Trạng thái và sự tập trung tinh thần của tôi gần đây bị mắc kẹt ở quá khứ

Đôi khi hai trạng thái đối nghịch ở quá khứ và hiện tại làm con người ta phải ray rứt mãi.

Tôi không ngừng nhớ đến ngày mà tôi gặp cậu. Tôi vẫn còn nhớ rất nhiều ngày tháng dài ở Trung học cơ sở. Tôi nhớ đến lần đầu nhập học ở trường, khắp nơi đều là tường xanh ngói đỏ. Tôi chỉ cảm thấy ngôi trường này uy nghi thật đấy. Nhớ đến ngày hội thể thao là lần đầu tôi rung động với cậu. Tất cả những ngày tháng đã trải qua, bây giờ nghĩ lại, đều giống như mới hôm qua vậy. Lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho nên vẫn còn nhớ sao?

 

 

Những ngày gần đây tôi vẫn luôn nhớ đến rất nhiều người, tất cả đều là bạn học cũ. Chợt nhớ đến dáng vẻ năm ấy, tôi vẫn còn là một cô nhóc học sinh trung học, lại phải đội tuyển văn. Trạng thái nhân mạch lúc đó đặc biệt tốt. Đối mặt với những ngày tháng ấy, có đau đớn, có bình lặng, có hết sức không nỡ, có ngây ngô hồn nhiên, có tự do tùy ý, có thân bất do kỷ, có cảm động, có thương tiếc, có toan tính, có quyết tuyệt, có không đành, có kiên cường, có tình cảm dịu dàng sâu trong đáy lòng, cũng có khát vọng bảo vệ mãnh liệt. Cho nên dáng vẻ đẹp nhất của chúng tôi có lẽ chính là loại cảm giác có giá trị. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bạn thử nghĩ xem, khi bạn thể hiện ra với mọi người, nên thể hiện ra sự đồng cảm, tư duy vị tha. Điều này liên quan đến năng lực suy nghĩ cho nhau, sự hiểu biết của bạn giữa người với người trong những mối quan hệ ấy, khi bạn liên kết được lòng người, tự khắc bạn sẽ ngộ ra điều mà tôi muốn nói. Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ, có lẽ chính là dũng khí làm lại từ đầu. Viết đến đây đột nhiên thông suốt cả rồi. Những người và chuyện trong quá khứ đều đã đến lúc gác lại. Thật ra dáng vẻ đẹp nhất đôi khi không phải là dáng vẻ chân thật nhất. Đôi khi hai trạng thái đối nghịch ở quá khứ và hiện tại làm con người ta phải ray rứt mãi. Chính là như tôi bây giờ, tại đây, ngay lúc này và viết bài viết này.

 

Cre: Mê Cốc

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan