Trống Rỗng...

Ngày hôm nay bạn thấy thế nào? Bạn có vui vẻ với những điều mình đang làm hay không? Bạn có thực sự yêu thích công việc hiện tại? Bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân hay chưa? Tôi thì... Lúc này trong tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn, mệt mỏi xen lẫn hồi hộp, đôi khi lại cảm thấy thật trống rỗng. Nếu bạn đang cảm thấy giống tôi lúc này thì hãy cùng lắng nghe lời tâm sự của tôi nhé.

Tôi viết bài này trong một buổi chiều thật đẹp, thật êm và thật dịu nhẹ. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ trưa và cảm nhận nó. Nhưng lạ thay, cảm xúc của tôi lúc này lại chẳng nhẹ nhàng như cách mà ông trời đang chiều lòng người lúc này. Trong lòng tôi bất chợt nhớ đến câu thơ trong bài thơ Chiều của nhà thơ Xuân Diệu:

 

"Hôm nay trời nhẹ, lên cao

Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn..."


Chỉ là sự tình cờ nhớ đến câu thơ đó nhưng tôi cảm nhận rằng đó là câu thơ hợp với cảm xúc hiện tại của tôi nhất. Tôi hiểu rằng cảnh có đẹp đến thế nào cũng khó mà thẳng nổi cái thực tại hỗn độn cứ bủa vây tôi từng ngày. Áp lực cuộc sống, công việc, học tập và vô số những điều khác làm tôi quên đi rằng bản thân đang sống cho điều gì và muốn tìm kiếm điều gì. Tất cả với tôi bây giờ là vô định.


Chia sẻ một chút về cá nhân tôi. Tôi là một sinh viên năm hai tại một trường đại học ở Hà Nội. Có thể nói, tôi là một cô sinh viên đầy tham vọng. Tôi luôn muốn có được nhiều trải nghiệm nhất khi còn là sinh viên, từ việc học tập tốt, tham gia CLB đến làm thêm và có một người bạn trai để hẹn hò. Tôi cá là cái tham vọng của tôi đặt ra đối với nhiều bạn không có gì là to tát cả. Đúng vậy, nhưng nó khiến tôi vô cùng áp lực và mệt mỏi. Phân tích cụ thể hơn thì tôi có cả tá công việc cần làm trong một ngày. Chỉ riêng việc học cũng khiên tôi stress rất nhiều. Học kiến thức chuyên ngành, học ngoại ngữ, học kỹ năng,... Rồi đến việc tham gia 2 CLB của tôi, một là thành viên, một là chủ nhiệm. Bạn biết đấy, tham gia 1 CLB với tư cách thành viên đã đủ deadline đè nén rồi, ấy nhưng tôi lại thêm cái chức chủ nhiệm của 1 CLB nữa. Từng đó công việc đã đủ khiến tôi rối tung lên và thường xuyên bị quá tải. Và thế là, tôi chẳng thể có công việc làm thêm để kiếm tiềm hay anh chàng nào để hẹn hò cả.


Có lẽ khi bạn đọc đến đây sẽ thấy tôi đang kể lể càm ràm quá mức. Tôi công nhận điều đó và tôi cũng muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn tìm cho mình một công việc làm thêm, muốn có một anh người yêu, và cũng muốn có học bổng, thành tích. Nhưng tôi đang chần chừ một điều gì đó. Tôi cảm nhận được mình lúc này chưa thực sự hiểu mình muốn gì. Có cả tá công việc ngoài kia tôi có thể apply nhưng không biết đâu mới thực sự hợp với mình, nói thật ra là tôi sợ. Tôi sợ ảnh hưởng đến cái mà cả gia đình và tôi đều kỳ vọng, đó là kết quả học tập. Tôi thực sự rất ghen tị với những bạn bằng tuổi có thể kiếm được rất nhiều tiền và tự lập. Tôi thực sự áp lực với điều đó bởi gia đình tôi đăng gặp vấn đề về kinh tế nhưng tôi lại chẳng giúp được gì cho bố mẹ.


Nhìn vào những thành tích học tập mà tôi đã đạt được, mọi người đánh giá cao về tôi nhưng về kỹ năng sống thì chính tôi cũng tự ti về nó. Đó chính là lý do tôi nói tôi đang rất trống rỗng, tôi không biết giải thoát khỏi nó thế nào. Vì vậy, bài viết này chính là lời tâm sự và giãi bày về tình trạng hiện tại của tôi. Tôi hiểu rằng nhiều bạn cũng đang "trống rỗng" như mình, vô định hướng và không có mực tiếu rõ ràng cho tương lai của mình. Tôi muốn ai đó đọc được bài viết này sẽ thấu hiểu và đồng cảm được với tôi và tôi cũng có thể chia sẻ những cảm xúc cá nhân với người đó. Đúng vậy, tôi cần ai đó và làm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn này.

Việc làm đầu tiên của tôi là viết ra những lời tâm sự này, không có kịch bản, không có nguyên tắc, chỉ xuất phát từ cảm xúc thật sự. Tôi vừa viết vừa nghe những bản nhạc yêu thích. Âm nhạc là để xoa dịu tâm hồn, âm nhạc giúp tôi vực dậy khỏi sự chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực, bế tắc. Và giờ đây tôi đang lắng nghe lòng mình.


Tôi nhận thấy mình thích những công việc sáng tạo, luôn luôn thay đổi và cải tiến. Tôi cũng ưa thích khám phá những nền văn hóa mới, con người mới và muốn được trò chuyện với những con người giống mình. Tôi đang trên hành trình khám phá chính bản thân mình. Tôi là tôi, không là ai cả nhưng cũng không giống ai. Tôi sẽ không đặt sự so sánh bản thân mình với bất kỳ ai nữa. Tôi muốn sống hết mình với tuổi trẻ dù cho con đường phía trước chưa thực sự hiện rõ. Tôi sẽ cố gắng tìm ra chân trời cuối còn đường đó, hẹn gặp tôi ở cuối con đường đó và nói "cảm ơn mày đã luôn bước đi và cảm ơn mày đã tìm ra tao".


Còn bạn thì sao? Bạn làm thế nào để vượt qua khoảng trống trong lòng mình? Bạn có muốn cùng tôi đi trên con đường khám phá bản thân không? Hãy để lại những lời tâm sự của bạn cho tôi nhé!


Tác giả: Đinh Phương Hoa

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan