[Truyện dài] Giai điệu cho những trái tim tan vỡ (2) - Động lực

Chỉ là trước giờ cuộc sống vốn dĩ không có thứ cho cậu tranh đấu, nên ông trời mới cầm chiếc búa lớn đập vỡ tấm lòng cậu, bày ra trước mặt cậu những mảnh vụn của chính mình, buộc cậu phải đứng dậy mà cắn răng chịu đựng tiến về phía trước.

Giai điệu cho những trái tim tan vỡ (2) - Động lực


Lần đầu tiên cậu gặp cô ấy, là khi cậu và Khang chuyển đến ngôi trường mới. Trong ánh mắt hiếu kỳ của tất cả bạn học hướng về phía hai đứa ở bàn cuối, sự lấp lánh trong ánh mắt của cô ấy đến đồng tử của cậu bỗng chói lòa. Cậu theo bản năng nheo mắt lại, chỉ thấy cô ấy cười thật tươi đưa đến trước mặt cậu một viên kẹo ngọt, sau đó ngại ngùng đem một viên kẹo khác y hệt đặt lên bàn trước mặt Khang. Người bạn bàn trên gọi cô ấy, lúc ấy cậu mới biết, cô ấy tên Hiền.

Rất nhanh chóng cậu nhận ra, ánh mắt của Hiền luôn đặt vào cậu khi giao tiếp, nhưng sự lấp lánh mà cậu luôn phải nhăn mắt để nhìn kia thì chẳng thoát khỏi khuôn mặt của cậu bạn thân nối khố đang ngồi cạnh mình. Lúc đấy cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, tựa như mọi chuyện đã luôn là như vậy, Khang luôn là người thu hút mọi ánh mắt, còn cậu thì luôn tĩnh lặng bên cạnh Khang. Khang là mặt trời chói lọi, còn cậu chỉ là mặt trăng hưởng chút ánh sáng từ phía mặt trời quyền lực kia, vốn dĩ cũng chẳng quá đề cao sự tồn tại ấy của mình.

Khang là con một trong một gia đình khá quyền thế, gia đình có truyền thống lâu năm làm trong chính trị, ngay cả bố mẹ cậu cũng là những người có tiếng nói trong bộ máy của nhà nước. Khang có khuôn mặt ưa nhìn, học lực đủ để đứng trong top 5, giỏi thể thao, giao tiếp tốt, như một lẽ tất yếu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ấy. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có, đố kỵ có, và đương nhiên là yêu cũng có. Mà tình yêu chan chứa trong ánh mắt ấy, cậu luôn luôn có thể cảm nhận được từ cái nhìn Hiền dành cho Khang.

Từ bé đến lớn, cậu chẳng phải là một đứa trẻ quá hiếu chiến hay có tham vọng. Thế nên, đứng cạnh một mặt trời chói lóa như Khang thì cậu cũng không mảy may bị độ nóng của nó thiêu đốt. Gia đình cậu bình thường, kinh tế bình thường, ngoại hình bình thường, mọi thứ đều bình thường, chỉ có thứ hạng trong trường luôn luôn ở vị trí đầu tiên. Thế nhưng cậu hiểu, khác với sự thông minh trời sinh của Khang, thứ duy nhất đặc biệt ở cậu đó vốn dĩ cũng chẳng đặc biệt mấy, cậu chỉ đơn giản là chăm chỉ hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng cậu hài lòng với hoàn cảnh của chính mình, cũng chẳng bao giờ cảm thấy ghen ghét hay ngưỡng mộ sự ưu việt của người bạn thân lâu năm, cũng chính sự hài lòng đó đã giúp cậu ở cạnh Khang được đến tận bây giờ. Vì thế nên hình ảnh mặt trăng mặt trời luôn song hành đó đã quá quen thuộc trong mắt những kẻ học cùng hai người, cho tới khi cảm xúc trong cậu bỗng biến đổi, khiến cậu không còn muốn nương nhờ ánh sáng của mặt trời để tồn tại nữa.

Ngay từ bé, số cô gái vây xung quanh Khang luôn rất nhiều, con số ấy cũng chẳng thèm giảm theo thời gian, mà cứ từ từ tăng dần theo năm tháng. Thế nhưng, cậu chưa từng thấy khuôn mặt nào thân quen quá một năm ở cạnh Khang. Thứ nhất là do họ không đủ kiên trì để theo đuổi, thứ hai là do Khang thay người yêu như thay áo, mà cậu ta đã thay xong rồi thì chẳng bao giờ thèm mặc lại. Đâm ra, những khuôn mặt cứ đến và đi rất nhanh, cậu cũng chẳng đem cố gắng ra mà ghi nhớ lấy họ, duy chỉ có Hiền còn lưu lại. Từng ấy năm, cô ấy chẳng chịu rời đi, trơ mắt nhìn Khang tiến đến với người này người khác trong thất vọng. Nhiều lúc cậu nghĩ Hiền sẽ bỏ cuộc, nhưng cứ đến lúc đấy, y như rằng Khang sẽ gieo vào Hiền hy vọng, hệt như đưa ra một viên kẹo ngọt để dỗ dành trẻ con, sau đó bắt nó im lặng mà không được rời bỏ mình. Điều đó làm cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu không hiểu tại sao Khang không đồng ý để Hiền trở thành bạn gái của mình mà lại dày vò cô ấy đến vậy, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại can tâm tình nguyện ở cạnh Khang chịu sự dày vò này. Cậu vốn chỉ thắc mắc, nhưng chẳng ngờ rằng, sự thắc mắc này lại len lỏi vào sâu trong cuộc đời cậu, chuyển biến 180 độ trước cả khi cậu nhận ra nó.



Lần đầu tiên cậu lờ mờ cảm nhận được sự chuyển biến khác thường ấy, là khi cậu trượt một học bổng tham gia vào trại hè khoa học. Cậu đã cố gắng rất nhiều để giành lấy một suốt tham gia, vì trong trại hè đó có vị giáo sư mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Bao nhiêu nỗ lực được đem ra nhưng lúc thu về chỉ có bấy nhiêu thất vọng. Mỗi trường chỉ được một đại biểu, họ đương nhiên sẽ lựa chọn những gương mặt phù hợp để quảng bá cho hoạt động của họ, mà trầm tĩnh, chăm chỉ hiển nhiên chẳng thể so với ngoại hình đẹp mà năng động. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy ngưỡng mộ người bạn thân duy nhất của mình, cũng thấy đố kỵ với mọi thứ mà cậu ta có. Thế nhưng trước khi mọi cảm xúc ấy biến thành tiêu cực, viên kẹo ngọt và giọng nói mềm mại cô ấy đem đến cạnh cậu đã đánh bay tất cả.

“Sự chăm chỉ và điềm tĩnh của cậu là thứ mà không phải ai cũng có được, trẻ con như chúng ta càng không thể. Vì thế đừng tự hạ thấp mình. Ít nhất thì với tớ, sự tồn tại của cậu quả thực rất đáng ngưỡng mộ.”

Đó cũng là lần đầu tiên, sự tồn tại của một ai đó tác động đến cậu, khiến cậu chẳng muốn nương nhờ vào ánh sáng của mặt trời kia để mọi người biết đến sự hiện diện của mình nữa.

Bắt đầu từ đó, những suy nghĩ ích kỷ bắt đầu xuất hiện. Cậu muốn sự lấp lánh trong ánh mắt kia chỉ nhìn cậu, cậu muốn nhiệt huyết của cô ấy là đặt vào cậu, cậu muốn giọng nói mềm mại kia chỉ cất lên bởi cậu. Cậu muốn trái tim của cô ấy. Sự ích kỷ dần lan rộng, đến một lúc, sự động chạm với Khang là chẳng thể tránh khỏi.

Thắc mắc ngày trước của cậu bỗng biến thành sự phẫn nộ không thể kiểm soát. Cho tới khi cậu tận mắt chứng kiến sự lấp lánh trong ánh mắt của cô ấy biến mất, thay vào đó là sự buồn bã và thất vọng cùng cực khi thấy Khang sánh vai với một người khác chỉ ngay sau khi hứa miệng với cô về một mối quan hệ chính thức, cậu biết mình chẳng thể để yên mọi thứ như vậy nữa. Trước khi kịp nhận ra, những cú đấm của cậu đã rơi trên mặt Khang từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ Hiền đã kinh hoàng đến chắn trước mặt Khang, đưa ánh mắt sợ hãi nhưng lại kiên quyết nhìn thẳng vào cậu không trốn tránh. Khang sau đó chỉ hừ một tiếng rồi quay người đi, chỉ còn Hiền im lặng đứng nhìn cậu.

“Cậu không cần ở đây. Tớ biết cậu muốn đi theo cậu ấy. Đi đi, đừng để ý đến tớ.”

Hiền đứng im lặng một hồi lâu.

“Cậu thực sự không sao?” Cô ấy dè dặt hỏi cậu.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, cô ấy quay người chạy thẳng, chẳng hề để ý rằng ở phía sau cô ấy, có một ánh nhìn đã trở nên vụn vỡ. Đó là khi cậu cảm nhận được rõ nhất sự tuyệt vọng trong tình cảm này. Cậu đẩy cô ấy đi chẳng phải vì muốn vậy, chỉ bởi vì nếu so sánh ra, cậu chẳng có gì hơn Khang, cậu vốn dĩ còn chẳng xứng là đối thủ của cậu ta nữa.

Lần thứ hai sự mất kiểm soát trở nên quá mức, là khi cậu nghe thấy những lời bình luận thô tục của những nam sinh lớp bên hướng tới Hiền. Trước khi kịp suy nghĩ, nắm đấm đã hạ xuống. Cậu vẫn nhớ trong đám hỗn độn đó, có kẻ đã khinh bỉ nói với cậu. “Mày xuống tay với bọn tao thì có ích gì, con bé ấy chỉ nhìn vào thằng bạn thân mày, mày thắng nổi sao?” Tối đó, cậu đem toàn bộ sách vở trên bàn hất xuống, gục đầu vào hai tay, chỉ biết lẩm bẩm “Đồ khốn, đương nhiên là tao biết điều đó rồi.”

Khoảng thời gian đó những mối quan hệ xung quanh cậu trở nên vô cùng ảm đạm. Hiền luôn tiếp cận cậu với sự rụt rè hiếm thấy, Khang thì chỉ nói với cậu khi cần thiết bằng vẻ mặt chán chường, ngoài những mối quan hệ này ra, cậu tuyệt đối giữ im lặng với tất cả người khác. Vì cậu biết sự mất kiểm soát này một ngày nào đó sẽ khiến mọi chuyện vỡ lở, cô ấy sẽ không chỉ rụt rè như vậy nữa mà sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu đã nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô ấy như vậy là đủ, thế nhưng thực tế đã chỉ ra, sự vụn vỡ ngày càng lớn lên trong cậu rõ ràng chẳng phải là một vết thương nông.

Khoảng thời gian đăng ký nguyện vọng đại học, cậu chẳng hề suy nghĩ mà đăng ký nguyện vọng một tại một trường gần Hiền, nguyện vọng hai chính là trường của cô ấy. Lúc nhìn tờ giấy nguyện vọng của cậu, Hiền chỉ cười tươi nhìn cậu rồi vui vẻ nói.

“Bắt tay nào bạn hiền, Chúc cậu sẽ trở thành đồng môn với tớ.”

Cái bắt tay chẳng chút nghĩ ngợi đó đã lọt vào mắt Khang. Cậu không biết Khang có ý gì với Hiền, hay cậu ta chỉ đang tiếp tục dùng thứ đồ ngọt trẻ em ưa thích để lần nữa dụ dỗ cô ấy, hay xuất phát từ việc Khang đang rất không vừa mắt cậu lúc này mà ngày cả lớp nộp giấy nguyện vọng, cậu chỉ biết thẫn thờ nhìn Hiền đăng ký ngôi trường đã vô cùng quen mắt với cậu, trường của Khang.

Đến lúc này Khang đã có thể gương ánh mắt ngạo nghễ ra nhìn cậu, khinh bỉ cậu, để cậu một mình tự liếm lấy vết thương của bản thân, để cậu cảm thấy thất bại mà chẳng cần phải ra tay làm gì nữa. Thế nhưng, dường như điều đó là chưa đủ. Ngay buổi chiều tan học hôm đó, trong cái nóng như hầm hập từ dưới đất bốc lên, giọng nói của Khang như bàn tay bóp nghẹt trái tim cậu, đem toàn bộ hơi thở của cậu đi mất.

“Thấy không, nhỏ sẽ chẳng bao giờ để ý đến mày. Bỏ cuộc đi, đừng tơ tưởng nữa.”

Nói rồi, thân hình quen thuộc mười mấy năm quay người đi mất. Chỉ còn lại một mình trên khoảng đất trống, cậu đưa tay che mặt, đem nụ cười khinh miệt chính bản thân mình trưng bày ra, hai bên má đã ướt đẫm từ bao giờ. Từ bao giờ Khang đã đứng ở vị trí quá cao để nhìn xuống cậu như vậy, từ bao giờ mối quan hệ này lại trở nên quá phức tạp, phức tạp đến nỗi chẳng thể cứu vãn được nữa. Hai mối quan hệ quan trọng nhất cuộc đời cậu cứ thế vỡ tan tành. Ánh nhìn khinh bỉ của Khang, ánh mắt chẳng bao giờ hướng về cậu của Hiền khiến cậu chẳng còn sức, mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nhặt những mảnh vỡ ấy lên để hàn gắn lại, chỉ biết trơ mắt nhìn chúng hóa cát bụi rồi theo gió bay đi mất.

Hít một hơi thở thật sâu, đem toàn bộ lượng khí nóng vào trong phổi để trái tim được bình tĩnh. Nửa tiếng sau, ngồi trước mặt bố mẹ, cậu trịnh trọng thông báo với họ.

“Con đỗ học bổng trường bên Pháp, con muốn được du học.”

Cậu đã chạy trốn như vậy.



Paris hoa lệ cứ thế bao bọc lấy cậu, ôm ấp cậu, vỗ về cho trái tim đã bị tổn thương quá sâu bởi những mảnh vỡ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, êm đềm như dòng chảy của sông Seine, khiến cho mọi quá khứ kia tưởng chừng như một giấc mộng dài. Cậu đã nghĩ mọi thứ chỉ cần như thế là đủ. Nhưng ai cũng biết, sông Seine cũng có mùa nước lũ.

Cậu nhận được tin báo rằng Hiền đã đến Châu Âu vào một ngày tháng tám. Công việc làm thêm, việc tại phòng thí nghiệm, việc trên trường, cuộc sống bận rộn đã quay cậu suốt mấy năm trời bỗng chốc dừng lại. Động cơ tưởng chừng như vĩnh cửu bỗng nhiên chết máy, lúc đó cậu biết bản thân chẳng thể giả vờ được nữa. Một linh cảm chợt xẹt qua, cậu mơ hồ cảm nhận được đã đến lúc phải đặt cho mối quan hệ này một cái kết chắc chắn.

Suốt năm năm tại Pháp, trải qua rất nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng chưa một ai khiến cậu đủ lưu tâm để có thể thế chỗ cho Hiền. Trái tim cậu có lẽ vốn chật chội, lại lười biếng tiếp nhận cái mới, nên cái tên kia vẫn cứ ở trong tim cậu mãi chẳng ra ngoài. Cậu biết bản thân vẫn luôn giả vờ rằng mình đã vượt qua cô ấy, nhưng cậu biết rõ mình chưa từng buông bỏ tình cảm này. Nhưng năm ấy cậu không dám lên tiếng chất vấn cô ấy, cũng không dám níu kéo cô ấy lại. Cậu lấy tư cách gì mà làm thế khi mà chính bản thân cậu cũng y hệt như cô ấy, cố chấp nắm giữ mối tình đơn phương vốn đã biết trước kết quả? Cậu không có tư cách. Vì thế năm đó chọn rời đi, ai cũng nghĩ cậu đã từ bỏ, chỉ mình cậu biết được, cậu rời đi là để rèn giũa bản thân, để trong tương lai nếu có cơ hội thì cậu sẽ đủ khả năng đưa tay kéo cô ấy về. Lúc đưa ra quyết định đấy, cậu chợt nhận ra: thì ra bản thân mình cũng tham vọng như bao người. Chỉ là trước giờ cuộc sống vốn dĩ không có thứ cho cậu tranh đấu, nên ông trời mới cầm chiếc búa lớn đập vỡ tấm lòng cậu, bày ra trước mặt cậu những mảnh vụn của chính mình, buộc cậu phải đứng dậy mà cắn răng chịu đựng tiến về phía trước.

Và sự cố gắng chịu đựng đó đã được đền đáp.

Ngay sau khi nhận được tin cô ấy đến Pháp, ngày hôm sau, Khang gọi điện cho cậu. Cậu ta nói Hiền đã biến mất khỏi Berlin, quan trọng hơn, cô ấy biến mất cùng với trái tim vụn vỡ giống cậu năm năm trước. Như nhìn thấy bản thân chìm đắm trong men rượu tại các quán bar khắp Paris, cậu vội vã rời khỏi quán cà phê nơi nhóm đang làm việc, còn chẳng kịp chào bạn bè một tiếng.

***

Trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cốc chạm nhau lách cách, tiếng trò chuyện, mùi thuốc lá, hơi người hòa lẫn trong không gian hỗn độn của La Désintégration, cậu tìm thấy cô ấy.

Hình ảnh của cô ấy và cậu năm năm trước chồng chéo lên nhau khiến cậu chỉ biết đưa ánh mắt buồn bã nhìn Hiền. Cậu muốn cô ấy tỉnh mộng về Khang, nhưng lại chẳng mong cô ấy sẽ phải trải qua nỗi đau như cậu.

Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh cô ấy ngồi xuống, đưa mắt đối diện với cái nhìn mơ màng từ phía Hiền, dáng nhìn nhỏ nhắn khẽ đung đưa theo từng điệu nhạc. Liếc nhìn số cốc trên bàn, cậu chắc mẩm cô bạn đã say mèm. Còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã phải giang tay ra đỡ lấy người ngồi cạnh. Cô ấy mềm mại tựa vào lòng cậu, chẳng chút đề phòng. Đã bao lâu, kể từ khi cậu khao khát được ôm cô ấy trong vòng tay như vậy?

“Đây là thẻ phòng của anh ạ.”

Tiếp tân đưa cho anh thẻ phòng, gật đầu chào anh bằng giọng Pháp nghe rất êm tai. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại người trên lưng, cố cho cô ấy tư thế thoải mái nhất. Lúc đặt cô ấy xuống giường, Hiền bất chợt mò dậy từ đống chăn, mơ màng nhìn cậu. Cậu định hỏi cô ấy nhận ra cậu không, nhưng lời còn chưa đến môi thì chiếc gối cạnh cô ấy đã ngay lập tức phi thẳng vào mặt cậu.

“Tên khốn cậu định làm gì? Đã trăng hoa với bao nhiêu người, đến giờ còn muốn lừa tôi lên giường hả?” Cậu cả kinh nhìn Hiền. Cả quãng đường từ bar về đến khách sạn ngoan như thế, sao giờ lại nổi khùng như hổ dữ vậy?

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa lời Hiền vừa nói thì đã thấy cô ấy đưa tay cởi áo trên người. Khi tay người kia định vươn ra sau kéo móc áo lót, cậu như bừng tỉnh chạy đến giữ tay cô ấy lại. Cô ấy đưa ánh mắt giận dỗi lên nhìn cậu, giọng nói như làm nũng.

“Này Khang, chúng ta đừng giữ mối quan hệ như vậy nữa được không?”

Cái tên quen thuộc từ miệng cô ấy đến tai cậu như mũi tiêm mang theo thuốc độc. Cậu cúi đầu nhìn Hiền, ánh mắt như chợt hiểu ra mọi chuyện. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng thể vượt qua Khang trong lòng Hiền. Thế nhưng, cậu không còn như lúc trước nữa. Sự tan vỡ năm năm trước như một động lực thúc đẩy cậu không ngừng cố gắng, lúc này, cậu sẽ không buông tay, cậu sẽ không để cô ấy trải qua quãng thời gian như cậu khoảng thời gian đầu tiên đặt chân lên đất Pháp.

Người say mèm trước mặt làm loạn một hồi lâu, sau cùng dưới áp lực của cậu cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Cậu thở dài, nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ trưởng nhóm học tập trên trường. Nghĩ rồi cậu viết một ghi chú để cạnh giường, nhưng suy đi tính lại, cậu lại ném đi viết lại một ghi chú mới bằng tiếng pháp. Cô ấy nhìn thấy tiếng mẹ đẻ ở đây, có khả năng đầu óc sẽ rối bời thêm nữa.

***


Sáng sớm hôm sau, trước sự giận dữ của trưởng nhóm, cậu phải hạ giọng năn nỉ một hồi tiền bối mới đồng ý để cậu đi. Trước khi dập máy còn gặng hỏi xem cậu bận việc gì. Cậu chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đi vào khách sạn, cuối cùng lại nhận được tin cô ấy đã rời đi.

Sau 20 phút tìm kiếm xung quanh, cậu cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc có hơi buồn bã trong Café des Arts. Cô ấy vẫn thế, vẫn rất thích những quán cà phê kiểu cổ điển như thế này.

Lúc cậu tiến đến gần cô ấy, sự ngạc nhiên trong mắt cô ấy nói với cậu rằng cô ấy chẳng nhớ gì về tối qua. Cậu cũng chẳng vội vã vạch trần, chỉ từ từ tiếp cận cô ấy. Lúc thấy sự vụn vỡ trong ánh mắt của cô ấy, cậu vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ giống như mình khi xưa. Vậy mà, cô ấy lại đem ánh nhìn kiên quyết ra nhìn cậu, còn cười đáp lại.

“Bây giờ thì không. Giờ tôi chỉ muốn bắt một anh chàng đẹp trai đến vênh váo trước mặt hắn cho bõ ghét.”

Cậu chỉ biết ngẩn người nhìn Hiền, sau đó trong tâm lại cười thật lớn. Sự vụn vỡ trở thành động lực thúc đẩy cậu, cuối cùng cũng có tác động tích cực lên Hiền. Cô ấy đang đem sự vụn vỡ đó biến thành một sự khởi đầu mới, nhưng cậu biết cô ấy vẫn không nỡ làm vậy. Tình cảm 12 năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Cô ấy cần một cái thúc thật mạnh từ người khác.

Sau khi cô ấy đột ngột đòi ăn kem, cậu gật gù đứng dậy, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại. Sau đó nhân lúc cô ấy không để ý mà đặt chiếc điện thoại ngay cạnh rồi lỉnh đi mất. Trước khi màn hình vụt tắt, là giao diện trò chuyện giữa cậu và trưởng nhóm.

“Chị gọi điện vào máy em rồi kể hết tình cảm của em cho cô ấy, em sẽ thầu toàn bộ thí nghiệm lần này.”

Một giây sau, có tin trả lời. “Thành giao.”

Khi cậu cầm theo cây kem quay trở về, nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người đan xen ngạc nhiên của Hiền, cậu biết chị trưởng nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ. Trái ngược với dự đoán của cậu rằng Hiền sẽ phải mất một thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật này, cô ấy lại cảm động mà ôm cậu thật chặt. Trong một thoáng cậu như hiểu ra, cô ấy có lẽ đồng cảm với tình cảm cố chấp của cậu nên mới dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy. Thế nhưng có sao chứ, đồng cảm cũng được, ít ra, cô ấy đã đem cả hai chân thoát khỏi vũng bùn, thành công biến sự tan vỡ kia thành một khởi đầu chẳng thể hoàn hảo hơn nữa.

Và cậu thì rất vinh hạnh khi được cầm tay cô ấy cả quãng thời gian sau này.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan