[Truyện dài] Giai điệu cho những trái tim tan vỡ (3) - Trân trọng

Nhưng Khang, chỉ mong cậu nhận ra, những thứ cậu trân trọng sẽ chẳng mãi ở bên cạnh cậu. Vì thế phải nâng niu từng giây từng phút trân trọng những điều là quý giá.

Giai điệu cho những trái tim tan vỡ (3) - Trân trọng


Khi con người ta có tất cả mọi thứ trong tay, nếu không tỉnh táo thì đôi mắt sẽ bị che mờ, sẽ chẳng còn nhận ra đâu là điều đáng để trân trọng nữa. Một đạo lý hiển nhiên đến vậy, thế mà Khang phải mất tận 12 năm mới có thể thấu hiểu được điều đó.

Ngay từ bé, với gia cảnh, ngoại hình và học lực không hề tồi, Khang nhận ra chỉ cần cậu muốn, mọi thứ sẽ nằm gọn trong tay cậu mà chẳng cần cố gắng. Thế nhưng càng lớn Khang càng nhận ra, tình cảm chân thật của con người là thứ không phải muốn là có được. Thậm chí ngay cả khi đã cất công bỏ ra công sức và thời gian, những cái nhìn có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài và gia thế nhà cậu. Nhưng Hiền lại khác. Chẳng cần phải bỏ ra bất cứ điều gì, cô ấy cư nhiên đem toàn bộ chân thành ra đặt trước mặt cậu mà chẳng cần suy nghĩ.

Lúc đầu Khang rất hiếu kỳ, luôn tự hỏi sự chân thành đó sẽ kéo dài được bao lâu, hay đó chỉ là thứ cô ấy cố gắng tạo nên để tiếp cận cậu như bao người khác. Thế nhưng thời gian trôi qua, sự chân thành ấy chẳng biến mất theo ý cậu, mà còn sâu đậm hơn rất nhiều. Dần dần cậu sinh ra sự ỷ lại, trong não bắt đầu hình thành nên một chân lý: Chỉ cần là Hiền, cô ấy sẽ chẳng bao giờ phản bội cậu.

Lúc nhận ra điều đó là khi Khang đã trải qua khá nhiều mối quan hệ. Mối quan hệ nào cũng thoáng qua như một cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời cậu. Trong Khang bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi. Nếu khi nó đồng ý để Hiền trở thành người yêu, liệu rằng sự chân thành ấy cũng sẽ biến mất chứ? Suy nghĩ chỉ vừa nhen nhóm, Khang đã ngay lập tức ném nó đi thật xa. Tại sao phải liều lĩnh đến vậy, giữ cô ấy lại bên mình là được, cô ấy dù gì cũng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu. Cậu sẽ giữ sự chân thành ấy ở bên mình, vĩnh viễn không để nó đi đâu hết.

Suy nghĩ ấy giúp cậu đè nén nỗi sợ kia xuống, nhưng lại chẳng thể khiến nó biến mất. Đỉnh điểm của việc đó, là khi Vũ – người bạn thân nhất của cậu bắt đầu để ý đến Hiền.

Vũ là người hiếm hoi có thể ở cạnh Khang mà không nảy sinh bất cứ sự ghen ghét nào. Trong một môi trường mà ai cũng chỉ nhắm đến lợi ích xung quanh cậu mà chưa thực sự nhìn cậu một lần, Vũ như một điểm sáng trong cuộc đời của Khang. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ buông bỏ mối quan hệ này trừ khi bản thân Vũ muốn điều đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu chẳng thể ngờ được điểm sáng trong cuộc sống của mình ấy lại muốn tranh giành lòng chân thành duy nhất cậu tìm được với Khang. Suy nghĩ ở tuổi bồng bột khi đó của Khang chỉ là: Nếu Vũ không trao tình cảm cho Hiền nữa, cậu sẽ thành công giữ vững cả hai mối quan hệ. Mà ai cũng biết, trong mắt Hiền chỉ có duy nhất hình bóng của cậu, cậu giúp Vũ cắt đứt đi sợi tình cảm này cuối cùng vẫn là tốt cho cậu ấy. Thế nhưng, cậu đã đánh giá quá thấp tình cảm mà Vũ dành cho Hiền.

Trải qua rất nhiều lần cậu cố ý gieo rắc niềm hy vọng mong manh cho Hiền ngay trước mặt Vũ mà không thành công làm cậu ấy từ bỏ, Khang ngày càng trở nên khẩn trương, thậm chí còn có phần nóng nảy muốn giải quyết xong mọi chuyện. Vậy là cậu dùng đến cách thức tồi tệ nhất: Dùng sự khinh bỉ của bản thân, tự tay tát một cái thật đau vào trái tim của Vũ.

Nhưng hiệu quả lại trái ngược với dự định của cậu. Vũ quả thực đã nghiệm ra rằng cậu mãi không phải đối thủ với Khang trong mối quan hệ tay ba này, nhưng cậu ấy sau đó đã lựa chọn rời đi.

Ngày Vũ bay, Khang không đến tiễn. Cậu ấy bay đi như đem theo một phần niềm tin và hy vọng của Khang giấu đi mất. Trái tim Khang như nứt ra một mảng rộng. Không phải vết thương chí mạng, nhưng lại âm thầm lấy đi một phần con người cậu, khiến cậu lờ mờ nhận ra sự trẻ con đến vô lý cùng với sự ngu ngốc của bản thân khi đã đối xử quá tồi tệ với những điều đáng ra phải được trân trọng.

Thế nhưng, Khang nhất quyết gạt đi mọi nhận thức ấy. Có lẽ ngay từ bé được sống trong một môi trường mà mình làm trung tâm, sự ngạo nghễ đã ăn sâu vào trong máu khiến Khang trẻ con hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Cậu thà chịu mất đi một phần của bản thân đó, chứ không chịu thay đổi. Và cái giá phải trả là quá đắt.

Vẫn giữ thói tùy hứng của bản thân, Khang quyết định đến Đức một cách chóng vánh, cũng chẳng để cho Hiền có cơ hội chạy theo cậu. Cô ấy rồi cũng sẽ không rời bỏ cậu, tại sao phải lo nghĩ nhiều? Suy nghĩ trẻ con đến thế, bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy quả báo mình nhận được quả là xứng đáng.



Cái ngày một số điện thoại lạ gọi đến, giọng nói của Hiền vang vọng ở phía đầu dây bên kia không hề nể tình mà nặng lời với cậu, Khang chỉ nghĩ cô ấy đơn giản là giận dỗi cậu một phen, sau đó sẽ lại quay về bên cạnh cậu như bao lần. Nhưng cô gái một thân một mình lưu lạc ở trời Âu, lo lắng chắc chắn là không thừa. Nhìn cô người yêu nóng bỏng đứng cạnh, Khang đưa tay lướt tới messenger của một cái tên rất quen mà cũng rất lạ, bấm nút gọi. Ở nơi này, chỉ có Vũ sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ Hiền.

Ngày hôm sau, Khang liên tục gọi điện vào messenger của Hiền nhưng cô ấy lại chẳng hề bắt máy. Cô ấy cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Những tin nhắn, cuộc gọi ngắn hàng ngày của cô ấy thay thế bằng sự im lặng như chẳng thấy hồi kết. Lúc trước cậu cộc cằn khó chịu mỗi khi cô ấy gọi đến, giờ lại thấy thiếu thốn, cũng thấy như ngồi trên nồi thiêu của sự chờ đợi. “Cô ấy cũng đã cảm thấy như thế này khi chờ đợi mình sao? Từng đấy năm?” Khang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.

 Sự nóng nảy trong Khang đã lên tới đỉnh điểm. Cậu đặt vé máy bay đến Paris. Lúc cậu tìm thấy cô ấy, lại thấy cô ấy sánh vai cùng Vũ trên cung đường của thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Họ cười nói đi cạnh nhau, trông thật xứng đôi, tựa như chẳng hề có khoảng cách để cậu chen chân vào. Bất an trong cậu lớn dần, như một đứa trẻ mất đi chiếc kẹo nó ưa thích, cậu chỉ biết giận dữ tiến đến nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy lại phía mình.

Nhưng cô ấy lại cự tuyệt cậu.

“Buông tay ra đi. Đừng dày vò nhau nữa, chúng ta để nhau thở bình thường thôi Khang.”

Cô ấy nói nhẹ như thể đang kể một câu chuyện tình, người bên cạnh cô ấy chỉ nắm tay cô ấy chặt hơn, ánh mắt hoàn toàn dung túng cho quyết định của cô ấy.

Sự kiên quyết trong ánh mắt ấy khiến Khang chỉ biết đứng sững như trời trồng. Lần đầu tiên trong đời cậu bắt buộc phải nhìn rõ vào sự thật: là cậu đang ỷ lại vào Hiền, cô ấy vốn dĩ không có cậu vẫn sống tốt.

Khang liếc thấy bàn tay Vũ nắm chặt hơn, sau đó hơi kéo Hiền về phía cậu ấy. Còn Hiền thì chỉ im lặng làm theo, hệt như một loại ám hiệu mà chỉ hai người hiểu được. Khang thất thần nhận ra, chính cuộc gọi của mình đã đẩy Hiền vào vòng tay của Vũ. Chính cậu chứ không ai khác, đã dâng toàn bộ sự chân thành duy nhất trong cuộc sống của mình lên cho người khác. Nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với mình, Khang chỉ biết buông cổ tay nhỏ nhắn kia ra. Sao lúc trước cậu lại tự tin đến thế, lại nghĩ rằng Hiền vẫn sẽ quay trở về bên cạnh mình ngay cả khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vời hơn cậu rất nhiều của Vũ hiện tại?

Ánh mắt không chút lưu luyến của Hiền vương trên mặt Khang. Nhìn thấy sự chân thành cô ấy thu vén lại, cố gắng cất kỹ đi để bảo vệ bản thân khỏi những mảnh vỡ do chính cậu tạo ra, Khang bỗng thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Mảng nứt năm xưa Vũ để lại bỗng chốc bị xé toạc. Cậu có thể nhìn thấy được, hai mối quan hệ tựa như sao xa chiếu xuống cuộc đời cậu này dần dần xuất hiện các vết nứt, như chiếc gương đã chịu đã nhiều lực, cuối cùng vỡ thành nhiều mảnh xung quanh Khang. Cậu chỉ biết kinh hãi nhìn những mảng vỡ ấy, ngay cả dũng khí nhặt lại cũng chẳng thể làm được. Lúc này cậu mới cảm thấy rõ mình vô dụng đến nhường nào.

Hai dáng hình quen thuộc cứ thế đi mất. Khang chẳng còn sức để di chuyển. Cậu chậm rãi tiến đến gần bức tường của một tòa nhà cổ rồi dựa vào đó, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Seine lững lờ trôi trước mặt. Một lúc lâu sau, thân ảnh quen thuộc tiến đến gần cậu. Vũ hít một hơi thuốc dài rồi thở ra một làn khói trắng, ánh mắt theo hướng Khang nhìn về phía sông Seine.

“Lúc bé mọi người luôn nghĩ một đại thiếu gia như cậu vốn chẳng cần lo nghĩ gì sẽ có tâm tư như một đứa trẻ. Thế nhưng từng đấy năm làm bạn, tôi luôn biết cậu nhận thức được nhiều hơn thế. Sự sợ hãi của cậu, sự dối lòng của người khác, sự chân thành của Hiền, tôi luôn biết cậu biết mọi thứ. Thế nhưng cậu lại hành động như một đứa trẻ, một đứa trẻ kiêu ngạo. Nhưng cậu không thấy mình ngược đời sao? Người ta vẫn khuyên hãy suy nghĩ như một đứa trẻ và hành động như người lớn, tại sao cậu lại suy nghĩ như người lớn và hành động như một đứa trẻ?”



Giọng Vũ như cuốn vào khói thuốc rồi tan ra trước mặt Khang. Cậu im lặng. Vũ thấy thế chỉ thở dài một tiếng.

“Khang, cậu đem mọi sự trẻ con của cậu ra để nắm lấy Hiền, tôi nghĩ cậu biết với cách đấy sớm hay muộn cô ấy cũng rời bỏ cậu. Nhưng cậu luôn tự tin thái quá, cô ấy quan trọng đến thế mà cậu lại đối xử như vậy. Thay đổi đi Khang, cuộc sống không còn như lúc bé nữa. Những thứ cậu muốn bây giờ phải gắng sức mới lấy được, những thứ muốn giữ lấy cũng phải trân trọng nâng niu thì chúng mới không rời khỏi. Đừng cố chấp dùng sự độc đoán để kiểm soát mọi thứ. Giống như nắm chặt một đám cát, cuối cùng trong tay sẽ chẳng còn gì đâu.”

Trước khi Vũ quay người bước đi, cậu ấy chỉ để lại một lời.

“Năm năm trước tôi đã cho cậu cơ hội khi rời đi, cậu không trân trọng, vậy trả cô ấy về cho tôi đi.”

Khang gục đầu xuống. Một lúc lâu sâu, cậu tiến gần đến dòng sông Seine, ánh nhìn như bị hút sâu vào dòng nước yên tĩnh. Cậu như thể thấy ánh mắt mình phản chiếu, bỗng nhận ra, ánh mắt ấy chẳng khác gì so với ánh mắt của Vũ và Hiền năm xưa, vốn dĩ đã vỡ vụn chẳng còn nhìn rõ được cảm xúc nào.

Khang nhớ lại vài ngày tại Đức khi Hiền một mực giữ lấy sự im lặng, cuộc sống của Khang như bị đảo lộn. Đã quá quen với sự hiện diện của cô ấy, cô ấy kiên quyết biến mất khiến đời cậu bị mất thăng bằng, vốn chẳng thể đứng vững được nữa. Ảnh hưởng của cô ấy đến cậu lớn đến vậy, sao trước giờ cậu lại chẳng thèm chú ý? Họ nói đúng, phải mất đi mới biết là quý giá, mối quan hệ với Hiền và Vũ tan vỡ rồi cậu mới biết trân trọng họ. Nhưng tất cả đã là quá muộn rồi.

Im lặng đứng nhìn dòng sông trôi phải đến hai tiếng, Khang giật mình khi chuông điện thoại kêu vang.

“Tôi không có ý trách cậu, tôi quá mệt để có thể làm điều đó rồi. Nhưng Khang, chỉ mong cậu nhận ra, những thứ cậu trân trọng sẽ chẳng mãi ở bên cạnh cậu.” Vì thế phải nâng niu từng giây từng phút trân trọng những điều là quý giá.

Khang nhìn dòng tin nhắn Hiền gửi, nhưng chẳng hề thấy bản thân nhẹ nhõm hơn.

***

“Cậu muốn kết thúc mối quan hệ này?” Cô nàng nóng bỏng vài ngày trước vẫn còn là bạn gái cậu giờ ngồi đây, hơi nhíu mày nhìn cậu.

“Tôi không muốn phí hoài thời gian nữa. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian cho sự trẻ con của mình rồi, đến lúc nên trưởng thành và sống tốt hơn. Ít ra, tôi muốn sau này mình sẽ không hối hận khi vuột mất những thứ mình phải trân trọng.” Khang tĩnh lặng nhìn cốc cà phê trên bàn, chất giọng qua Đức nhiều năm đã được mài dũa đến nhuần nhuyễn.

Cô gái trước mặt Khang im lặng nhìn cậu.

“Tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi cô gái tôi đùa giỡn. Kate, cậu cũng nên tránh xa tôi thôi. Tôi sợ ngày nào đó tôi sẽ làm tổn thương cậu.”

Kate tròn mắt nhìn Khang, sau đó mỉm cười.

“Cậu thay đổi rồi. Nhưng tôi lại thích dáng vẻ này của cậu hơn. Cậu cắt đứt liên lạc với họ thì kệ họ, còn tôi muốn ở lại ngắm dáng vẻ này lâu hơn có được không?”

Kate nghiêng đầu nhìn Khang. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng lên. Cậu nhìn vào ảnh nền điện thoại mà không khỏi mỉm cười. Bức ảnh kỷ yếu từ cấp ba. Cậu thì khó chịu nhìn Vũ, Vũ không cảm xúc nhìn vào ống kính, chỉ có Hiền là gượng ngập nở một nụ cười đối diện với máy ảnh. Bức ảnh chẳng có tí thân thiện, nhưng với cậu hiện giờ nó là thứ quý giá nhất. Tan vỡ rồi mới trân trọng, cậu sẽ không làm điều đó nữa. Từ giờ, cậu sẽ nâng niu những gì là quý giá nhất, để chúng không bao giờ tuột khỏi tay cậu nữa.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan