Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu

Hình như đã đến lúc chúng ta cần phải trưởng thành rồi - theo cái cách mà ta mong muốn!


Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu !

Nếu một giây phút nào đó bạn cảm thấy mình mệt mỏi, áp lực, hay muốn buông bỏ tất cả thì cũng chẳng sao cả đâu. Vì ai trong chúng mình cũng đều có giai đoạn như vậy. Miễn rằng sau tất cả, bạn và cả mình vẫn can trường để bước tiếp trên đoạn đường dài về sau.



Có nhiều lúc, mình chẳng muốn làm gì cả. Mặc cho những gì dự định mình đề ra, những kế hoạch mình tạo lập cho bản thân vẫn còn đang dang dở...để chúng nằm yên đấy cùng với sự trống rỗng bên trong tâm trí mình. Sự trống rỗng ấy len lỏi, ngủ yên trong mình suốt một quãng thời gian khá dài, mình biết nó ở đấy nhưng mình không đụng chạm gì, tận hưởng sự trống rỗng.


Tại sao không nhỉ? Tại sao chúng ta không tận hưởng nó theo cách mà chúng ta muốn hay vì ta sợ những mặc định mà xã hội luôn đặt ra. Mình luôn luôn thấy khó chịu với những câu đại loại như là: "Khi bạn mệt mỏi, khi bạn muốn bỏ cuộc thì hãy lên giây cót tinh thần, khởi động và reset lại bản thân." Tại sao ta lại phải làm như thế cơ chứ. Nếu bản thân mình đã khốn khó như vậy rồi, đã stress căng thẳng như vậy rồi, muốn ngã gục như vậy rồi thì hãy yêu thương mình bằng cách cho nó được nghỉ ngơi, thư giãn. Mình ghét cái câu: "Một chiến binh sẽ không bao giờ gục ngã. Không, một chiến binh sẽ cho phép mình gục ngã, bỏ cuộc, không chiến đấu nữa khi mà đúng lúc, đúng thời điểm. Cố gắng kiệt quệ để làm những thứ mình không yêu thích chẳng phải quá bi thương hay sao?"


( ảnh Pinterest: @bellagfin )

Ngày xưa, hồi mình học cấp 2 cấp 3 tiêm vào đầu mình là những câu nói "truyền động lực" - mình vịn vào nó mà cố học, cố đến mức mà khi vừa thi xong đại học thì đó là lúc mình mắc phải vấn đề về tâm lý - mình bị trầm cảm. Nhìn lại quãng thời gian học sinh đó, thực sự mình ám ảnh, ám ảnh về bạn bè thầy cô, về điểm số, về căn nhà có bố mẹ. Mình sợ tất cả mọi thứ ! Lẽ ra mình đừng đọc hay đừng nghe những câu nói giáo điều đó. Lẽ ra mình nên biết yêu bản thân mình, tạo kỉ niệm thời còn học sinh để sau này nhớ lại thấy hạnh phúc vì năm tháng ngây thơ đó. Nhưng không, tất cả bây giờ là sự sợ hãi tột độ đặc biệt là khi lên mạng xã hội thấy mọi người hay viết là Ước có tấm vé quay lại thời học sinh. Thực sự đọc như vậy mình bị nghẹn ở cổ vọng, và đầu óc thì choáng váng vì những ám ảnh xưa cũ ùa về. Nghĩ lại thì, nếu khi xưa không có bầu trời, không có những bông hoa dại ven đường thì chắc mình không thể sống tiếp đến thời điểm hiện tại. Cứ mỗi buổi học, mình đi về nhà đi trên con đường tắt dẫn vào lối cánh đồng quê vì ở đó vắng vẻ và khá yên bình vào buổi trưa. Nên mình cứ lái xe đi chầm chậm vừa nhìn những ngọn cỏ xanh mướt, những bông hoa nở sau cơn mưa đêm qua vừa ngước nhìn bầu trời với những áng mây bồng bềnh lững lỡ trôi. Bất chợt mình ước: "Giá có thể bay lên bầu trời, tan vào mây thì tốt biết mấy nhỉ ?" Mình yêu bầu trời đến thế cơ mà, yêu đến mức căn phòng nhỏ của mình ngoài những cuốn sách giáo khoa ra thì hầu như cuốn sách, cuốn truyện nào cũng màu xanh da trời. Và sau này, bác Nguyễn Nhật Ánh có viết cuốn "Làm bạn với bầu trời" mình đã khóc ngon lành giống như ai đang viết nỗi niềm của mình vào cuốn sách vậy, giống như cuốn đó bác viết dành tặng riêng mình vậy.


Nên là, đôi khi rảnh mình về quê thấy những đứa trẻ con đi học mình chỉ ước sao tụi nó đừng như mình trước kia. Nhưng mình nghĩ giờ tụi nó còn hơn vì bố mẹ đặt kì vọng quá nhiều (bố mẹ không sai khi muốn con mình học giỏi, nhưng cách bố mẹ kì vọng khiến con em mình thấy áp lực hơn mà thôi), nhà trường cũng tạo áp lực bằng việc xếp thứ hạng (nhà trường cũng chẳng sai đâu vì nhà trường có cách làm việc của nhà trường mà, chỉ là mình thấy cách xếp hạng đó đôi khi tạo cho những bạn học sinh học kém cảm thấy mình không làm được gì, vô dụng mà thôi vì bản thân mình cũng từng như vậy rồi mà...)


Giờ đây, khi đi làm rồi tranh đấu bên ngoài nhiều, gặp nhiều người tốt có, xấu có, đủ thứ chuyện xảy ra. Lại thân con gái một mình vào Sài Gòn học tập và lập nghiệp nên càng thấy cô đơn, áp lực nhiều hơn. Nhưng mình hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc vì mình có công việc mình yêu thích, hạnh phúc vì mỗi tối mình ngủ an lành không phải sợ hãi ám ảnh với bài kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết hay bất kì kì thi nào ngày mai hết. Mỗi cuối tuần, vui vì gọi điện cho bố mẹ nói chuyện về những thứ linh tinh trong cuộc sống chứ không phải bị bố mẹ mắng mỏ vì điểm kém....và một điều mình cảm thấy may mắn hơn hết ở giai đoạn này là có một anh người yêu tâm lý, hiểu mình hơn mình nghĩ. Nhờ anh mà mọi thứ xảy đến, mình đón nhận nó một cách an yên, chấp nhận nó như nó vốn dĩ.


Vậy đó, mình đã trải qua mọi chuyện như thế đó. Và để có mình của hiện tại thì mình đã đánh đổi rất nhiều, mình không có tuổi thơ, mình sợ thời học sinh,... nhưng mình vẫn ổn đó đúng không. Nên là nếu ai trong chúng ta mệt mỏi hay muốn buông bỏ những điều phiền lòng thì hãy cứ mạnh dạn lên bạn nhé. Chẳng sao đâu, vì bạn biết không cũng đã có người từng như bạn mà. Và giờ cô ấy hối tiếc khi lúc đó mình không nhẹ nhàng với bản thân hơn.

 ---------

Tác giả: Thủy Tiên.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan