Nó năm nay đã gần 20 tuổi. Những người xuất hiện trong phần đời này của nó. Họ đều thấy nó quá thanh cao, quá ngạo mạn. Và họ ghét cái vẻ ngoài lập dị đó của nó.
“ Chào! Tôi tên Thảo. Tên đầy đủ là Thanh Thảo. Thanh trong thanh cao. Và đúng là tôi khá cao ngạo. Còn Thảo là cỏ. Có vẻ mong manh nhưng kiên cường và không thể hủy diệt. “
18 tuổi, mới phát hiện tất cả kiêu hãnh và sự tự tôn, nó đều có thể chịu đựng. Những cố gắng liều mạng trong cuộc đời, dường như hóa thinh không. Vào khoảnh khắc đó, nó đã cảm nhận được rõ ràng về sự khác biệt của mình. Vào khoảnh khắc đó, có một đứa trẻ vừa bị giết chết bởi một tập thể hùng mạnh. Đứa trẻ đó đã chết. Chính vì nó đã chết nên tôi mới được sinh ra. Tái sinh lần nữa.
“ Khi tôi trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh, toàn bộ thế giới quan của tôi tan vỡ. “
Ngược dòng thời gian 2 năm về trước.
Cái năm nó học 12. Mọi thứ bắt đầu khá thuận lợi và suôn sẻ. Buổi khai giảng, buổi gặp mặt, buổi tập trung; dường như đều diễn ra y hệt mấy năm trước. Nên nó vẫn hồn nhiên cho rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Ngoại trừ việc, bệnh trầm cảm của nó trở nặng ra thì mọi thứ ban đầu có vẻ bình thường như năm lớp 10, lớp 11.
Vì bệnh tình chuyển biến xấu đi, nên khí sắc nó trở nên buồn bã bất thường. Nó vốn là một học sinh ít bạn, ít bè. Ngoại trừ, đứa bạn thân duy nhất ra, thì nó vốn chẳng có ai cả. Tính cách hướng nội cộng thêm bệnh trầm cảm, nó trở thành kẻ lập dị, kỳ quặc nhất lớp.
Việc uống thuốc điều chỉnh cảm xúc làm cho khả năng vận động của nó gặp vấn đề, tay của nó thì bị run, cân nặng cũng lên xuống thất thường. Ngoài ra, khi nó căng thẳng và lo âu quá đà, mặt nó bật chế độ đáng báo động, đỏ ửng đi như quả gấc vậy. Phải nói là nó thường xuyên bị như thế. Điều đó làm nó mệt mỏi, tiều tụy.
Cô chủ nhiệm lớp nó đã chuyển trường. Thay vào đó là một giáo viên mới rất ưu tú. Thoạt đầu, cô có vẻ không được lòng học sinh cho lắm. Mà thực ra thì chúng nó khá ngang ngạnh và nổi loạn. Nên trong mắt của cô, chúng nó cũng không thuận mắt chút nào.
“ Tất cả im lặng... Giới thiệu với các em. Lớp chúng ta vừa có hai bạn mới chuyển đến. Các em làm quen dần đi nhé! “
Nó điềm nhiên vỗ tay nồng nhiệt chào đón hai bạn học sinh mới. Hòa theo không khí rộn ràng tưng tưng ấy, nó sẽ chẳng thể nào ngờ được, tiếp đây, nó sẽ trở thành học sinh bất hạnh và xấu số nhất. Khởi đầu của một vụ bạo lực học đường. Một vụ án thầm lặng được thi hành bởi những học sinh nhân danh người tốt.
Nó rất thích sống ảo trên mạng xã hội. Đợt đó, nó cứ rảnh là up hình lên facebook. Tuy trên ảnh, trông nó có vẻ hạnh phúc lắm, nhưng thật ra không phải vậy. Một thời gian sau, trong lớp nó có một đôi hẹn hò với nhau. Sau đó, đôi đó chia tay. Ban đầu, nó vốn chẳng biết gì về vụ việc đó, vì nó không hóng hớt hay lo chuyện bao đồng gì. Thậm chí, nó còn tươi cười thân thiện hỏi thăm bạn nữ sinh đó ở trong phòng đoàn.
Từ đó, nghiễm nhiên, nó bị người ta nói giả tạo và bị kêu gọi tẩy chay. Một tháng sau vụ bắt nạt. Nó không biết nó đã làm gì sai cả. Thoạt đầu, nó tưởng là vì những tấm hình dễ thương trên facebook kia, thế rồi nó lên mạng xóa tất cả chúng. Sau cùng, nó mới biết là vì nó mà cặp đôi đó chia tay. Và lý do thật sự làm họ chia tay là gì thì nó cũng chả biết. Họ tẩy chay, loan tin đồn sai sự thật về nó. Tin đồn truyền từ người này sang người khác, cuối cùng thanh danh của nó bị ảnh hưởng trầm trọng.
“ Siêu giả tạo “ “ Siêu giả nai “
“ Hắn diễn siêu hay “ “ Bắt chước người khác “
“ Ác sinh gớm “ “ Giả vờ ngây thơ “
“ Haha. Đừng có mà giả tạo “ “ Tinh tinh “
“ Đồ yêu tinh “ “ Kinh tởm “
Một năm trời bị nói xấu và cô lập, dần dà nó mất hết niềm tin vào cuộc sống. Họ bắt đầu viết những lời thóa mạ, sỉ nhục nhân cách của nó trên những bàn mà nó ngồi. Khi tập trung, họ không cho nó ghế. Nên nó đành ngậm ngùi ngồi trệt. Dù bọn họ biết rằng nó bị trầm cảm mà vẫn bắt nạt, dồn nó vào chân tường. Càng lúc, nó càng trở nên lạnh lùng hơn, chai lì hơn. Và vào thời khắc nó bị bắt nạt, nó chết và tôi được sinh ra.
Trở về với thực tại.
Tôi đã ở đây từ rất lâu rồi. Tôi đợi nó mãi nhưng nó chẳng thể trở về nữa. Nhớ lại quá khứ, sau cuộc khủng hoảng, điều mà tôi nhận ra ở nó tại thời điểm đó là nó quá lương thiện và vì cố gắng làm hài lòng người khác mà đánh mất chính mình. Tôi nhận ra chính nó yếu đuối, chính nó không phù hợp và nó đã sống không phải là chính mình. Nhưng mà nó không làm gì sai. Nó vô tội. Tôi thương nó quá! Ước gì tôi có thể là nó, nếu tôi là nó, tôi sẽ vùng lên đáp trả thay vì im lặng chịu đựng. Ước gì tôi có thể cứu lấy nó. Tôi bất lực quá!
Hiện giờ, mọi thứ thật tệ hại và khó khăn. Tôi bị khủng hoảng hiện sinh và khủng hoảng bản sắc hậu sang chấn. Bọn họ nói nó độc hại và nó đã tưởng là mình độc hại thật. Vậy nên, nó mới chết. Một cái chết tức tưởi. Sự day dứt và dằn vặt lương tâm đã giết chết nó. Nhưng mãi đến bây giờ, nhờ tìm hiểu tâm lý học, tôi mới lý giải được những vướng mắc trong lòng nó. Nhưng đã quá muộn, nếu nó biết sớm hơn thì nó sẽ không chết một cách oan uổng như vậy. Tôi đã không kịp yêu thương nó, vậy rồi bản ngã đã chết. Và bản thể là tôi được tái sinh. Phải. Đây mới là tôi toàn vẹn.
“ Tôi đã không mong sống sót
Khi đất lèn chặt lên tôi
Không mong thêm lần tỉnh dậy
Nghe đất ấm quấn quanh người
Thế rồi khi mùa xuân đến
Trong tia sáng lạnh đầu tiên
Thấy mình cựa lật hồi sinh
Sau thời gian đằng đẵng “
Việc bị nghi ngờ làm cho cái tôi của tôi bị suy yếu. Tôi rơi vào hố sâu của vực thẳm, nơi mà sự vấn ngã liên tục dày xéo. Mất khả năng xác định mục tiêu của cuộc sống. Tôi thả mình trôi theo dòng chảy của nhân sinh. Ngẩn người ngắm nhìn bản thân tan ra, vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi đã sống lại, một người hoàn toàn mới. Dù vậy, những tổn thương và mất mát trong quá khứ thi thoảng lại ùa về. Hình ảnh bị bắt nạt của nó làm tôi ray rứt khôn nguôi. Nó đã chết được 2 năm rồi. Đứa trẻ đó đã vĩnh viễn biến mất ở cái ngưỡng 18 tuổi. Để tưởng nhớ nó, tôi đã bắt đầu viết các bài viết lên tiếng bảo vệ nó. Ở thế giới bên kia, hy vọng nó được an ủi. Hy vọng là vậy.
Sau tất cả, cuối cùng thì, cuộc khủng hoảng hiện sinh là một dấu hiệu tốt. Bị bắt nạt hay chà đạp nhân cách cũng không hẳn là xấu. Nhờ nó, tôi mới biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Nhờ nó, tôi mới biết được nhân sinh trắc trở đến nhường nào. Thay vì chỉ trích nó trong quá khứ, tôi nghĩ mình nên thay đổi quan điểm với cái nhìn bao dung hơn để thoát ra. Tha thứ cho tất thảy quá khứ và hướng đến một tương lai tươi sáng ngập tràn yêu thương.
Trong thinh lặng cô tịch của nội tâm, tôi chọn, tha thứ cho chính mình.
Tác giả Mê Cốc
__________________________________
(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT
(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.