Trống rỗng - không hề đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ

Cảm giác trống rỗng chính là khi, trái tim bạn bị tuột khỏi tầm ngắm rơi xuống một cái hố đen "rỗng toách" và "buồn tẻ". Nó cứ trôi tuột mãi, theo dòng chảy thời gian, không tài nào tìm thấy đường ra để tự cứu lấy mình khỏi cái hố đen ấy.

Cảm giác trống rỗng chính là khi, trái tim bạn bị tuột khỏi tầm ngắm rơi xuống một cái hố đen "rỗng toách" và "buồn tẻ". Nó cứ trôi tuột mãi, theo dòng chảy thời gian, không tài nào tìm thấy đường ra để tự cứu lấy mình khỏi cái hố đen ấy.

 

Cảm giác trống rỗng là khi dù có cố gắng gượng đến mấy, bạn vẫn không tài nào gọi tên được thứ cảm xúc đang ngự trị trong con người mình. Cho đến một khoảnh khắc bất chợt nào đó, bạn sẽ nhận ra, à thì ra mình vẫn đang còn "tồn tại", chứ chẳng phải đang "sống".

 

Cảm giác trống rỗng là cái lúc mà, bạn không còn nhìn thấy khổ đau trong đau khổ nữa. Bạn không còn cảm giác hưng phấn khi mơn man hạnh phúc. Và đó cũng là lúc, bạn nhận ra bạn chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời. Chẳng phải do cuộc đời bạc bẽo với bạn, cũng chẳng phải vì bạn đối xử tệ bạc với cuộc đời. Lý do duy nhất chỉ có thể là, bạn và cuộc đời chẳng còn chút cảm xúc gì với nhau.

 

Bạn đã từng trải qua thứ cảm xúc "khó lý giải" này hay chưa?

 

Nếu có, thì đừng vội buồn, cũng đừng vội trách khứ bản thân vì mình quá dị biệt, quá khác thường, quá nghiệt ngã.

 

Cảm xúc, có lẽ đâu đó, là một trong những thứ chúng ta khó kiểm soát nhất. Bạn có thể vui đến điên dại, nhưng cùng lúc đó, bạn lại có thể buồn đến thê thảm.

 

Bạn không thể trách bản thân, bạn càng không nên trách bản thân. Ai trong chúng ta cũng cần cảm xúc nuôi dưỡng mới có thể thực sự thoát xác ra khỏi giới hạn của sự "tồn tại" mà sang ranh giới của sự "sống". Tồn tại thì dễ thôi, bạn chỉ cần còn thở, bạn cũng đã được coi là tồn tại. Nhưng còn "sống", bạn còn thở chưa chắc bạn đã còn "sống". Cái sự "sống" mà chúng ta thực sự hướng tới đâu phải chỉ dừng lại ở dăm ba chữ "tôi đang sống". Bạn chỉ thực sự "sống" khi trái tim bạn còn biết cảm. Và trên tất cả, "trống rỗng", theo tôi, cũng là một loại cảm xúc, nếu không thì cũng là một loại cảm giác (lạ).

 

Trống rỗng, nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, nó lại là một loại cảm xúc cứu dỗi tâm hồn chúng ta khỏi những rối ren, xô bồ trong cuộc sống. Không biết bạn có để ý không. Khi chúng ta thở, hơi thở của chúng ta nói nên rất nhiều điều về con người, về cuộc sống hiện tại của chúng ta. Bạn đang thở dốc, thở gấp gáp, thở thong thả hay thở đỏng đảnh. Tất cả đều là những thứ cảm xúc mà đôi lúc chúng ta vô tình không để ý đến.

 

Cảm giác trống rỗng cho chúng ta thời gian thực sự để tập trung vào hơi thở, để ta biết nó vẫn còn đang muốn và khao khát "sống" như thế nào. Cảm giác trống rỗng cho chúng ta thời gian để thực sự nhìn lại những mối quan hện ngang qua đời chúng ta. Để rồi chúng ta nhận ra, ta đã trải qua quá nhiều cảm xúc ngược xuôi trước đó. Để rồi ta nhận ra, cảm xúc của ta cần được nghỉ ngơi nhiều như thế nào.

 

Hãy cảm ơn cảm xúc này, vì nhờ nó, bạn mới có những khoảnh khắc thực sự lắng lại, theo đúng nghĩa, để tạm nghỉ trên trạm hành trình của cuộc đời mình.

 

Vậy nên, trống rỗng chẳng có gì quá đáng sợ như chúng ta vẫn luôn nghĩ. Ngược lại, những ai đã trải qua cảm giác này lại là những người vô cùng may mắn, và đáng được trân trọng. Vì sao ư? Vì không dễ gì một người bình thương có thể một mình vượt qua cảm xúc ấy, sau không biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời.

 

Hãy luôn yêu lấy chính bản thân bạn, và nhất là bất kỳ cảm xúc nào từ bạn. Yêu, thương, thù, hận là điều hết sức bình thường, chỉ có vô cảm là điều đáng phải để tâm nhất.

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan