Trẻ ngoan, trẻ hư

Khao khát được tốt, được ngoan là một trong những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới. Nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp thật sự, đôi khi chúng ta cũng cần "hư" một cách dũng cảm và thành thật.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com


Lệ An đang tản bộ. Cái lạnh ẩm của khí trời làm cho cô tỉnh táo hẳn. Xung quanh quảng trường, có rất nhiều phiến đá cho mọi người ngồi. Thi thoảng, cô sẽ bắt gặp một vài đôi tình nhân đang âu yếm mặn nồng. Chợt. Lệ An thoáng giật mình.


-Đồ hư hỏng. Mày thật hư đốn! 


Mặc kệ đang ở chỗ đông người, người mẹ ra sức chì chiết, mắng té tát cậu con trai. Thằng nhỏ trông như sắp khóc đến nơi. Nước mắt rưng rưng tròng. Nó mếu máo hỏi. 


-Tại sao con lại hư đốn chứ? 


Đáp lại câu hỏi ngô nghê của nó là một đáp án sẽ khiến nó day dứt cả đời. 


-Vì mày không nghe lời tao. Một đứa trẻ hư hỏng khi không nghe lời mẹ. 


Người kia vừa dứt lời, Lệ An cảm thấy bản thân mình muốn can thiệp. Cô điềm nhiên hỏi ngang người phụ nữ lạ. Cô ta hơi sững lại vì bất ngờ.


-Vậy theo chị, một đứa trẻ được gán cho nhãn dán hư chính là vì không nghe lời mẹ ư? 


-Đúng chứ còn gì. Mà con tôi do tôi dạy. Ở đây cô không có việc. - Người phụ nữ đanh giọng. Vẻ chua ngoa hiện rõ mồn một.


Lệ An tỏ ra không để tâm đến lời nói kia của người phụ nữ. Cô rút từ bâu áo ra một cây kẹo mút, hơi khuỵu đầu gối xuống, xoa xoa đầu đứa trẻ rồi lau khô nước mắt cho nó.


-Cháu muốn cây kẹo mút này chứ? 


Cậu bé đưa mắt quan sát sắc mặt của mẹ. Nhìn thấy vẻ khó chịu ra mặt của bà, cậu bé cúi đầu, cụp mắt xuống, lí nhí nói.


-Không ạ.


Lệ An thầm nghĩ chắc cậu bé đó bị ức chế và đã dồn nén nhiều lắm. Cô đứng lên, khẽ thở dài một tiếng. 


-Cô đi được chưa? - Người phụ nữ bĩu môi rồi xua đuổi.


Lệ An lại tiếp tục tảng lờ người kia. Cô hỏi lại lần cuối trước khi rời đi. Chỉ cần nó nói có, cô sẽ giúp nó. Còn nếu không, thì thôi vậy.


-Cháu nghe cô nói này. Cháu có thể không nhận cây kẹo mút này. Nhưng cháu muốn nó chứ? Chỉ cần trả lời cô là được. Lựa chọn của chính cháu ấy.


-Ưm...có...ạ. 


Bà mẹ bực mình, không còn nể nang gì nữa. 


-Này cô..


Lệ An khẽ mỉm cười với đứa trẻ. Nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng mang dáng vẻ thỏa nguyện. Và cô im lặng, tiếp tục tảng lờ người phụ nữ.


-Này cô kia. Bộ tôi vô hình hả?


Cô ta càng tức giận, Lệ An càng thầm vui trong lòng. Phải. Cứ tiếp tục đi…tiếp tục giận giữ đi.


-Này cô. Tôi đang nói chuyện với cô đấy!


-Cô cảm thấy như thế nào khi bị lờ đi mong cầu của mình. - Lệ An quyết định sẽ hạ gục đối phương.


-Tôi điên máu lắm rồi đây!


 Đúng như kế hoạch mà Lệ An vạch ra trong đầu. Câu trả lời của cô ta chính là đáp án cuối cùng. 


-Cô thấy phẫn nộ và ức chế. Đúng không? 


-Chứ còn sao. - Cô ta trả lời cụt lủn.


-Vậy thì đứa trẻ đó, cái đứa cô luôn mong nó thực hiện đúng những yêu cầu của mình. Nó cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chỉ là một lúc nào đó, khi không thể tiếp chịu đựng được nữa, nó sẽ phát nổ. Như một quả bóng bay. Vậy đó!


-Ơ… - Cô ta ú ớ, có vẻ bị thuyết phục.


Thấy thế, Lệ An tiếp tục nói.


-Có phải là nó thường xuyên hỏi “Mẹ có yêu con không?” Đúng chứ?


-Đúng. Nhưng con tôi thì tôi không yêu nó thì yêu ai? Cái cô này buồn cười!


-Cô nói yêu nó. Vậy cô thể hiện tình yêu của một người mẹ như thế nào?


-Tất nhiên là giáo dục nó trở thành một đứa trẻ ngoan. - Cô ta cao giọng tự hào.


Lệ An thấy hơi buồn cười. Dù vậy, cô vẫn tỏ ra lãnh đạm. 


-Nếu nó trở thành “đứa trẻ ngoan” như cô nói. Vậy cô có chắc là nó hạnh phúc không? 


-Tôi...tôi không rõ. 


Người mẹ bắt đầu mềm yếu dần. Nhưng chính dáng vẻ bủn rủn của người phụ nữ này bây giờ sẽ mở ra một tương lai mới cho cả hai mẹ con họ. 


-Vậy...tôi phải làm như thế nào?



Lệ An lấy ra một tờ báo mà cô đã đọc từ tuần trước. Tờ báo mang tiêu đề “ Nguy hiểm tiềm ẩn khi bố mẹ chỉ chăm chăm nuôi dạy những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời”. Cô mong người phụ nữ này cẩn thận đọc và thấu hiểu nó.


“ Mọi người thường hình dung trẻ ngoan thì tốt bởi chúng làm mọi thứ mà người khác sẽ làm. Ai cũng mong muốn con mình ngoan ngoãn, biết nghe lời. Và lời chúc quen thuộc của người lớn thường là chúc trẻ ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn. Chúng ta có thể định nghĩa những đứa trẻ ngoan là trẻ biết làm bài tập về nhà đúng giờ, chữ viết gọn gàng sạch sẽ, phòng lúc nào cũng ngăn nắp… Một điều dễ dàng nhận ra đó thường là những đứa trẻ hơi nhút nhát. 


Những đứa trẻ ngoan thường không tiềm ẩn những rắc rối, không chứa đựng những yếu tố có vấn đề khẩn cấp nên chúng ta có xu hướng mặc định rằng, với những đứa trẻ ngoan, mọi thứ đều ổn. Trẻ ngoan không phải mục tiêu khiến chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Chúng ta dồn tâm sức xử lý những đứa trẻ có nhiều vấn đề hơn. Mọi người thường hình dung những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời thì tốt bởi chúng làm mọi thứ mà người khác kỳ vọng chúng sẽ làm. Và vấn đề là ở đó. Những nỗi buồn khổ bí mật, những khó khăn tương lai của chúng bắt đầu từ chính nhu cầu nội tại: muốn được làm đúng, được nghe lời một cách quá mức. Trẻ ngoan không hề tốt bởi lẽ tự nhiên, trẻ đơn giản là chẳng có thiên hướng trở thành một con người khác biệt. Trẻ ngoan bởi trẻ chẳng có lựa chọn nào khác. Sự ngoan ngoãn, tốt đẹp đó là bắt buộc, hơn là một lựa chọn.



Nhiều đứa trẻ ngoan vì thương cha mẹ đã quá nhiều phiền muộn, lo lắng và luôn tỏ ra không thể đối mặt với một khó khăn hay rắc rối nào nữa. Hoặc chúng rất giỏi trong việc xoa dịu một phụ huynh đang bừng bừng lửa giận - người có thể trở nên đáng sợ một cách khốc liệt trước bất cứ dấu hiệu nào của sự thiếu hoàn hảo. Hay cũng có thể do phụ huynh quá bận rộn và thiếu quan tâm nên chỉ bằng cách ngoan ngoãn, trẻ mới hy vọng giành được chút để tâm nho nhỏ từ bố mẹ.


Nhưng tình trạng kìm nén những cảm xúc thử thách, táo bạo hơn lại giúp tích tụ khó khăn lớn lao trong cuộc sống này, cho dù hiện tại nó thể hiện bằng sự vâng lời dễ chịu trong ngắn hạn. Những nhà giáo dục thực hành và các bậc cha mẹ nên nhận biết dấu hiệu của sự ngoan ngoãn quá mức và coi đó như là những mối nguy hiểm không tốt cho sự phát triển tính cách của trẻ.


Trẻ ngoan trở thành người nắm giữ quá nhiều bí mật. Trẻ ngoan nói những lời đáng yêu, là chuyên gia trong việc thỏa mãn những kỳ vọng của người lớn. Nhưng suy nghĩ và cảm xúc thật của trẻ lại được chôn giấu. Và vì vậy mà làm nảy sinh những triệu chứng về tinh thần và thể chất, những cơn bùng nổ bất ngờ, những nỗi đắng cay gặm nhấm tâm hồn.


Mặt trái của một đứa trẻ ngoan là chúng không được trải nghiệm cảm giác người khác bao dung, tha thứ cho sự xấu xí của mình. Trẻ ngoan bỏ lỡ một đặc ân tối thượng cần phải có đối với một đứa trẻ khỏe mạnh - đó là quyền thể hiện sự ghen tị, lòng tham, mặt tồi tệ nhưng vẫn được tha thứ và yêu thương.


Đứa trẻ ngoan điển hình khi lớn lên còn gặp phải các vấn đề đặc trưng liên quan tới đời sống tình dục. Khi còn nhỏ, họ có thể khen ngợi vì bản tính thuần khiết ngây thơ. Tuy nhiên, khi trưởng thành, họ phát hiện ra những hoạn lạc của tình dục. Nhưng tình dục lại có thể xung đột triệt để với hình ảnh mà họ tin rằng mình được phép trở thành. Để đối phó, họ có thể chọn cách chối bỏ dục vọng, trở nên lãnh đạm và rời xa cơ thể của chính mình hoặc quy hàng trước những khao khát bản năng nhưng lại bằng cách không phù hợp, có thể hủy hoại những phần khác trong cuộc đời họ, để lại họ trong cảm giác ê chề, sợ hãi và căm ghét bản thân.


Trong công việc, những người ngoan, người tốt cũng có vấn đề. Khi còn nhỏ, họ tuân thủ quy tắc, không bao giờ gây rối và quan tâm tới việc không làm phiền bất cứ ai. Nhưng tuân thủ quy tắc không giúp bạn tiến xa khi trưởng thành. Gần như mọi thứ hấp dẫn, thú vị, đáng để làm đều vấp phải sự chống đối ở một mức độ nào đó. Một ý tưởng táo bạo luôn làm thất vọng một số người nhưng vẫn rất đáng được theo đuổi. Một đứa trẻ ngoan dính chặt lấy một sự nghiệp tầm thường và cách sống làm vừa lòng người khác một cách nhàm chán.


Người trưởng thành một cách lành mạnh cần có các mối quan hệ cởi mở, không sợ hãi với điều xấu, mặt tối, sự phức tạp và có tham vọng của chính mình. Họ chấp nhận rằng không phải mọi thứ khiến chúng ta hạnh phúc cũng sẽ làm vừa lòng người khác hay được xã hội vinh danh là điều tốt việc hay. Điều quan trọng hơn cả là khám phá và theo đuổi những gì khiến ta hạnh phúc. 


Khao khát được tốt, được ngoan là một trong những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới. Nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp thật sự, đôi khi chúng ta cũng cần hư một cách dũng cảm và thành thật. “


Lúc rời đi, mặc dù Lệ An không biết người phụ nữ kia sẽ thấu bao nhiêu phần và kháng lại bao nhiêu phần. Nhưng cô tin là nó đã giúp ích cho hai mẹ con họ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, lòng Lệ An lại thấy vui phơi phới.



Tác giả Mê Cốc

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.



SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO