[Truyện dài] Giai điệu cho những trái tim tan vỡ (1) - Khởi đầu

Hiền chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng sự vụn vỡ kia rõ ràng là đáng giá, nó như thể chiếc chìa khóa độc nhất mở ra sự khởi đầu thật tình ở thành phố lãng mạn nhất thế giới này.

Giai điệu cho những trái tim tan vỡ (1) - Khởi đầu


Tiếng nhạc xập xình. Tiếng cốc chạm nhau lách cách. Tiếng trò chuyện. Mùi thuốc lá. Hơi người. Tất cả hòa trộn trong không gian hỗn độn của La Désintégration – quán bar lớn nhất tại Paris này.

Hiền khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Chân vẫn lắc lư, còn tay thì nhuần nhuyễn cầm cốc rượu trước mặt lên uống một ngụm nhỏ - sự nhuần nhuyễn của kẻ đã uống đến cốc rượu cực nặng thứ mười. Hiền đã bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt đã nhìn đôi, chân tay thì mềm nhũn, nhưng tất cả những thông tin trên chẳng hề chiếm bất cứ dung lượng nào trong não nó. Trước mặt nó lúc này chỉ có hình ảnh cậu ta đang hôn rất nhiệt tình một cô nàng nóng bỏng ngay trước cổng trường đại học mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ, phiền hà, rồi cả thích thú của những người xung quanh. Và đương nhiên là cậu ta chẳng thèm để ý đến Hiền đang đứng khá xa phía bên kia đường. Hiền sau đó không nói gì mà chỉ quay người đi thẳng rồi mua sim lắp vào điện thoại.

“Đồ khốn, đùa giỡn với cảm xúc của người khác chỉ cũng chỉ là hạ nhân thôi.”

Đó là cuộc gọi đầu tiên của Hiền ở Berlin này. Cuộc gọi vừa dứt thì nó ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh, thở dài một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nước Đức, trong tim như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Cái kết này Hiền vẫn luôn biết sẽ xảy ra, nhưng mặc cho bao nhiêu sợ hãi và bất an cứ lớn dần trong lòng, Hiền đã luôn để vào mối quan hệ này một niềm tin, một niềm tin nhỏ nhoi rằng nó sẽ có một cái kết đẹp, một happy ending như hàng triệu các câu chuyện tình yêu khác. Nhưng thực tế vẫn luôn là câu trả lời tồi tệ nhất, còn Hiền thì luôn là một người chơi tồi trong trò chơi tình ái này.

Hiền quen hắn đến giờ đã là 12 năm. 12 năm quen hắn cũng là 12 năm Hiền đắm chìm trong thứ tình yêu đơn phương này. Không phải Hiền không nghĩ đến chuyện từ bỏ, chỉ là trong lúc chán chường nhất, khi mà nó như chỉ muốn ném sự đơn phương này đi thì cậu ta lại cho Hiền chút hy vọng. Hệt như bỏ đói chú chó nhỏ sau một thời gian dài, lúc cho ăn thì nó lại coi mình như kẻ quan trọng nhất trên đời.

Nghĩ đến đây nó không khỏi bật cười thành tiếng, tự mỉa mai bản thân thật thảm hại. Cả quãng thời gian từng đấy năm chạy theo hắn không tính toán thiệt hơn, luôn luôn đặt hắn lên hàng đầu, cả khi Hiền phải tự an ủi bản thân lúc hắn chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của Hiền mà bay đến Berlin xa xôi này, cả khi nó học hành cật lực chỉ để ngay lập tức được du học, cả khi nó vội vã đặt vé máy bay đến Berlin trong khi trường của nó ở tận Pháp, tất cả quãng thời gian đó như chạy qua trước mặt Hiền, đột ngột dừng lại rồi vỡ tan tành như thủy tinh, để lại những vết thương rỉ máu chẳng thể chữa khỏi. Hiền biết những vết thương này đã tích tụ từ lâu, như một căn bệnh mãn tính không có thuốc chữa. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta phóng túng trao một nụ hôn nồng với cô gái ấy, những dịu dàng trước kia từng khiến nó hạnh phúc mà ngẩn ngơ cả ngày giờ như một liều thuốc độc ngấm vào cơ thể Hiền, trực tiếp đem căn bệnh mãn tính kia đến giai đoạn cuối cùng.

Và thế là Hiền lên tàu đi đến Paris, chọn một quán bar đẹp đẽ nhất, gọi thức uống nặng cồn nhất rồi đắm mình vào đó. Vậy mà nó vẫn chẳng thể rũ bỏ được những hình ảnh kia. Vết thương 12 năm, đã lấy đi của nó giọt máu cuối cùng.

Hiền vẫn đung đưa theo tiếng nhạc xập xình đến từ phía sân khấu sau lưng nó, một phần là vì cơ thể mềm nhũn đã chẳng còn sức lực chống chịu, một phần là vì nó muốn thế. Gồng mình quá lâu để giữ vững mối qua hệ cách nhau trên dưới 10 tiếng bay khiến nó chỉ muốn thả mình vào không gian như lúc này.

Chiếc ghế bên cạnh Hiền bỗng được kéo ra, một dáng người cao ngồi xuống.

***

Ánh nắng chói chang xuyên qua khoảng trống giữa hai rèm cửa tiến vào căn phòng nhỏ bé bên đường phố Paris. Hiền khẽ nheo mắt, rồi nhăn mặt tỉnh giấc. Nó đưa tay lên xoa xoa thái dương khi thấy cơn đau như bổ đầu xuất hiện. Cơn đau vừa giảm sút thì Hiền mới đưa mắt nhìn một lượt không gian xung quanh mình. Nó ngớ người nhìn căn phòng lạ chỉ có giường và một bộ bàn ghế đơn bên cạnh, bắt đầu ép não mình nhìn vào quá khứ tối qua, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Chả nhẽ trong lúc say, trong vô thức nó vẫn đặt được phòng khách sạn và ngủ mê mệt đến tận bây giờ?

Suy nghĩ vừa dứt, nó bỗng cảm thấy cơ thể mình bị lạnh. Sau khi nhìn xuống, Hiền ngay lập tức ôm mặt rồi gục đầu xuống chăn. Hiển nhiên, nó chẳng thể bình tĩnh nổi khi không thấy mảnh vải nào trên người.

Là một người con gốc Việt, Hiền chưa bao giờ đi quá giới hạn. Thậm chí, nó luôn suy nghĩ rằng lần đầu của nó sẽ là dành cho hắn, chứ chẳng phải là một người xa lạ nào cả. Vậy mà, chuyện quái gì đã xảy ra?

“Bình tĩnh nào, chắc gì mọi chuyện đã là như thế. Bình tĩnh, nếu là như thế thì người còn lại đâu. Nếu không có ai ở đây, tức là tối qua không hề có chuyện gì xảy ra đúng không?” Vừa suy nghĩ, Hiền vừa vội vã đứng dậy chạy xung quanh phòng, cả phòng tắm cũng mở tung ra xem xét, nhưng nó vẫn chẳng thấy tăm hơi người nào. Vừa mỉm cười nghĩ rằng có lẽ tối qua nó thực sự đã thuê phòng trong vô thức thì tờ giấy ghi chú được viết nắn nót bằng tiếng pháp đặt cạnh giường khiến nụ cười nó trở nên cứng nhắc.

“Nếu cần sự giúp đỡ, ngủ dậy hãy gọi cho tôi. Tối qua cô khá mệt.”

Kèm theo đó, người nọ còn rất tỉ mỉ ghi thêm số điện thoại của mình. Hiền ngẩn người nhìn vào tờ giấy trước mặt, vẫn chưa thể tin rằng mình thực sự đã trải qua tình một đêm với một người chẳng hề quen biết.

***

Café des Arts vắng khách vào sáng sớm. Trong quán hiện giờ chỉ có hai bartender và một phục vụ bàn, còn vị khách duy nhất là Hiền lúc này thì đang ôm đầu nằm gục xuống bàn. Sau khoảng 15 phút, Hiền mới mò mẫm từ dưới mặt bàn lên, đôi mắt quét qua cốc cà phê trước mặt vẫn chưa giảm đi chút chán nản từ sáng nay tới giờ, đầu thì vẫn ong ong như búa bổ. Nó để nguyên đầu trên mặt bàn, tay đưa vào túi áo lôi ra tờ giấy ghi chú lấy từ khách sạn đưa lên trước mặt. Hiền không khỏi đấu tranh xem nó nên gọi điện cho người ta hay không. Thế nhưng 15 phút tiếp theo, Hiền vẫn chẳng thể đưa ra quyết định. Thì đương nhiên rồi, đâu phải nó ngày nào cũng trải qua tình một đêm đâu mà có kinh nghiệm xử lý cơ chứ. Nghĩ rồi Hiền uể oải chống tay lên bàn rồi ngồi thẳng lưng dậy, uống một ngụm cà phê chuẩn Pháp rồi nhăn mặt vì vị đắng của nó. Nó thích cà phê, nhưng chẳng bao giờ uống được vị đắng ngắt nguyên chất của thức uống gây nghiện này.


Hai bartender và phục vụ bàn cứ thi thoảng lại quay sang liếc nhìn Hiền. Từ lúc bước vào quán đến tận bây giờ, Hiền luôn cảm thấy sự khó chịu mang chút địch ý từ phía họ. Nhưng nó cũng chỉ biết nhún vai, ngày thường bị người ta nhìn vậy có khi nó còn chẳng thèm suy ngẫm đến chứ đừng nói đến việc nó vừa trải qua tình một đêm lần đầu tiên trong đời. Cột mốc son chói lọi này trong đời nó đương nhiên sẽ chẳng thể bị lung lay bởi mấy cái nhìn kia rồi.

Sau khi đối mắt lần thứ n với phục vụ bàn, Hiền nhận ra cánh cửa của Café des Arts lại bật mở. Vị khách cúi đầu nói bonjour với tất cả nhân viên, tiến đến quầy order vui vẻ nói chuyện với bartender với chất giọng Pháp pha Á đặc sệt. Vừa dứt lời, vị khách gật đầu với bartender sau đó cứ hướng về phía bàn Hiền đang ngồi mà tiến tới.

“Lúc vừa đã ngờ ngợ rồi, không ngờ lại là cậu thật. Chào Vũ, dạo này khỏe chứ?”

Hiền cố nặn ra một nụ cười xã giao, gật đầu chào người đối diện. Nói thực trong hoàn cảnh lúc này, Hiền vẫn chưa muốn đối phó với bất kỳ mối quan hệ nào dù chúng có đơn giản đến thế nào đi nữa.

Người vừa được gọi là Vũ không hỏi mà cứ thế ngồi xuống trước mặt Hiền, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ khiến Hiền chẳng thể biết cậu ta đang nghĩ gì. “Hệt như nhiều năm về trước vậy.” Hiền thầm nghĩ.

Hiền nhớ rất rõ ngày đầu tiên nó gặp Vũ, không phải bởi vì Hiền để ý Vũ hay bởi vẻ đẹp trai mang nét thư sinh của cậu ấy, mà bởi vì đó cũng là ngày đầu tiên Hiền gặp hắn. Vũ và hắn vốn dĩ là bạn thân, coi là bạn nối khố cũng được. Nếu nói Hiền biết tất cả con người của hắn từ cấp hai đến giờ thì Vũ là kẻ nắm giữ mọi bí mật của hắn từ thời cởi trần tắm mưa cho đến hiện tại. Nếu Vũ không phải là một người bạn tốt thì với mọi loại chuyện xấu hổ của hắn mà Vũ nắm trong tay cũng đủ để khiến hắn thân bại danh liệt, nếu không thì cũng khiến hắn phải tủi hổ mà gỡ cái dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt kia lại. Trong thoáng chốc, Hiền muốn trở thành Vũ, hoặc là làm thân với người này để moi chút thông tin rồi tung mọi chuyện nó có lên mạng cho cả thế giới biết, khiến hắn phải ôm chân Hiền mà cầu xin tha thứ. Mà, những ý nghĩ trên thật trẻ con nên mọi chuyện cứ bỏ qua đi thì hơn.

Vũ sau khi ngồi xuống trước mặt Hiền thì quay người đối diện với nó, khuôn mặt điềm đạm gật đầu đáp lại câu hỏi của Hiền vừa rồi. Trước giờ Vũ vẫn luôn như vậy, ngắn gọn mà súc tích. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ lên tiếng khi không cần thiết. Nhưng khi xưa, Hiền chỉ tiếp xúc với Vũ vì cậu là bạn của hắn ta, tuyệt đối không hơn không kém, đâm ra dáng vẻ yên lặng như mặt hồ này của Vũ dù khiến bao nhiêu người khó chịu đi chăng nữa cũng chẳng làm Hiền bận tâm chút nào. Thậm chí có nhiều lúc, sự im lặng của Vũ lại khiến nó cảm thấy an tâm.

“Gặp cậu ở đây rồi mới nhớ ra là cậu du học bên này.” Hiền vừa lắc cốc cà phê theo vòng tròn vừa nói, ánh mắt một mực đặt trên chiếc cốc, không dám đem sự bất ổn lên đối diện với người trước mặt.

Vũ học chung với Hiền và hắn đến hết cấp ba thì không một lời bay đến Pháp, hệt như đang chạy trốn. Vì mối quan hệ cũng không đến mức thân thiết, nên Hiền cũng chẳng tiện hỏi nguyên nhân cậu chạy đến đất nước xa xôi này là gì. Nhưng những ngày tháng cuối cùng ở cấp ba ấy, Hiền mơ hồ nhận ra sự đổ vỡ trong mối quan hệ tưởng chừng như khăng khít giữa Vũ và hắn. Nghĩ tới đây, Hiền bỗng cảm thấy mình thật giống như những người tồn tại xung quanh hắn, cuối cùng cũng sẽ đổ vỡ trong mối quan hệ với người này.

Vũ lại lần nữa gật đầu trả lời Hiền rồi im lặng. Đến lúc Hiền cảm thấy sự ngượng ngùng như đang làm nó nghẹt thở thì Vũ mới bắt đầu lên tiếng.

“Cậu có việc gì buồn phiền à?”

Hiền ngẩn người nhìn Vũ. Lúc này nó như nhìn thấy con người Vũ từ mấy năm trước. Mà không phải, phải nói là Vũ luôn luôn như thế này mới đúng. Cậu ấy luôn đi thẳng vào vấn đề, và Vũ luôn luôn là người nhìn thấy được vấn đề của nó. Trái ngược hẳn với hắn.

Nhưng nghĩ đến câu hỏi của Vũ, Hiền lại chẳng thể trả lời được. Không phải nó ngại, chỉ là nếu trả lời Vũ, nó chẳng biết nó nên nói nó buồn là do hắn ta vẫn như cũ chẳng thèm coi trọng nó nhưng cứ ném cho nó hy vọng hay là việc nó vừa mới vượt khỏi lằn ranh cấm kỵ mà nó tự dựng lên cho bản thân. Lúc này Hiền mới ngớ người nhận ra, từ lúc sinh ra tới giờ đây là lúc cuộc sống của nó lộn xộn nhất, vậy mà bên cạnh nó chẳng phải ai đó thân thiết, mà lại là một người bạn đã mấy năm chưa nhìn thấy mặt nhau.

Hiền bắt chước Vũ, không nói gì mà chỉ gật đầu.

“Liên quan đến cậu ta?” Vũ vừa dứt lời thì phục vụ bàn bê một tách cà phê đến trước mặt cậu, còn cười thân thiện với cậu. Hiền chợt nhíu mày, gì chứ, đây là phân biệt khách hàng à?

Khoảnh khắc nhíu mày qua đi, Hiền cũng chẳng trả lời cho câu hỏi của Vũ, lấy sự im lặng ngầm đồng ý cho câu hỏi vừa rồi.

Hiền bỗng nghe tiếng Vũ thở dài, cậu ta có như không nói một câu với nó.

“Cậu thật bướng bỉnh.”

Hiền vẫn im lặng. Câu nói trên nó đã nghe nhiều người nói, bản thân nó cũng chấp nhận. Nếu không bướng bỉnh, nó đã chẳng cố chấp nắm giữ mối quan hệ mong manh này để rồi đem trái tim cho hắn đập vỡ ra thành từng mảnh. Thế nhưng toàn bộ sự tức giận của nó lúc này trước lời nói nhẹ bẫng của Vũ lại bay đi đâu mất, Hiền cười nói.

“Bây giờ thì không. Giờ tôi chỉ muốn bắt một anh chàng đẹp trai đến vênh váo trước mặt hắn cho bõ ghét.”

Vũ nghe thế thì mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng về trạng thái bình thường khiến Hiền phải tự hỏi không biết cậu ta vừa có thực sự mỉm cười hay không.

“Vậy hôm nay để tôi hộ tống cậu nhé. Cho cậu một người để vênh váo trước mặt hắn.”

Hiền nghe xong thì bật cười, sảng khoái gật mạnh đầu, vấn đề tối qua nó nhất quyết đem vứt sau đầu chẳng thèm suy nghĩ đến. Còn rất lâu nữa mới đến thời gian khai giảng ở trường của nó. Nó đến sớm cũng chỉ là vì hắn, nếu đã không còn việc gì với hắn, vậy có một người quen thuộc với Paris ở cạnh lúc này đúng là lựa chọn không thể tốt đẹp hơn.

Nghĩ rồi Hiền tiến lại gần Vũ, ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần mình rồi nói nhỏ.

“Nhưng trước hết, cậu chỉ tôi cách làm người Pháp thích tôi đi. Tại sao với cậu họ cười tươi như vậy, còn với tôi họ lại khó chịu thế?”

Vũ mỉm cười rồi lại nói nhỏ đáp trả lại.

“Ở Pháp, khi bước vào một quán cà phê, hãy chào với tất cả mọi người kể cả nhân viên, như vậy sẽ dễ sống hơn đấy.”

Hiền ồ lên một tiếng, nhớ lại tiếng bonjour khi mới bước vào quán của Vũ rồi gật gù. Cảm giác tìm ra được điều mới ở đất nước mình yêu thích lấp đầy tâm trí nó, dù không thể đá bay nhưng cũng đủ để đè ép những suy nghĩ tiêu cực hiện tại xuống tầng sâu nhất trong trí não.

“Vậy dẫn đường đi người hộ tống. Tôi đem tất cả lần đầu tiên của tôi ở Pháp cho cậu.”

Vũ nghe thế chỉ mỉm cười rồi dẫn nó ra khỏi Café des Arts.

***

Rong chơi một mạch từ sáng đến chiều, Hiền thỏa mãn thu mọi ngóc ngách Paris trong tầm mắt vào não. Nó đem toàn bộ giác quan, tinh thần và sự năng động đặt hết vào Paris, vậy mà không thể đem toàn bộ tâm trí đặt vào đấy. Những suy nghĩ về hắn cứ luẩn quẩn trong đầu, những phỏng đoán về người xuất hiện tối qua cũng lả lướt bên tai khiến Hiền luôn thường trực ý nghĩ cuộc đời mình quả thật đã trở thành một mớ hỗn độn. Thế nhưng người đi cạnh Hiền quá mức nhiệt huyết, cũng rất tốt bụng để ý quan tâm nó khiến nó không nỡ đem sự ỉu xìu ra trưng lên mặt. Thôi thì cứ cười trước đã, suy nghĩ gì cứ để sau đi! 


“Ngồi tạm xuống đây đi.” Vũ khẽ kéo tay Hiền rồi nhanh chóng ngồi xuống bên rìa Pont des Arts. Ngay cạnh hai đứa là một nhạc sĩ đường phố vẫn miệt mài thổi kèn. Một bản nhạc cũ, Hiền nghĩ vậy.

Trong cái không gian đậm chất nghệ thuật này, Hiền ngẩn ngơ nhìn về phía trước, những suy nghĩ đè nén cả ngày bất chợt nổi lên cuồn cuộn như thủy triều. Cái đê Hiền xây lên vốn chẳng thể giữ nổi nữa. Paris nhẹ nhàng quá, tình quá, thật khiến cô gái với những mảnh tim vỡ vụn này cảm thấy muốn khóc.

“Cậu biết đấy, cậu luôn có thể yếu đuối trước mặt tôi. Tôi đủ lạ để cậu không cảm thấy xấu hổ, đủ quen để không cảm thấy bất lịch sự.” Vũ mỉm cười nhẹ, đầu cúi xuống nhìn đôi tay của chính mình đan vào nhau.

Giọng nói của Vũ như tăng sức mạnh cho cơn thủy triều trong lòng Hiền vốn đã quá lớn, Hiền ngay lập tức gục đầu xuống, giấu mặt vào hai chân, đôi vai khẽ run.

“Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại gieo hy vọng cho tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã rất nhiều lần muốn từ bỏ cậu ta, thật đấy. Nhưng những hành động của cậu ta như thể muốn nói rằng, này, cố thử xem, biết đâu lại được đấy. Thế nhưng 12 năm trôi qua, tôi vốn chẳng là gì trong mắt cậu ta cả. Tôi cố gắng quá nhiều chỉ để đạt được một vị trí nào đó trong lòng cậu ta, nhưng những gì cậu ta làm chỉ là đem tất cả cố gắng đó đập tan tành trước mắt tôi, khiến tôi ngay cả việc nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để dán lại cũng chẳng thể.”

Vũ im lặng nghe Hiền nói, đôi mắt lặng lẽ quan sát dòng người qua lại trên cầu. Chẳng cần nhìn Vũ cũng biết, mọi thứ của người con gái ngồi cạnh cậu lúc này đều vỡ vụn. Ánh mắt cô ấy vỡ vụn, cảm xúc cô ấy vỡ vụn, âm thanh vỡ vụn, và cả trái tim cô ấy cũng vụn vỡ thành đất cát. Đúng lúc Vũ định quay sang đưa tay vỗ về an ủi thì Hiền đột ngột ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thì vẫn ướt đẫm nước mắt, cái nhìn vẫn đượm nỗi buồn chẳng thể xóa nhòa.

“Đồ khốn, tôi chẳng cần đến cậu. Đợi đấy, rồi một ngày cậu sẽ phải trố mắt nhìn tôi, cầu xin tôi tha thứ cho cậu. Đến lúc đấy thì đừng mơ, cậu biến cho khuất mắt tôi còn chưa hết tội.” Hiền nhắm chặt mắt, hét như chưa từng được hét. Người qua cầu ai nấy cũng đều giật mình mình Hiền, đến cả kẻ ngồi cạnh nó cũng chẳng thoát khỏi số phận bị giật nảy.

Thế nhưng, mặc kệ mọi ánh nhìn nghi hoặc, Hiền cười to sảng khoái, cảm giác như mọi stress đã theo tiếng hét ra ngoài. Quay sang cạnh, Hiền chỉ thấy Vũ đang mỉm cười nhìn mình.

“Cậu sẽ chẳng sao hết. Mối quan hệ vỡ vụn thì đã sao chứ? Vỡ vụn thì đem ném đi, đem cất sâu trong một góc để thỉnh thoảng mở ra nhìn lại. Còn cậu chỉ cần bắt đầu những mối quan hệ mới là được. Vốn dĩ tan vỡ là để khởi đầu mà.”

Hiền yên lặng nghe lời nói như thơ của Vũ rót vào tai. Nó chỉ gật đầu nhẹ ra chiều đồng ý. Nó vỡ vụn như vậy cũng là vì bản thân đã chẳng bảo vệ sự mong manh của chính mình, đem toàn quyền quyết định đặt lên tay hắn ta. Chỉ là sau sự vụn vỡ này, chắc chắn nó sẽ khác. Nó sẽ chẳng còn là Hiền trước đây nữa, cuộc đời phía sau này là khởi đầu cho một Hiền mới tuyệt vời hơn rất nhiều.

“Này Vũ, tôi muốn ăn kem.” Hiền cười thật tươi nói với Vũ. Đáp lại, Vũ cũng chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy, nghe lời đi thẳng đến tiệm kem gần nhất.

Tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên ngay cạnh Hiền. Nó nhìn xuống thì thấy điện thoại của cậu bạn đã bỏ lại từ lúc nào. Chần chừ một lúc, Hiền đem điện thoại áp lên tai.

“Này, tên kia, bài tập còn chưa hoàn thành, cậu tính trốn việc hả.” Một giọng Pháp chuẩn Paris vang lên từ phía đầu dây bên kia. Hiền hơi bối rối trả lời lại, báo với người nọ Vũ không có ở đây nhưng cậu ta sẽ sớm quay lại.

Nghe thấy chất giọng Pháp lẫn chút Á không lẫn vào đâu của Hiền, người nọ e dè hỏi lại xem nó có phải là Hiền không. Nó ngạc nhiên thừa nhận, hỏi sao họ lại biết. Câu trả lời của người kia khiến Hiền ngẩn người.

“James… À ý tôi là Vũ yêu thầm cậu 12 năm, bạn bè ở đây ai cũng biết.” Tiếng cười phía sau như vang lên từ một nơi rất xa. Nếu người nọ ở đây có lẽ đã thấy vẻ trợn tròn mắt của Hiền.

Vũ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Hiền. Cậu nhíu mày nhìn chiếc điện thoại quen thuộc trên tay cô bạn. Hiền chẳng hề suy nghĩ mà kéo điện thoại ra xa tai, đưa tay bật loa ngoài.

Người nọ nói rất nhiều. Nói rằng Vũ đã yêu thầm nó từ rất lâu, nói rằng Vũ vì nó mà tuyệt giao với người bạn thân nhất, nói rằng Vũ vì không thể quên tình yêu dành cho nó mà đến đất nước cách hơn 10 tiếng bay này vì cậu biết nó mãi chỉ hướng về một người khác, nói rằng Vũ đã rất nhiều lần gọi tên nó lúc say,… Vũ chỉ đứng đó, tay vẫn cầm chiếc kem vừa mua, đôi mắt vẫn yên lặng tựa mặt hồ nhìn thẳng vào mắt Hiền không trốn tránh. Lúc người nọ tắt máy, Hiền vẫn còn ngẩn người nhìn Vũ. Phải một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng.

“Cậu ấy nói thật à?”



Vũ chẳng nói gì mà gật đầu.

“Cậu thích tôi. Tôi, người vừa hét lên như một kẻ điên?” Vũ gật đầu. “Tôi, người bị coi thường một cách thảm hại?” Vũ tiếp tục gật đầu. “Tôi, người vừa mới trải qua tình một đêm mới tối hôm trước?” Vũ đưa tay lên che miệng Hiền. Lòng Hiền chợt chùng lại, quả nhiên, thứ tình một đêm kia vốn là điều khó có thể chấp nhận.

Ấy vậy mà… “Đừng hỏi nữa, cậu nói gì tôi cũng sẽ chỉ gật đầu.”

Hiền tiếp tục ngẩn người, rồi nó lắp bắp. “Cậu thực sự không để ý? Mà khoan, đó chẳng phải là điều tôi muốn hỏi. Cậu thích tôi… Khoan đã…” Sự bối rối trong lòng khiến Hiền bắt đầu loạn ngôn.

“Tôi không mong cậu chấp nhận tôi ngay lập tức, chỉ là như tôi đã nói, bây giờ là điểm khởi đầu của cậu, dù tương lai có thế nào, tôi muốn cùng cậu đồng hành trong quãng thời gian về sau.”

Hiền chẳng nói được lời nào đối đáp lại. Nó khẽ dựa người vào thành cầu, người nhạc sĩ bên cạnh đã chuyển từ kèn sang chiếc guitar, gẩy lên vài bản nhạc thật tình.

Nghĩ rồi Hiền mỉm cười nhẹ. Ông trời lấy đi của nó mọi thứ trong quãng thời gian trước đây, nhưng lại đem đến cạnh nó một người tự nguyện cùng nó đi hết quãng thời gian sau này. Hiền chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng sự vụn vỡ kia rõ ràng là đáng giá, nó như thể chiếc chìa khóa độc nhất mở ra sự khởi đầu thật tình ở thành phố lãng mạn nhất thế giới này.

Và chính điều đó khiến Hiền vội vã lôi tờ ghi chú từ sâu trong túi ra, tay nhanh chóng bấm dãy số lạ. Hiền có quy tắc riêng của bản thân, nếu muốn bắt đầu một hành trình mới bên một người mới, nó không muốn những ràng buộc trước kia sẽ theo nó gây rối cho sau này.

Tiếng điện thoại tút tút bên tai, một giây sau đó, là tiếng chuông rất quen vang lên từ trên tay Hiền. Điện thoại của Vũ đổ chuông.

Hiền lần nữa im lặng tắt máy. Sau đó nó đưa ánh mắt hỗn độn nhiều cảm xúc sang nhìn Vũ.

“Vì đêm qua là cậu nên cậu mới không để ý chuyện tôi trải qua tình một đêm?”

Vũ lắc đầu. Cậu với lấy chiếc điện thoại của mình, mở ra cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn chung của hai người, báo cho cậu rằng Hiền đã đến Châu Âu, sau đó là giấy thông báo đỗ học bổng của trường mà Hiền đã đăng lên facebook vài ngày trước.

“Tôi đã luôn theo dõi cậu, đã luôn muốn cậu kết thúc mối quan hệ chỉ mang lại tan vỡ kia, để tôi có thể quang minh chính đại đi đến bên cạnh cậu. Trước là vậy, giờ vẫn vậy, sau này sẽ vậy.”

Giọng nói như thôi miên khiến Hiền bỗng chốc rơi nước mắt. Sự dịu dàng này, ngay cả những đổ vỡ kia chưa chắc có thể đánh đổi được. Hiền một bước tiến đến cạnh Vũ, đưa tay ôm chặt lấy cậu khiến Vũ vội vã vòng tay ra sau. Chiếc kem trên tay cậu đã chảy gần hết.

“Nhưng chúng ta đã thực sự làm chuyện đó sao?” Trong khung cảnh tình như thế, Hiền hỏi một câu thật chẳng ăn nhập. Nếu đúng là như vậy thì nó quả thật đã đem mọi lần đầu của nó ở Paris này đặt vào tay Vũ.

“À không, cậu quá say, tự cậu thoát y trước mặt tôi. Tôi dám làm gì khi cậu chưa cho phép cơ chứ?” Lần đầu tiên, Hiền thoáng thấy vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt vẫn luôn điềm tĩnh của Vũ. Hiền hơi ngẩn người rồi nhanh chóng bật cười khiến người trong lòng nó cũng cười theo.

Sự tan vỡ mà nó nghĩ sẽ kết thúc mọi thứ, cuối cùng đã mở ra một sự khởi đầu chẳng thể viên mãn hơn.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan