Trở Về Ôm Lấy Bóng Tối

Đã bao giờ bạn thử đối diện với bóng tối bên trong mình chưa?

Đã bao giờ bạn thử đối diện với bóng tối bên trong mình chưa?


Bóng tối, nơi có một con quái vật mà có lẽ chính bạn cũng không hề biết trú ngụ, nơi được tạo nên từ nỗi sợ, từ những tổn thương của chính bạn trong quá khứ.


Nơi có nỗi sợ lạc lõng, cô độc. Sợ bị bỏ rơi. Sợ đến khi chết đi vẫn mang một trái tim khiếm khuyết. Nơi đau đớn không thể nói thành lời. Như đoạn trích trong Cây Cam ngọt của tôi vậy:


"Giờ đây tôi đã biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi: tôi thậm chí không muốn xoay đầu trên gối.”


Con quái vật trú ngụ bên trong ta ấy, nó cùng ăn, cùng ngủ, cùng tồn tại với ta. Con quái vật ấy có thể mang theo những phẩm chất mà bạn chối bỏ, phần bạo lực ẩn sâu trong con người mà xã hội này không cho phép. Khi nhận ra sự tồn tại ấy, mình đã từng rất bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng càng trốn chạy, nó sẽ càng tìm cách kiểm soát lấy ta. 


Bóng tối trong mình được sinh ra từ ký ức bị bạo lực học đường năm 6 tuổi. Là kết quả từ những vết thương, những giọt nước mắt mà mình chôn giấu bấy lâu. Tất cả tích tụ dần dần.


Ảnh: The Minds Journal (Pinterest)


Thứ nó khao khát nhất, thứ nó thiếu nhất chính là yêu thương. Nhưng thường bị chối bỏ nhiều hơn là thừa nhận. Nó muốn được yêu thương nhưng không biết yêu thương thật sự là như thế nào? Thứ trong sâu thẳm nó mong muốn nhất là lắng nghe, quan tâm những đau thương năm nào. Mong rằng có ai đó chú ý đến nó.


Vậy nên đừng né tránh bóng tối ấy. Đó chẳng phải là chính mình đấy sao? Đối diện để nhìn rõ hơn bóng hình của mình ở nơi tăm tối ấy, để nhận ra rằng phần bản thể cũng cần được ôm ấp, vỗ về. Và cũng cần được ta đón về nhà.


Bởi bóng tối và ánh sáng luôn song hành. Cả hai vốn không có ranh giới rõ ràng. Như âm dương vậy, luôn xoay vần cùng nhau. 

"Cho dù ánh sáng có nhanh đến đâu thì bóng đêm vẫn luôn đến trước một bước".

Nhờ có đêm đen mới biết được vẻ đẹp của ánh sáng. Có những tổn thương người ta càng biết trân trọng những điều xinh đẹp nhỏ bé trong đời. 


Và dù có làm thế nào thì bóng đen tâm lý ấy sẽ luôn ở đó, lặng lẽ đứng một góc trong tâm hồn ta, im lặng quan sát ta. Không bao giờ biến mất. Nó là một phần của con người ta. Khi ta vượt qua nỗi sợ, đối diện với nó. Nó sẽ không thể kiểm soát cuộc đời ta được nữa. Khi gạt bỏ đi nỗi sợ, ta sẽ nhận ra được rất nhiều điều. Bóng ma kia không đáng sợ lắm đâu. Nó chỉ là một đứa trẻ cô độc quá lâu, khóc quá nhiều. Thứ nó mong muốn duy nhất chính là tình yêu. 


Từng chút một yêu thương lấy chính mình, cũng là yêu lấy nơi tăm tối khiến cho ta sợ hãi ấy. Không có bão giông sao biết được yên bình?


Cám ơn đêm đen của tôi, xin lỗi vì đã bỏ mặc bạn quá lâu. Đến lúc về nhà rồi. Giờ đây, bạn cùng với tình yêu trong tôi là một. Vì bạn là tôi. Tất cả chúng ta là một.

--------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh bìa: Garrett Jackson

BẢN THẢO
Bài viết liên quan