Trưởng thành là như thế nào?

Không ít lần tôi từng gặp những bài viết than thở rằng trưởng thành mệt mỏi và cô đơn lắm, chỉ muốn quay về thời trẻ thơ. Nhưng trưởng thành có thực sự mệt mỏi, có thực sự cô đơn không? Trưởng thành đối với tôi là một hành trình chuyển hóa từ từ như quả cây lúc còn xanh đến chín mọng vậy. Chẳng có mệt mỏi, hay cô độc khi trưởng thành đâu

Không ít lần tôi từng gặp những bài viết than thở rằng trưởng thành mệt mỏi và cô đơn lắm, chỉ muốn quay về thời trẻ thơ. Nhưng trưởng thành có thực sự mệt mỏi, có thực sự cô đơn không?


Trưởng thành đối với tôi là một hành trình chuyển hóa từ từ như quả cây lúc còn xanh đến chín mọng vậy. Chẳng có mệt mỏi, hay cô độc khi trưởng thành đâu.


Khi ta thực sự trưởng thành, ta an yên với chính mình, trong ta có tình yêu tự thân và rồi tình yêu ấy như một dòng nước trong lành lan tỏa đến mọi người. Ta biết cách làm bạn với chính mình. Khi đó dù xung quanh ta chẳng có ai vẫn không cảm thấy cô đơn.


Trưởng thành cũng là những lần ta vượt qua nỗi sợ sâu thẳm trong mình. Mạo hiểm đối diện với những điều ta từng né tránh. Và rồi những giọt nước mắt rơi xuống kia không còn là vì ta đau đớn hay sợ hãi nữa mà là vì dũng cảm, là vì cảm phục chính mình. Và thế là có khi ta lại quên mất rằng là mình từng sợ nó.


Trưởng thành đâu chỉ là cách ta cư xử với thế giới ngoài kia như thế nào, mà còn là cách ta quay về bên trong với chính mình, với tâm hồn lạc lối của ta. Lắng nghe trò chuyện với chính mình, với con người của ta nhiều năm về trước. Thấu hiểu những mà ta đã trải qua. Vỗ về, xoa dịu lấy nỗi đau mà ta từng bỏ mặc suốt nhiều năm. Và đó cũng là lúc ta cảm nhận được và thấu hiểu nỗi đau của những người khác. Cả nỗi đau của đấng sinh thành mang những mảnh hồn vỡ tan vô tình trao lại cho ta.


Trưởng thành không chỉ là sự hoàn thiện về mặt thể chất mà còn là cảm xúc. Cách ta xử lý những khủng hoảng tinh thần trong cuộc sống như thế nào? Tôn trọng những cảm xúc của ta. Không cần phải đeo mặt nạ cố tỏ ra là ta ổn, phớt lờ chúng. Thành thật với cảm xúc của ta. Là cách ta yêu thương, tôn trọng chính mình.


Trưởng thành là khi vượt qua mọi khó khăn ta biết thế giới tươi đẹp hơn rất nhiều. Là bước ra thế giới ngoài kia vẫn mang theo cả tâm hồn trẻ thơ đầy tò mò, háo hức, tràn đầy nhựa sống cảm nhận từng chút một thế giới muôn màu này. Là bầu trời sau đêm giông bão. Chỉ còn là dịu êm vỗ về linh hồn ta. Giương cao đôi cánh vững chãi, cất cánh bay thật cao trên bầu trời rộng lớn bao la ấy theo cách của mình.


Có câu "khổ tận cam lai" sau tất cả, ta biết những gì tốt đẹp ta nhận được đều xứng đáng. Vì chính ta.


Trưởng thành là vậy đấy.

-------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh: Pinterest.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan