Sân thượng tầng 18 – Chương 1: Can đảm để sống


Khu dân cư phố An Cư này có lịch sử hàng trăm năm, vốn đã mang cái mác phố cổ từ rất lâu rồi. Người dân ở đây có một truyền thống chẳng cần ai nói ra nhưng đều im lặng mà thừa nhận, đó là gia đình nào có ông bà cụ kỵ từ thuở xưa sống ở vùng đất An Cư này thì y như rằng con cháu sẽ tiếp tục lập nghiệp tại đây. Dù có đi xa đến đâu để học tập, cuối cùng vẫn khăn gói quay về đây mà tu chí. Thành ra, vẻ ngoài cùng với cái chất của An Cư đều được tầng tầng lớp lớp các thế hệ dân cư ở đây thu vào tầm mắt. Từ một vùng quê lạc hậu cho tới một khu phố náo nhiệt thu hút khách du lịch, An Cư vẫn là An Cư như thế trong mắt của những con người gốc gác nơi đây.

Khách du lịch và dân đi buôn tới An Cư ngày một nhiều. Người ta vẫn bảo, đi đến đâu mà muốn hiểu về nơi đó, nhất định phải tìm đến dân bản địa. An Cư cũng không ngoại lệ. Nếu có cái khác thì chỉ có, cho dù bạn hỏi người trẻ tuổi nhất khu phố cho tới người già nhất, họ đều nắm rõ lịch sử của khu phố như nhau, hệt như thể ngay từ khi sinh ra, những câu chuyện lịch sử của An Cư đã là những câu chuyện ru ngủ không thể thiếu được rồi. Nhưng làm người ta tò mò nhất và cũng phấn khích nhất, vẫn là truyền thuyết đô thị đã được lưu truyền qua một thời gian rất dài.

Truyền thuyết kể rằng: Ở ngay rìa khu phố có một căn nhà hoang. Nơi ấy có rất ít người qua lại, khiến cho nơi này như thể bị hút sạch sinh khí, tiêu điều đến không thể tiêu điều hơn, tất cả đều trưng ra một bộ dạng “cấm người sống tới gần”, trái ngược hẳn với cái tên An Cư của khu phố. Cũng chính vì thế, những kẻ tìm đến đây chỉ có hai loại: những kẻ đã chết và những kẻ muốn chết.



Mà ở sân thượng ở tầng 18 của tòa nhà ấy lúc này, một kẻ đã chết lơ lửng ở rìa của sân thượng, đôi mắt thờ ơ quét một lượt xuống không gian xung quanh, sau đó tầm mắt được phóng ra xa về phía khu dân cư đông đúc của An Cư vẫn còn chưa hết náo nhiệt. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu rơi rớt những tia cuối cùng xuống trần gian. Từng tia sáng chiếu đến căn nhà, xuyên qua cơ thể trong suốt của linh hồn đã tồn tại ở đây mười mấy năm trời.

Một cơn gió ào ào thổi qua. Cánh cửa sân thượng bật mở, tiếng động hòa lẫn vào tiếng gió, cũng chẳng đủ để làm ai giật mình. Linh hồn lơ đãng nhìn về phía dáng người mảnh mai phía sau cánh cửa, hệt như thể đã biết trước rằng sẽ có người đến tầng cao nhất của khu nhà này.

Cô gái có khuôn mặt tiều tụy, từng đường nét sắc sảo trên mặt qua một lớp trang điểm nhạt được thể hiện ra. Vẻ đẹp tự nhiên đến nỗi sự tiều tụy kia cũng chẳng thể che đi nhan sắc trời ban của cô ấy. Linh hồn dán ánh nhìn của mình lên cô gái ấy khi cô chầm chậm tiến gần đến rìa của sân thượng. Sân thượng vốn chẳng có lan can xung quanh, hệt như thể muốn nói rằng: Tiến tới đi, rơi xuống đi.

“Nếu tôi có vẻ đẹp như cô, tôi sẽ chẳng tiến thêm bước nào nữa đâu.”

Giọng nói đột ngột vang lên từ thinh không khiến cô gái giật mình nhìn quanh quất. Chẳng phải người ta vẫn nói nơi này chỉ có hai loại người lui tới thôi hay sao? Nếu không nhìn thấy kẻ đang muốn chết, vậy giọng nói kia, hẳn là của kẻ đã chết rồi.

Cô gái vừa dứt suy nghĩ, một chiếc bóng lơ lửng đột ngột xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt xuyên suốt qua cơ thể của một cậu bé tầm bảy đến tám tuổi. Linh hồn cứ lơ lửng ở đó, đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn cô, hoàn toàn chẳng phải ánh mắt của một cậu bé như bề ngoài của nó. Ánh nắng vẫn tiếp tục chiếu tới, khung cảnh trước mắt cô lúc này bỗng trở nên không thực, khiến cô gái vô thức ngẩn người, mắt chỉ biết dán vào thân hình trong suốt trước mắt, miệng không nói lên lời. Ngạc nhiên vừa qua đi, cô gái ngay lập tức hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Như thể não đã bắt đầu hoạt động lại, ánh mắt cô phảng phất sự sợ hãi, sau đó cũng chính sự sợ hãi ấy chiếm gọn lấy đôi mắt cô.

Linh hồn vẫn thờ ơ nhìn cô, sau đó nở nụ cười hiếm hoi từ đầu tới giờ.

“Thì ra là cô muốn chết thật à? Phí thật đấy, khuôn mặt đẹp thế kia.”

Linh hồn nói nhưng không nhận được lời đáp. Cô gái kia vẫn chưa hết sợ.

“Sợ gì chứ? Những kẻ nhìn thấy tôi đều là những kẻ bị thế giới bên kia thu hút, trong tâm dường như đã quyết định từ bỏ thế giới này rồi. Nếu đã quyết định sang bên kia, chẳng phải cô cũng sẽ giống tôi hiện tại hay sao? Vậy mà còn sợ?”

Lời linh hồn vừa dứt, cô gái kia không hiểu sao lại thấy có lý, sự sợ hãi cũng giảm đi phân nửa. Lúc định thần lại thì lại nghĩ giọng nói của linh hồn trước mặt thật đáng yêu. Dù nội dung câu nói chẳng có vẻ gì trẻ con, nhưng chất giọng còn chưa qua tuổi dậy thì thật làm người khác muốn cưng nựng.

“Cậu là ai?” Cô gái có vẻ rất dũng cảm, đối diện với cái liếc xéo của linh hồn thì chẳng hề sợ hãi. Có lẽ đối với linh hồn này, chỉ có ánh mắt sắc bén kia là đúng với tuổi thật.

Linh hồn nhìn vẻ cứng rắn của cô gái, trong đầu cũng không mấy ngạc nhiên. Kẻ có đủ dũng cảm để đến thế giới bên kia, thì hẳn là cũng đủ dũng cảm để đối diện với một linh hồn như cậu.

“Không ai cả, một kẻ rỗi hơi muốn kiếm chuyện với những người muốn chết thôi.” Linh hồn đem giọng nói trẻ con ra đáp trả.

“Đúng là rỗi hơi thật. Được thôi, tôi tiếp chuyện cậu.” Cô gái vốn cứng rắn đã quen, đối diện với cánh cửa sang bên kia quả thực có chút sợ hãi, nhưng khi đối mặt với dáng vẻ trẻ con này lại chẳng mảy may sợ nó làm hại mình. Cô chỉ thấy nó hơi cô đơn. Nếu linh hồn này không nói dối, vậy thì việc chờ đợi một người muốn chết chạy tới đây mới có thể nhìn thấy mình để tiếp chuyện là một việc lẻ loi đến nhường nào cơ chứ.

Linh hồn quan sát cô gái từ đầu đến cuối, chẳng để bất cứ cảm xúc nào của cô gái lọt ra ngoài. Sau đó nó đưa người lơ lửng đến gần cô nhìn thật kỹ, tựa như sự cứng rắn dũng cảm kia với nó thật thú vị.

“Nó có đau không? Cái chết ấy?” Cô gái rốt cuộc lại thu hết cảm xúc về, bắt chước linh hồn kia đem cái nhìn thờ ơ ra mà đối diện với nó.

Linh hồn nghe thấy câu hỏi thì rời ánh mắt ra khỏi cô, tiếp tục phóng ánh nhìn ra phía dân cư đông đúc.

“Ai mà biết được! Cách chết khác nhau, tâm tư lúc chết cũng khác nhau, chẳng có cái chết nào là giống nhau cả.” Giọng nói trẻ con nhưng nói một câu chẳng trẻ con chút nào.

“Vậy cậu thì sao? Cái chết của cậu đau không?” Giọng cô gái nhẹ bẫng như thể lúc đến đây, cô chẳng có chút vướng bận nào trên người.

Linh hồn khẽ đưa mắt về phía cô rồi rất nhanh chóng lại rời đi. Nó thản nhiên trả lời.

“Đau chứ. Cách chết cũng đau mà cái tâm lúc chết cũng đau. Đau đến không rời đi được.”

Cô gái nghe vậy thì lại mỉm cười muộn phiền.

“Vậy nếu tôi từ đây gieo mình xuống, có lẽ cũng sẽ không rời đi được.” Nói rồi cô thở dài một tiếng, tay đưa vào túi áo khoác, mắt nhìn lơ đãng về phía ánh sáng cuối cùng vừa tắt. “Trớ trêu thật, mang tâm thế bị thu hút bởi thế giới bên kia để gieo mình xuống, cuối cùng lại phải ở lại chốn trần gian này chịu sự cô đơn. Cậu không tức giận sao?”

“Tức giận? Với ai được?” Linh hồn cười khẩy.

“Không biết. Với ông trời, với mọi thứ. Chẳng phải con người vẫn như vậy sao? Đổ lỗi cho người khác.” Đôi mắt cô gái bị bóng tối chầm chậm che phủ, trông thê lương đến đau lòng.

“Vốn dĩ cái chết là cô đơn mà. Thế giới bên kia cũng giống như một cái đích cao chót vót trong đời người, muốn chạm được vào nó nhất quyết phải đánh đổi. Thứ bắt buộc phải đánh đổi là những liên kết với thế giới bên này, cô đơn là điều tất yếu. Chừng nào cô còn nói như vậy, chừng nào cô còn không cam chịu nỗi cô đơn, cô mãi mãi chẳng thể đi đến thế giới ấy. Những lời cô vừa nói, là những lời của một người đang sống.”

Linh hồn vừa dứt lời, cô gái giận dữ đưa mắt nhìn cậu.

“Ý cậu là tôi đến đây với quyết tâm nửa vời, là tôi vốn dĩ vẫn còn khao khát được sống?”

Linh hồn chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười phảng phất bóng tối bao quanh, trông vừa lạnh lẽo lại vừa an lòng. Cô gái không thấy cậu trả lời thì lại đưa mắt về phía trước, đầu cúi xuống, thở dài một hơi.

“Chỉ mới hai tuần trước đây thôi, tôi vốn không hề nghĩ đến cái chết. Cuộc sống của tôi thực sự rất hoàn hảo. Có nhan sắc, có danh tiếng, có địa vị, có tình yêu. Tôi cũng chẳng dám tham vọng cao hơn, tưởng như mọi thứ mình có hiện giờ đã là quá đủ, quá may mắn rồi. Thế nhưng trần thế đương nhiên chẳng có gì hoàn hảo. Thứ mà ai ai nhìn vào cũng nghĩ là hoàn hảo, nhìn mãi nhìn hoài không tìm ra được một khuyết điểm của nó thì chỉ có một khả năng duy nhất: nó được che giấu quá tốt, mà trong trường hợp của tôi, nó tốt đến mức ngay cả người trong cuộc như tôi cũng bị che mắt.”

Linh hồn chẳng nói gì. Nó giữ dáng vẻ vắt chân chữ ngũ lơ lửng trên không, ánh mắt có chút vui vẻ hướng về phía chân trời, hệt như đang nghe một câu chuyện thú vị.

“Một ca sĩ yêu đương với quản lý của mình vốn là một đề tài nóng hổi. Đến lúc chúng tôi công khai, ai ai cũng nghĩ đó là một chuyện tình đẹp. Nhưng không, anh ta vốn chỉ tiếp cận tôi, tìm mọi điểm yếu của tôi, theo dõi tôi, quay phim, chụp ảnh, mọi thứ. Anh ta thu thập tất cả để đạp tôi ngã xuống, lấy tôi làm bàn đạp cho tình nhân của anh ta, tiện tay phủi sạch mọi thứ lên người tôi. Chỉ sau một tối, tôi biến thành tội đồ.” Cô gái cười khẩy bản thân, trông đến là chua xót. “Một kế hoạch tỉ mỉ như thế, một bước cũng không sai, một kẽ hở cũng chẳng có. Anh ta rõ ràng là một con cáo già, vậy mà tôi luôn nghĩ anh ta là một con chó gấu lớn, hiền lành để tôi ôm ấp, đến lúc bị cắn còn chẳng biết nên phản kháng thế nào.”



“Trông cô không giống như người sẽ bị những điều đó đánh gục.” Linh hồn thẳng thắn nói.

“Những chuyện trẻ trâu đấy ư?” Cô gái cười mỉa mai. “Làm gì có chuyện. Bao nhiêu năm lăn lộn trong showbiz, tôi vốn cũng chẳng phải dạng vừa. Thế nhưng một kẻ dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn có thứ đánh gục được kẻ đó.”

“Lòng tin.”

“Đúng vậy.” Cô gái gật đầu. “Ngày hắn ta đăng lên một video hai người làm tình và nói đó là chúng tôi, bố mẹ tôi đã thay đổi thái độ. Tôi vốn biết họ cổ hủ, cũng chẳng chịu được tiếng dơ như thế. Thế nhưng họ đến nghe tôi nói cũng chẳng thèm.”

“Trong video không phải là cô?”

“Làm gì có chuyện đó. Đối với người khác tôi rất phóng khoáng, nhưng với bản thân tôi lại rất nghiêm khắc, ăn cơm trước kẻng không phải là điều tôi muốn.” Cô gái cúi đầu, đôi chân khẽ di nhẹ trên nền đất. Gió ngày càng gào thét hơn.

“Sau đó họ đuổi tôi ra ngoài, nói rằng họ không có đứa con như tôi, lại còn niềm nở cảm ơn hắn ta, nhờ hắn ta mới biết họ đã thất bại trong việc dạy dỗ con gái.” Cô gái ngẩng đầu lên. “Cả thế giới chống lại tôi tôi không sợ, vì tôi luôn nghĩ có người sẽ ở cạnh tôi bất kể có chuyện gì đi nữa. Thế nhưng, ngay cả những người mà lòng tin của tôi gửi gắm nơi họ cũng quay lưng với tôi, tôi cảm thấy quá sợ hãi. Ngày ngày, những bình luận trên mạng như lưỡi dao găm vào tim tôi, ánh mắt kinh tởm của họ như mũi tên chĩa vào tôi, lời nói của họ như ngòi bút sắc lẻm chỉ chực chờ tôi mở cửa mà xông tới, vậy mà người ở trong nhà còn không tiếc lòng đẩy tôi ra chịu trận.”

“Rồi cô bất chợt nghĩ rằng, nếu được sang thế giới bên kia, mọi xiềng xích bên này sẽ bị cắt mất, những suy nghĩ sẽ dừng lại. Vì thế nên cô mới tìm đến đây đúng chứ?” Linh hồn nói.

“Sao cậu biết?” Cô gái ngạc nhiên hỏi lại, khuôn mặt đã rất sửng sốt.

“Thế giới bên kia thu hút con người ta vì nhiều thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là suy nghĩ được thanh thản. Như cô nói cuộc sống chẳng có gì hoàn hảo cả, vì không hoàn hảo nên mới phải suy xét, cố gắng đạt cho được cái sự hoàn hảo ấy, nên gánh nặng trên vai vốn không chỉ có tiền tài danh vọng, mà còn có cả những nỗi buồn, niềm vui, stress,… rồi hàng tá những thứ khác nữa. Điều đó cho thấy chúng ta đang liên quan đến thế giới này. Sang đến bên kia rồi, xiềng xích được cắt đứt. Nhưng cắt đứt cũng có nhiều loại, có người cắt đứt là vì họ thực sự chẳng còn gì vương vấn với bên này, người còn lại là vì chẳng thể làm gì với những chuyện xảy ra ở nhân gian. Những kẻ như vậy sẽ trở thành tôi. Hãy nhìn tôi, tôi là ví dụ cụ thể nhất. Biến thành tôi, cô dám không?”

Cô gái nghe linh hồn nói vậy chỉ cúi người lặng đi, sau đó lại nặng nề lên tiếng.

“Thì sao chứ? Vốn dĩ sống tiếp cũng chẳng thể làm gì với mọi chuyện rồi. Cậu nói để sang được bên kia phải trả giá trở thành kẻ cô độc. Vậy nhìn tôi đi, tôi còn ai bên cạnh nữa chứ?”

“Những chuyện xảy ra ở nhân gian ý tôi không phải như thế.” Linh hồn lắc nhẹ đầu.

“Vậy thì là gì?” Cô gái lười biếng hỏi lại. Vừa mới dứt lời, một cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua khiến cô gái lập tức nảy sinh sự sợ hãi. Thân thể cô bỗng chốc bị đẩy tận ra phía rìa sân thượng, hai phần ba người lộ ra khỏi tòa nhà. Cô gái hoảng hốt chỉ vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại đem ánh mắt khó hiểu nhìn linh hồn trước mặt, một ngón tay cậu ta chạm nhẹ lên ngực cô. Có lẽ đó là cách cậu ta giữ để cô không rơi xuống.

“Cậu muốn làm gì?” Cô gái lên tiếng.

Linh hồn mỉm cười thích thú khi thấy cô gái rất nhanh chóng thu vén sự sợ hãi. Đã rất lâu, cậu chưa từng thấy người nào quyết tâm ngã xuống đến vậy. Con người thật đáng sợ, lòng tin cũng có thể lôi ra làm vũ khí sắc bén biến một người từng cao ngạo nhìn xuống người khác phải tìm cách sang thế giới bên kia.

“Nói tôi nghe, trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi cô đã nghĩ gì?” Linh hồn mỉm cười nhạt. Cô gái khẽ nheo mắt, bóng tối khiến cô khó nhìn thấy thân thể lơ lửng của cậu ta.

Câu hỏi của linh hồn khiến cô gái ngẩn người trong vài giây, sau đó cố gắng lục lại tâm trí. Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô, linh hồn cũng chẳng nói gì, chỉ chờ đợi.

Cô gái khẽ nghển cổ ra phía sau, thở dài một hơi. Cô vốn biết mọi chuyện sẽ như thế. Khoảnh khắc đối diện với cái chết, một chân bước sang thế giới bên kia, cô biết tâm trí cô sẽ nhớ về họ. Cô sẽ nhớ về gia đình, nhớ về hắn ta với những khoảnh khắc yêu đương hạnh phúc, nhớ về các fan hâm mộ vẫn ngày ngày tiếp thêm động lực cho cô. Dù cho những khoảnh khắc yêu đương kia bỗng hóa thành tro tàn, những động lực kia biến thành biển cả hút cô xuống, cô vẫn biết cô sẽ lưu luyến những điều này một khi cô rời bỏ trần thế.

Linh hồn đưa ánh mắt nhàn nhạt lên nhìn cô, thờ ơ quan sát dòng nước mắt chảy chậm trên má cô gái, như thể cậu ta biết cô ấy sẽ như vậy.

“Những chuyện ở nhân gian không chỉ là những thứ đang xảy ra ngoài kia, mà là những thứ đang xảy ra trong đây này.” Linh hồn đưa tay còn lại ra chỉ vào đầu cô. “Khi cô như vậy mà chết đi, vì không thể tác động lên hiện thực nên mọi cảm xúc, mọi hối tiếc sẽ vẫn còn đó. Cô chết đi như thế nào, linh hồn của cô sẽ tồn tại thế đó. Tôi hỏi lại, cô dám không?”

Cô gái im lặng lắng nghe, vốn không biết nên trả lời như thế nào.

“Thế giới bên kia hấp dẫn thật đấy, đặc biệt là với những kẻ tuyệt vọng. Nhưng kẻ tuyệt vọng nào cũng được thông hành sang bên kia thì dân số bên đó đã quá tải rồi, còn trần thế sẽ ngày càng heo hút. Như tôi đã nói, cô chết đi như thế nào, linh hồn của cô sẽ tồn tại thế đó, muốn thanh thản để sang được thế giới bên kia, cái tâm mình lúc chết cũng phải thanh thản trước đã.”

“Với lại, luôn luôn có thể làm lại chừng nào mạng sống còn trong tay ta. Lòng tin đặt sai chỗ thì đặt lại. Nhìn không đúng người thì nhìn lại. Cái không thể làm lại được thì khắc sâu vào tim, giải quyết hậu quả cũng được mà rút kinh nghiệm cho lần sau cũng được, phải đem mọi can đảm đặt vào đó. Đừng đem can đảm để nhảy xuống, đường đến thế giới bên kia đông đúc lắm, linh hồn như tôi chẳng để những kẻ như cô ngáng đường đâu.”

Cô gái nghe xong lại cười lớn mỉa mai.

“Gì chứ? Làm lại sao? Bây giờ? Làm được gì đây?”

“Cô vốn không chịu được việc mình bị những người tin tưởng đâm lén sau lưng, suy cho cùng cũng bắt nguồn từ việc không chịu được sự thật bản thân đã kém cỏi nhìn nhầm người. Hạ thấp bản thân xuống một chút, chịu được thì khắc sống được. Còn nếu đã tự tin đến mức không muốn thế, vậy tại sao không thử rửa mắt để nhìn họ lại kỹ càng một lần. Con mắt đục ngầu khi bị người khác công kích mạng vốn cũng chẳng tốt lắm đâu, hiểu chứ?” Chất giọng trẻ con nhưng lại ám mùi đe dọa, nghe lại càng ghê rợn hơn.

Cô gái còn chưa kịp suy nghĩ để đáp lại, đã thấy linh hồn bỏ ngón tay ra xa ngực cô, theo đó, cả người cô bất chợt rơi xuống.

“Gì vậy? Chẳng phải ý cậu là tôi nên sống hay sao? Này, tên nhóc con khốn khiếp, cậu có ý gì hả? Rốt cuộc cậu vẫn là muốn tôi chết. Tên khốn nạn.” Cô gái chỉ biết nhắm chặt mắt, miệng không ngừng chửi rủa, đầu thì nghĩ rằng rốt cuộc linh hồn cũng giống như trong phim kinh dị thôi, kiểu gì cũng sẽ lôi người sống xuống địa ngục.

Một quãng thời gian trôi qua, cô gái chẳng nhớ mình đã tiếp đất như thế nào. Chỉ biết cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ánh mắt ngước lên phía sân thượng đã không còn thấy bóng dáng linh hồn ấy nữa, trông nó cô quạnh đến đáng sợ, như thể giây sau tòa nhà này sẽ nuốt chửng cô.

Có ánh sáng chiếu đến từ phía xa. Cô gái mơ hồ nhìn được một thế giới trắng xóa mà đẹp mắt, mọi người như cởi bỏ mọi nỗi buồn, xiềng xích trên người, thanh thản mà sống. Cô gái yếu ớt đưa tay về phía thế giới bên kia, cố gắng chạm vào nó. Một con đường bất chợt hiện ra, cô gái nheo mắt, nhưng lại chỉ thấy một mảnh đất rộng.

“Chúng tôi đỡ được cô ấy rồi.”

Tiếng hét ai đó vang lên, có tiếng hò reo, có tiếng thở phào. Cô gái mở to mắt nhìn tấm bạt lò xo đã được căng phía dưới tòa nhà từ bao giờ, xung quanh có rất nhiều người nhẹ nhõm, vui vẻ mà nhìn cô. Còn có cả…

“Trời ạ, may mà con không sao, may mà con không sao.”

Bố mẹ ôm chặt thân thể không còn chút sức lực nào của cô vào lòng. Cô ngẩn người để mặc họ ôm lấy mình. Hoảng hốt qua đi, cô mới thều thào nói vài tiếng.

“Sao hai người…”

“Con ngốc quá. Tên khốn nạn kia đặt camera khắp nhà ta từ lúc nào không biết. Cha mẹ vốn muốn lừa hắn vào tròng mà.” Mẹ cô gái khóc không ngừng, chẳng thể ngăn được giọt nước mắt.

“Đừng lo, hắn ta sẽ chẳng sống được yên thân đâu. Hãy tin cha mẹ.” Bố cầm tay cô, ánh mắt cũng phủ một tầng hơi nước.

Cô gái không đáp lời, chỉ ngẩn người đưa mắt nhìn về phía sân thượng tầng 18, không biết nên nói gì với linh hồn vừa trò chuyện. Sau đó, cô bỗng yếu ớt nở một nụ cười. Linh hồn kia thật độc ác, bao nhiêu dũng khí cô mang đến đây, lại bị cậu ta ép phải nói ra mong muốn được sống sót. Suy nghĩ còn chưa dứt, một giọng nói vang lên trong đầu cô. “Cô chưa sẵn sàng để chết đâu, đừng có quay lại. Thế giới bên kia không chào đón những kẻ thiếu can đảm đến mức không tự cắt bỏ được xiềng xích và hối tiếc của chính mình, lại còn bám víu vào nó để chạy trốn. Tôi nhắc lại, đừng đem can đảm đặt vào đây. Cô còn dám đến, tôi còn dám đẩy cô xuống. Lần sau sẽ không phải là bạt lò xo đợi cô đâu.”

Giọng nói trẻ con pha chút tinh nghịch khiến cô gái không khỏi mỉm cười. Gì vậy? Thì ra linh hồn vẫn tốt đẹp như thế này à? Cô gái bỗng nhớ về khung cảnh thế giới bên kia mình vừa nhìn được, bỗng cảm giác như mình vẫn chưa thuộc về nơi đó.

Con người có can đảm, vẫn nên vùng vẫy trong vũng bùn thì hơn.

Nghĩ rồi cô nắm chặt lấy tay mẹ, thầm lập một giao ước với linh hồn kia, mãi mãi đặt can đảm vào cuộc sống hiện tại. Lúc trên xe cứu thương, cô gái chợt nhớ lại lời linh hồn từng nói: Cô chết đi như thế nào, linh hồn của cô sẽ tồn tại thế đó. Vậy vẻ bề ngoài con nít cùng sự hiện diện của cậu ta ở thế giới này là thế nào vậy? Một cái chết trẻ? Mà trẻ con thì có gì mà phải suy nghĩ đến mức phải vất vưởng ở thế gian này cơ chứ?

Nhiều năm sau đó, cô gái cũng không thể tìm thấy linh hồn kia. Cô biết chỉ những ai mong muốn chết đi mới nhìn thấy cậu ấy. Thế nhưng linh hồn kia trong cô vẫn mãi mãi tồn tại, như một sự thúc đẩy cô tiến về phía trước.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan