Trốn chạy

Có đi bao nhiêu nơi, đọc bao nhiêu sách hình như bản thân vẫn cảm thấy mình chẳng biết gì nhiều, chưa thấy được một điều gì lớn lao. Đời người chính là như thế đấy. Sống mà luôn băn khoăn lúng túng.

Con người luôn thế, chúng ta luôn mắc phải những mớ hỗn độn của cảm xúc. Chúng ta tìm cách dung hoà nó với thế giới bên ngoài.

Con người cũng là loài sinh vật mâu thuẫn nhất. Đầy rẫy những sự khó hiểu và hành động phản bội chính cảm xúc của bản thân. Kỳ lạ là chính mình cũng coi đó là chuyện dĩ nhiên là đúng rồi, thật khó để mà thay đổi điều đó phải không? Đối với những cảm xúc của em, mới đầu em bị khó khăn trong việc kiểm soát và giải quyết chúng. Và nhiều khi còn trốn chạy nhiều hơn là đối mặt. Ngày trước khi lần đầu trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực như thế, em đã tự chôn chân trong căn phòng của mình. Em tự đắm mình vào giấc ngủ, em ngủ li bì từ ngày này sang ngày khác. Em tự coi việc ngủ chính là cách để mình không suy nghĩ đến cảm xúc đó. Và cũng kỳ lạ thay cơ thể em cũng đồng tình việc đó, thế là em buồn ngủ đến mức chính em cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của mình.

Không ai trong chúng ta biết được rằng mình sẽ phải làm gì khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó. Nhưng có những lúc ta vẫn sẽ luôn tìm được cách nào đó, kể cả đó là lẩn trốn. Cứ như vậy, đến một lúc nào đó tâm hồn em sẽ nhận một cái tát thức tỉnh và rồi nó sẽ đưa ra những lí lẽ để em thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Em đã tin tưởng vào điều đó trong lúc mình chạy trốn nỗi đau, một niềm tin không biết có từ đâu. Nhiều khi em đã nghĩ rằng phải chăng đó là bản năng của con người. Bản năng chạy trốn trước những cảm xúc tiêu cực trước cả khi bản thân kịp nhận ra điều đó. Và có khi linh cảm mách bảo rằng: “A, chúng ta sắp đón một trận bão cảm xúc tiêu cực đây này, chuẩn bị chạy trốn nhé !”. Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều đồng ý với câu mời rủ đó, hay đúng hơn là một câu ra lệnh. Hoặc đôi khi nó chỉ là chuyển từ cách trốn chạy này sang cách trốn chạy khác mà thôi. Nghe có vẻ chẳng tiến triển gì so với tình cảnh trước đây nhưng có thể sẽ là một bước ngoặt để em nhận ra điều gì đó. Vì không thể biết trước được những gì sẽ xảy ra nên em luôn nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Thỉnh thoảng thì suy nghĩ đó mang lại hiệu quả nhưng đôi khi thì không. Và không phải lúc nào tâm hồn mình cũng được sáng rõ như vậy đâu. 


Em đã không biết rằng qua bao nhiêu lâu em mới nhận ra bản thân đang còn tồn tại trên thế giới này? Trong suốt khoảng thời gian sống trong những suy nghĩ quay lòng vòng của bản thân, em bỏ qua tất cả thế giới bên ngoài kia. Chỉ sống riêng với thế giới của mình. Những suy nghĩ tiêu cực đang dần dần giết chết tâm hồn em. Em cho rằng tại sao bản thân lại là người phải chịu sự trêu đùa tình cảm từ người khác nhưng chẳng phải chính em cũng là người có lỗi trong mối quan hệ mập mờ đó sau. Bỗng dưng em trở thành kẻ thứ ba và bị chính người mà em yêu phản bội khi cả hai còn chưa là gì của nhau.

Điều đó thật vớ vẩn và chẳng đáng để em phải lưu tâm nhiều như thế. Giữ vô vàn những cảm xúc đang trực chờ nuốt trọn lấy trái tim này thì em nhận ra con người thực ra cũng rất đơn giản. Chẳng ai có thể làm tổn thương được mình trừ khi mình cho phép họ làm điều đó cả. Rồi cứ thế chúng ta dễ dàng rơi vào vòng xoáy mà chính mình tạo ra. Bằng cách nào đó, em cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc mà tự cho rằng mình đang phải chịu quá nhiều tổn thương. Cứ chạy cho đến khi mình thấy đủ, rằng mọi chuyện đã được bỏ lại phía sau nhưng chưa hề được giải quyết. Em không còn thiết muốn làm gì và rồi cơ thể em không biết đã được duy trì sự sống như thế nào. Đến khi mọi người tìm thấy em trong mớ hỗn độn của chính em tạo ra thì chỉ còn lại mảnh thân xác tồi tàn.

Thứ phá huỷ bản thân nhanh nhất chính là sự sụp đổ của tâm hồn. Có lẽ em đã nhận ra được rằng tâm hồn chính là phần để duy trì sự sống nơi cơ thể em. Nếu tâm hồn em có bệnh và có ý muốn bài trừ tất cả thì cơ thể em cũng không thể cứu rỗi được tâm hồn đang tàn lụi này. Giống như khi em đã hoàn toàn muốn từ bỏ cuộc sống này thứ giữ lại em không phải cơ thể này, không phải cuộc sống này mà chỉ là em không có đủ dũng khí để cắt đứt những sợi dây liên kết khác ở thế giới này với một số người. Dù cho đến khi em có thể trở lại được với cuộc sống bình thường nhưng vấn đề trước đây em chạy trốn vẫn chưa được giải quyết, nó vẫn sẽ luôn là chiếc gai ở tim em, trở thành một nút thắt thỉnh thoảng sẽ nhói lên. 


Chiếc gai ở tim khiến em không thể giống như trước đây được nữa. | Ảnh : Pinterest


Chuyện mình đang thực sự tìm kiếm cái gì có lẽ không thể ngay lập tức biết được. Có khi phải mất cả một đời mới có thể từng chút hiểu ra. Những cảm xúc tiêu cực cũng vậy, không phải lúc nào nó cũng được giải quyết một cách rõ ràng và triệt để. Nếu tồi tệ hơn thì nó có thể khiến mọi chuyện đi chệch hướng quỹ đạo lúc nào mà chúng ta không thể biết được. Em bắt đầu trở nên khó kiểm soát hơn và mọi thứ em làm em đều thấy nó thật tồi tệ. Chẳng biết mình là ai, chẳng hiểu được mình đang muốn điều gì. Tuyệt vọng, chán ghét và lạc lõng, xa lạ với chính mình. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, em thấy bản thân mình bị choáng ngợp và dần trở nên nhỏ bé, em chẳng biết mình là ai trong số những người ở đây, và mình đến đây làm gì.

Trải qua tổn thương cũng như thế, tình yêu, sự tự tôn, lòng tự trọng đều là những thứ mà chúng ta cần phải học. Mà cái giá phải trả cho nó thì quá là đau thương. Trong tình yêu, em sợ rằng mình sẽ chẳng thể dành tình yêu cho người nào nữa. Nhưng thời gian sau đó đã có người nói với em rằng, đừng bao giờ sợ chuyện yêu đương, khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không chịu yêu bất kỳ ai. Tình yêu là thứ tuyệt vời. Những ký ức khi yêu tuyệt đối đừng xoá hết chúng khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho em.

Sau cùng những thứ làm tổn thương em cũng sẽ trở thành thứ mang lại niềm tin cho em vào một điều khác thôi. Không chỉ riêng tình yêu, mà cả những gì mà tâm hồn em phải trải qua. Những điều mà em phải tìm kiếm để khẳng định chính mình. Khi còn trẻ, em khát khao tìm ra nơi mình thuộc về. Ở nơi nào đó, nơi mà em có thể thoải mái sống và trở thành một phần không thể của em. Thứ gọi là lý tưởng sống và một số những gắn kết với người khác, là trách nghiệm, em sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể có được. Nó không chỉ còn là sự ủng hộ từ những gắn kết đó mà nó còn là sự thấu cảm ở tâm hồn em. Nếu em không tìm được thứ mà mình mong muốn thì lúc mà em đánh đổi một số mối quan hệ nó cũng sẽ không thể lấy lại được nữa.

Có lẽ trưởng thành chính là như thế. Cứ đánh mất rồi đi tìm, trải qua một vòng em lại trở về với chính điểm ban đầu mà em muốn trốn chạy. Tất nhiên là chẳng cuộc đời của ai giống ai cả, mỗi người đều có một con đường và lối đi khác nhau. Chỉ là em có nhận ra được điều đó không, và ngừng so sánh mình với người khác ngừng ngắm nhìn con đường họ đang đi. 


Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc thử dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa hành trình dài mang tên đời người. Nhưng dừng lại không phải để ngắm nhìn sự di chuyển của người khác trên hành trình của họ mà là nhìn lại chính mình và ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh mình. Giống như con tàu ra khơi vậy, đến một lúc nào đó nó cũng phải thả neo ở một bến đỗ nào đó. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức nó lại ra khơi. Và đến khi dừng lại hoàn toàn, có nghĩa là nó chọn bến này là nơi để kết thúc hành trình của mình.  


Có đi bao nhiêu nơi, đọc bao nhiêu sách hình như bản thân em vẫn chẳng biết gì nhiều, chưa thấy được một điều gì lớn lao. Đời người chính là như thế đấy. Sống mà luôn băn khoăn lúng túng. Dù có bao nhiêu sự lúng túng cũng đừng để mình trở nên hèn nhát. Nếu chỉ biết vùi mình vào chăn để trốn chạy bằng những giấc ngủ thì chẳng khác nào bản thân đồng ý thỏa hiệp với cuộc đời, cúi đầu trước nó. Và khi em coi nó là thời gian nghỉ ngơi của mình thì được thôi. Nhưng em phải biết điểm dừng của nó. Không thể để sự bình yên ấm áp của nơi đó nuông chiều bản thân được. Cứ thế em sẽ chẳng thể trưởng thành được và chẳng tìm được điều mà mình mong muốn. Mỗi khi nghĩ mình phải đứng dậy thôi, thì trái tim yếu mềm của em lại lên tiếng khiến em cảm thấy sợ hãi khi phải bước ra khỏi thế giới ngoài kia. Nấn ná ở lại thêm một chút thôi, phải chăng em đang chờ một cơ hội nào dành cho mình. Đề ngừng trốn chạy, đến lúc nào đó em sẽ bước ra ngoài kia thôi.   


  

Tác giả: Sora


BẢN THẢO
Bài viết liên quan