ra đi,

Còn gì để nuối tiếc sao?

 

Ta vẫn là ta,

Người vẫn là người,

Chỉ là đôi khi không cùng nữa.

 

Hợp rồi tan, tan rồi hợp

Nước chảy hoa trôi          

Ý trời định sẵn mấy ai hay.

 

Còn nhau xin hãy trân trọng,

Chân tình này chẳng đổi thay.

Nhân sinh sao như lần đầu, 

Đừng muốn quay đầu duyên đã hết.

 

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh: Blue Sea (Pinterest)

Ảnh bìa: Jason hudson (Unplash)



BẢN THẢO
Bài viết liên quan