[Truyện dài] Sân thượng tầng 18 - chương 5: Sự tồn tại của cô ấy

Tình cảm càng nhiều, càng có khả năng phá hủy con người ta thành cát bụi.

Cơn mưa phùn bắt đầu từ 30 phút trước vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. An Cư cũng theo đó mà mang một vẻ ngoài ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân, cánh rừng ở phía rìa thành phố cũng vì thế mà trở nên xanh mát hơn rất nhiều. Không khí như được gột rửa, bụi bặm bị từng giọt mưa đàn áp xuống dưới đất rồi cuốn đi mất. Sự thanh lọc không khí này quả là rõ ràng, đặc biệt là ở tòa nhà 18 tầng phía rìa An Cư, nơi quanh năm bao phủ bởi bụi bặm đúng chất của một tòa nhà bỏ hoang.

Trên tầng 18, phía rìa sân thượng không có lấy một mét lan can, linh hồn trong truyền thuyết đô thị nhắm mắt như đang tắm mưa, thân thể trôi nổi theo từng đợt gió nhẹ.

Vài giây sau đó, khung cảnh yên tĩnh kia bị xé ngang bởi tiếng cửa sân thượng cót két mở.

Linh hồn hơi nhíu mày, cảm thấy cánh cửa kia quả là đã quá cũ, đến âm thanh cũng ghê rợn như trong phim kinh dị. Nghĩ rồi lại thấy mình có hơi ấu trĩ, chẳng phải tòa nhà này chính là bối cảnh hoàn hảo của một bộ phim ma ăn khách hay sao?

Sự khó chịu còn chưa đi qua, linh hồn lười nhác mở mắt nhìn về phía người vừa xuất hiện. Từng giọt mưa đâm xuyên qua cơ thể cậu lao xuống khiến lớp nền sân thượng đậm hơn mấy tông màu.

Người vừa xuất hiện là một chàng trai trẻ tuổi, mặc độc đồ hiệu từ trên xuống dưới: áo măng tô, giày da, áo phông dài tay mỏng,… Mọi thứ trông xa xỉ lại hài hòa đến đẹp mắt. Khuôn mặt không điển trai nhưng dễ nhìn, mang vẻ chân thật mà cần cù, hoàn toàn là hình mẫu bạn trai qua cái nhìn đầu tiên. Linh hồn liếc người kia trong một giây rồi đem ánh nhìn đi mất, trong lòng không khỏi nuối tiếc cơn mưa phùn mùa xuân, còn chưa tận hưởng được đủ đã bị làm phiền.

Chàng trai kia lặng lẽ đi đến rìa sân thượng, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Khoảnh khắc linh hồn tưởng chừng như hắn ta sẽ bất chấp mọi thứ mà rơi xuống, linh hồn còn chưa kịp cảm thán về sự quyết tâm của người này thì chàng trai đã ngồi xuống rìa sân thượng, hai chân thả xuống dưới, đung đưa theo từng cơn gió. Mấy nhãn đồ hàng hiệu trên người chàng trai đã thấm đẫm những giọt mưa xuân.

Linh hồn từ từ trôi nổi về phía chàng trai, ánh mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt chàng trai nọ, chỉ nhận thấy trong ánh mắt người này tràn ngập sự tuyệt vọng và đau đớn, còn có cả sự hối hận và nuối tiếc. Giây sau đó, mọi cảm xúc kia biến mất trong thoáng chốc, sự sợ hãi bỗng bao trùm toàn bộ. Chàng trai bỗng hét lớn rồi lùi về phía sau.

Linh hồn giật mình nhìn người đang cố gắng tránh xa mình, rồi lại nhận ra không biết từ lúc nào, bản thân cậu đã không tự chủ mà tiến gần về phía chàng trai kia, như thể bị ánh mắt kia cuốn hút, như thể chìm dần chìm dần trong mớ cảm xúc như tràn ra ngoài từ ánh mắt ấy. Nhận thấy người kia còn đang sợ hãi, linh hồn thu lại vẻ giật mình, mỉm cười nói.

“Sợ gì chứ, tôi nghĩ chắc ai mang quyết tâm rơi xuống đến đây cũng đều nghe về tôi rồi.”

Chàng trai liều mạng lắc đầu, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay cho cổ của cậu ta rồi.

Linh hồn nhìn cái lắc đầu kia thì chỉ hơi nhíu mày. Vậy mà cậu cứ nghĩ ai cũng biết đến mình rồi cơ đấy, rõ ràng những kẻ trước kia đến đây đều biết tin đồn về cậu cơ mà. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, tuyệt đối không thể nhìn thiểu số mà đánh giá đa số được.

“Được rồi, coi như danh tiếng của tôi còn quá bé. Xin tự giới thiệu, tôi là kẻ đã chết đang trấn giữ tòa nhà này, những người đến đây trong tâm thực sự muốn chết mới có thể nhìn thấy tôi.” Linh hồn chuyển dáng sang vắt chân chữ ngũ mà nói, chẳng có lấy một chút nghiêm túc mà giới thiệu bản thân mình.

Chàng trai kia nghe xong lời của linh hồn thì cũng thu lại một phần sợ hãi, có lẽ là do cảm thấy an tâm hơn khi linh hồn không có dấu hiệu làm hại mình, hoặc có lẽ là do vẻ ngoài cùng giọng nói trẻ con chưa qua tuổi dậy thì của linh hồn kia quả thật không có lấy một chút khả năng đe dọa người khác.



“Chỉ những người muốn chết mới có thể nhìn thấy cậu?” Sợ hãi qua đi, chàng trai nhíu mày hỏi lại.

“Đúng vậy.” Linh hồn gật đầu. “Vậy nên anh đến đây để nhảy xuống dưới kia đúng không?” Linh hồn hỏi lại, ánh mắt hoàn toàn thờ ơ, vốn chẳng quan tâm mục đích chàng trai kia đến đây để làm gì.

Chàng trai bị hỏi thì chỉ im lặng, sau đó không hề trả lời mà chỉ hỏi lại.

“Cậu nói trấn giữ tòa nhà này là sao? Tức là nếu ai đó muốn rơi từ đây xuống là phải trao đổi gì đó với cậu à? Giờ chết cũng phải thu phí sao?”

Linh hồn khẽ liếc mắt về phía chàng trai, trong đầu chỉ có ý nghĩ là người này chắc đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Sao từ một câu bình thường mà anh ta có thể suy ra ý như thế, lại còn là một ý vô cùng kỳ dị nữa chứ. Nghĩ vậy nhưng linh hồn chỉ mỉm cười thích thú, bản tính trẻ con trong tâm hồn đã tồn tại qua một đời người bỗng trỗi dậy. Thật muốn trêu chọc chàng trai vừa xuất hiện.

“Đúng vậy. Cậu không biết sao, đường đến thế giới bên kia đông đúc lắm, muốn giành được một vé sang đó không phải dễ, tốt nhất là nên trả trước chút phí để giữ chỗ.”

Linh hồn lật người, chống cằm thích thú nhìn người đối diện. Trong nội dung vừa nói có đến một nửa là sự thật, chàng trai kia vốn chẳng nhìn ra được sự dối trá trong đó.

Thế nhưng dường như người này chẳng hề để ý đến việc bản thân có cần làm gì để sang thế giới bên kia hay không, chỉ trầm lặng mà hỏi lại phí thu kia là phải làm gì, như thể anh ta chẳng quan tâm đến quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả là mình sẽ rơi xuống.

“Kể cho tôi nghe lý do anh tìm đến đây đi.” Giọng nói chưa qua thời gian vỡ giọng rất mềm mại, như một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn.

Chàng trai kia nghe thấy vậy thì từ từ đứng dậy, quần áo đã ướt sạch. Cậu ta chầm chậm đi đến gần linh hồn, ánh mắt như bị hút hồn nhìn xuống khoảng sân phía trước. Linh hồn nhìn được, người này quả thật rất quyết đoán, nói đến đây để rơi xuống là sẽ chỉ để ý đến việc rơi xuống, những tác động xung quanh đối với anh ta hoàn toàn không có giá trị gì.

Một hồi, chàng trai mới lên tiếng.

“Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, đã quen nhau từ rất lâu rồi. Năm lớp tám, gia đình cô ấy chuyển đi. Trước kia internet còn chưa phát triển, chuyển đi đồng nghĩa với việc mất đi mối quan hệ. Đương nhiên không phải mối quan hệ nào cũng thế, nhưng nuôi giữ một mối quan hệ xa đối với người lớn còn khó, đối với một đứa trẻ lại càng khó khăn hơn. Mà trẻ con lại là những cá thể buồn cười nhất, nói nhớ thì nhớ rất dai, nói quên cũng quên rất nhanh, vài ngày trôi qua là đã có thể tìm được những người bạn mới. Tôi vốn là kiểu người thứ hai, nhưng đối với mối quan hệ ấy lại vô cùng cố chấp, mãi không quên được cô ấy. Nhưng trong lòng tôi vốn đã chắc chắn rằng cô ấy đã quên tôi rồi.”

Linh hồn yên lặng, mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời, dáng vẻ đã quá quen với việc lắng nghe những câu chuyện của người khác. Lúc này trong đầu linh hồn không tự chủ mà vang lên một suy nghĩ: “Lại là tình yêu. Thứ giây trước vừa ngọt ngào bao bọc lấy ta, giây sau đã đem toàn bộ cảm xúc của ta đẩy xuống, đẩy luôn cả thân xác ta rơi mãi. Mà sao cớ gì mà người ta cứ đâm đầu vào?”

Chàng trai sau đó tiếp tục kể.

“Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi lại trùng phùng. Đại học năm nhất, tôi gặp cô ấy vào một ngày xuân. Xa nhau từng đấy năm, dáng vẻ khi nhỏ của cô ấy tôi còn chẳng nhớ rõ, nhưng lại nhận ra cô ấy ngay tức thì. Thật kỳ lạ phải không? Những thứ chúng ta tưởng như đã quên, thực ra vẫn ngủ yên trong ký ức của chúng ta, chỉ chực chờ thời điểm để trỗi dậy. Hoặc có thể, chúng chẳng hề đang ngủ, mà đã ngấm sâu vào máu, trở thành bản năng mà chúng ta không hề hay biết.”

Linh hồn ngoài mặt không hề thể hiện chút cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã thầm thừa nhận câu nói của chàng trai kia.

“Lúc đó tôi không dám bắt chuyện, cũng không dám nói với cô ấy rằng tôi chính là đứa trẻ năm xưa ở sát vách nhà cô ấy, cùng cô ấy trải qua quãng thời gian tuổi thơ vô cùng vui vẻ. Vì tôi nghĩ cô ấy đã quên mất tôi rồi. Nhưng tôi không ngờ trong lúc tôi còn đang sợ hãi và e dè, cô ấy lại lên kế hoạch cưa cẩm tôi.”

Chàng trai nói đến đây thì khẽ cười, đôi mắt bỗng trở nên hiền hòa. Lần đầu tiên kể từ lúc lên sân thượng tầng 18 này, linh hồn mới nhìn thấy sự thanh thản mà hạnh phúc hiện diện trên người này.

“Quá trình xảy ra thì dài, nhưng nói tụm lại cũng là mấy buổi tình cờ gặp mặt mà cô ấy sắp xếp, những buổi trò chuyện cùng nhau, những buổi đi chơi chung cùng bạn bè nhưng cuối cùng lại đánh lẻ. Chẳng bao lâu thì chúng tôi thành một cặp. Cũng không có gì lạ, tôi đợi cô ấy lâu như thế, nào nỡ để cô ấy theo đuổi tôi lâu! Người ta vẫn nói tình đầu khó thành, nhưng tôi tự nhận chúng tôi là những kẻ ngoại đạo, biến tình đầu đó thành mối tình vừa đẹp nhất, cũng là mối tình cuối cùng. Thế nhưng có lẽ, do chúng tôi đã đem hết may mắn đặt vào mối tình đầu này nên ông trời bắt đầu đòi lại cả vốn lẫn lãi.”

Chàng trai bất chấp sự ẩm ướt khó chịu, đưa tay vào túi quần. Dáng đứng hiên ngang nhưng đặt trên người này lại chuyển sang vẻ u sầu, buồn bã. Cơn mưa xuân vốn mang theo sự tươi mát của sự sống, cuối cùng lại làm nền cho sự u buồn kia, khiến cho không khí bao quanh chàng trai tự nhiên cũng mang theo một nét ảm đạm.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ lý do chúng tôi chia tay là ngoại tình. Chúng tôi quá hợp nhau, không phải hợp về tính cách hay thể xác, mà là sự đồng điệu về tâm hồn. Là kiểu định mệnh nghìn người mới có một người gặp được. Tôi luôn nghĩ nếu có chia tay, lý do sẽ là khoảng cách hay thứ gì đó đại loại như vậy, tuyệt đối không thể có người thứ ba. Thế nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy, cô ấy thắm thiết hôn một người đàn ông khác.”

Gió thổi vù vù trên sân thượng. đem mái tóc của chàng trai kia xới tung.

“Có trời mới biết tôi đã làm gì để bình tĩnh và kìm nén cơ giận. Tôi đợi cô ấy về nhà rồi hỏi thẳng, cuối cùng nhận lại sự im lặng của cô ấy. Trong đầu tôi gào thét bao nhiêu, cầu xin cô ấy hãy nói rằng đó là sự hiểu nhầm bao nhiêu, cô ấy sẽ lại im lặng bấy nhiêu, đem sự im lặng ra ngầm thừa nhận, cũng dày vò tôi đến chẳng thể thở nổi.” Giọng nói bắt đầu mang theo sự chua chát, đau lòng đến khôn nguôi.



“Tôi chỉ im lặng rời đi, cũng chẳng hỏi cô ấy nguyên nhân. Hai tuần sau đó chúng tôi không liên lạc. Tôi bỗng cảm thấy bản thân thật mỉa mai. Trước còn tự hào về mối quan hệ này như thế, vậy mà giờ, một khoảnh khắc có thể đập tan mọi thứ, đem tất cả thân thiết trước biến thành quá khứ, tiện biến luôn người mình hiểu nhất thành một người xa lạ. Một tháng sau đó tôi sống như địa ngục. Một mối quan hệ dài như thế, sâu đậm như thế, như khảm vào tim, giây trước còn có được, giây sau đã tuột mất thì đâu thể bình thản mà sống được. Vào lúc đau đớn nhất, cô ấy bất chợt quay trở lại.”

Linh hồn không nhìn chàng trai, nhưng với chất giọng kìm nén kia cậu cũng đoán được chắc hẳn lúc này, chàng trai đang cúi đầu, đem ánh mắt thê lương mà nhìn về phía trước.

“Cô ấy chỉ nói một câu xin lỗi, sau đó đem ánh mắt đau khổ nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ tôi cũng đâu có lỗi, xin tôi làm gì. Tôi đem ánh mắt cay nghiệt nhất ra đối mắt với cô ấy, giận dữ vô cùng, chỉ nói rằng nếu đã tìm được người khác thì hãy buông tha cho tôi, đừng đến tìm tôi nữa. Đến tận lúc đó tôi mới biết rằng thì ra mình có thể đem vẻ mặt đáng sợ như vậy ra nói chuyện với cô ấy. Tình yêu đẹp đến vậy, đến nỗi có thể biến dịu dàng thành giông tố trong thoáng chốc.”

“Sau đó anh đau buồn nên muốn nhảy xuống à?” Linh hồn bất chợt lên tiếng.

“Gì chứ? Trông tôi trẻ con đến thế sao?” Chàng trai cười buồn. “Tôi vô cùng buồn bã, lập tức chuyển đến thành phố khác, cắt mọi liên lạc với người quen chung, hệt như thể chạy trốn. Nhưng không ngờ tôi lại gặp đúng chàng trai đã từng hôn cô ấy, lại đang ôm ấp một người khác.” Chàng trai thở dài. “Tôi quá giận dữ. Trước khi nghĩ được gì thì nắm đấm đã hạ xuống rồi. Đến lúc bạn gái anh ta hét lên rằng cô ấy đã mất, tôi hoàn toàn chẳng còn sức mà xuống tay.”

“Đã mất?” Linh hồn hỏi lại.

“Đúng vậy. Bệnh ung thư, từ trước đã biết không còn sống được bao lâu nữa. Vậy là liền cùng người bạn thân kia diễn một vở ngoại tình, thành công đẩy tôi đi xa. Tôi không ngờ kịch bản như phim kia lại xảy ra trong đời mình. Đầu óc cứ mê mê tỉnh tỉnh đến tận ba ngày sau, đứng trước mộ của cô ấy tôi mới chấp nhận điều đó là sự thật.”

“Vậy anh muốn nhảy xuống là vì sao?” Linh hồn quay người nhìn chàng trai, thân thể vẫn lơ lửng trên không.

“Tôi muốn đi cùng cô ấy. Tôi không sống nổi với tình cảnh lúc này. Trước không có cô ấy ở bên, nhưng ít ra cô ấy vẫn sống, tôi còn có thể đem sự giận dữ ra mà chống đỡ, sống qua ngày. Thế nhưng giờ cô ấy mất rồi, ngay cả tư cách đau thương cho cô ấy cũng không có, giận dữ lại càng không, tôi biết bám víu vào gì để sống tiếp đây? Mà chính tôi, chính kẻ tưởng như hiểu rõ cô ấy, sẽ cho cô ấy hạnh phúc này lại đem vẻ mặt đáng sợ nhất ra làm ký ức cuối cùng hai đưa gặp nhau. Cô ấy đã chống chọi thế nào, đã cô đơn thế nào, đã đau đớn và khổ sở đến như thế nào? Đến tôi còn cảm thấy bản thân không thể thở nổi, vậy cô ấy sẽ cảm thấy chết đi sống lại bao nhiêu lần để có thể gắng gượng đến gặp tôi vào lần cuối ấy? Là tôi đã đem mọi hạnh phúc của cô ấy biến thành tro tàn, là tôi nên đền mạng.”

Chàng trai không tự chủ mà quỳ sụp hai chân xuống sân thượng. Linh hồn nhìn vẻ thống khổ của anh ta, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc. Nó quan sát chàng trai kia khóc lóc một hồi lâu, vừa định quay người lại nói thì giật mình khi thấy chàng trai kia đã trong cơn mưa xuân tiến đến rìa sân thượng từ lúc nào, dáng vẻ như đã sẵn sàng rơi xuống.

“Anh định khiến cô ấy thất vọng hay sao?” Linh hồn vội vã nói, thầm nghĩ chàng trai này theo một cách nào đó thật đáng sợ, có thể làm linh hồn cậu đây giật mình đến hai lần rồi.

Chàng trai dừng đôi chân đã đưa ra giữa không trung, ánh mắt tối om nhìn về phía dưới.

“Có nhiều người đến đây vì kẻ ở phía bên kia thế giới, nhưng rốt cuộc vẫn là quay trở về, người bất chấp tất cả sang bên kia cuối cùng cũng chẳng yên ấm như anh đã nghĩ đâu.” Linh hồn nói, trong giọng chỉ nhận ra sự trẻ con, không cảm nhận được cảm xúc nào khác.

“Tôi không cần sự êm ấm. Tôi nghĩ đơn giản, cô ấy chịu bao nhiêu đau khổ từ tôi, tôi liền trả lại cô ấy từng đấy.”

“Anh là trẻ con sao? Trẻ con cũng chẳng rành rọt như anh thế. Đến người dưng nước lã nợ nhau còn bỏ qua, anh và cô ấy yêu nhau sâu đậm đến vậy, anh nghĩ cô ấy muốn so đo tính toán với anh?” Linh hồn vừa đi theo rìa sân thượng về phía chàng trai, vừa nói.

“Vì chúng tôi yêu nhau đến thế, cô ấy không tính toán với tôi tôi lại càng phải rõ ràng rành mạch với cô ấy. Cô ấy bao dung tôi, vì tôi mà suy nghĩ. Là cậu, cậu chịu được sao?”

Linh hồn khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt không tự chủ liếc xuống dưới mảng máu lan rộng dưới sân. Một người vì cậu mà bao dung, mà suy nghĩ ư? Phúc đức ấy, cậu nào có diễm phúc trải qua. Thế nhưng, dù cậu chưa từng trải qua điều đó, cậu vẫn hiểu rõ một điều trong chuyện này.

“Cô ấy vì hạnh phúc của anh cất công xây lên một câu chuyện, anh vì đau khổ của cô ấy mà nỡ đem mọi cố gắng ấy đổ sông đổ bể, vòng tròn đau đớn đó vốn dĩ không gì chấm dứt được. Cái chết càng không.” Linh hồn lắc đầu.

“Tôi biết, tôi biết điều đó nhưng… Tôi cũng không thể nghĩ cho cố gắng của cô ấy mà sống tiếp được. Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi không thể. Nó đau đớn quá! Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy đơn độc chịu đựng mọi thứ, tôi đến cả sức lực sống tiếp cũng chẳng còn.”

“Còn những người còn sống thì sao? Anh bỏ mặc họ? Cha mẹ anh? Anh em của anh?” Linh hồn tiếp tục nói.

“Đối với một kẻ đã chết, cậu thật tốt bụng với kẻ đang sống như tôi đấy. Nhưng rất tiếc, ba mẹ tôi mất rồi. Anh em bạn bè dù thân thế nào đi nữa, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi chỉ đơn giản là không thể tiếp tục ở thế giới này được nữa.”

Linh hồn im lặng nhìn thân hình chênh vênh trong mưa, trong lòng đã sớm chửi thầm một câu. Đối với những kẻ còn liên hệ với thế giới này, cậu còn có thể tìm được cách bám vào mà công kích quyết tâm muốn rơi xuống của họ. Nhưng chàng trai này không chỉ liên kết với thế giới này mỏng manh, anh ta còn tự mình có khả năng cắt đi những liên kết ấy. Điều quan trọng là mối quan hệ kia quá sâu sắc, nó để lại trong lòng anh ta một vết thương sâu hoắm, đau đến nỗi kỳ vọng của cô gái anh ta yêu rằng anh ta sẽ hạnh phúc cũng không thể cầm được máu. Cứ thế, sinh mệnh cứ dần dần chảy mất, trực tiếp đem anh ta đến tầng 18 này.

Tình cảm càng nhiều, càng có khả năng phá hủy con người ta thành cát bụi.

Trong lúc linh hồn còn khẩn trương chưa biết làm thế nào, một khung cảnh thoáng qua khiến linh hồn hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng cậu lấy lại được bình tĩnh.

“Trong túi áo của anh có phải có gì đó đúng không?”

Linh hồn dứt lời, thành công khiến chàng trai kia dừng lại. Sau đó người nọ đưa tay vào túi áo măng tô, khó hiểu khi thấy một tờ giấy không rõ nguồn gốc.

“Cậu sao lại biết có thứ này trong túi áo của tôi?” Chàng trai nhíu mày hỏi lại.

“Dù gì tôi cũng chẳng phải người của thế giới này. Điều kỳ lạ thì còn nhiều lắm.” Linh hồn quay trở về trạng thái bình tĩnh lúc trước, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ lại khẩn trương như vừa rồi, hệt như cậu đã biết trước rằng tờ giấy kia sẽ đem chàng trai muốn rơi xuống này tránh xa cánh cổng lên thiên đàng.

Chàng trai không nói gì mà chầm chậm mở tờ giấy gấp bốn kia, liếc mắt đọc dòng chữ trong đó.

Giây sau đó, linh hồn thấy bàn tay anh tay run run, sau đó là cả người cũng không ngừng run rẩy. Chàng trai cứ như vậy một lúc lâu, sau đó đôi chân chầm chậm lùi lại, tránh xa rìa sân thượng vẫn như đang hút lấy người sống rơi xuống.

Linh hồn chứng kiến toàn bộ quá trình sau đó, từ khi chàng trai kia lần nữa quỳ sụp xuống, cả người gập lại như đang rất đau đớn về thể xác, khóc ngày càng lớn. Nhưng linh hồn biết, anh ta đang đau trong tâm hồn, nỗi đau ấy so với thể xác còn khổ sở gấp vạn lần, còn không thể xóa được vết sẹo được tạo thành sau đó.

Thế nhưng, đau đớn đến như vậy, chàng trai lại từ đớn đau ấy đứng dậy, nhìn về phía linh hồn.

“Cậu mờ nhạt quá. Tôi không nhìn rõ cậu nữa rồi. Là do tôi đã khóc quá nhiều sao?”

“Không, là do anh không còn muốn chết nữa.” Linh hồn nhàn nhạt đáp lại. Mọi thứ đều nằm trong dự đoán.

“Cô ấy ác độc quá. Nhưng tôi nguyện chịu đựng.” Chàng trai kia nói vậy rồi mỉm cười. Nụ cười mệt mỏi, nhưng đã phần nào đó thanh thản. “Cảm ơn vì đã hàn huyên cùng tôi.”

Nói rồi anh ta quay người, mở cửa sân thượng rồi biến mất.

Linh hồn đưa mắt nhìn người vừa nãy còn ở tầng 18 giờ đang lững thững bước trên khoảng sân trước tòa nhà về phía An Cư đang náo nhiệt. Vừa nhìn theo, linh hồn vừa tò mò hỏi.

“Rốt cuộc chị đã ghi gì trong tờ giấy đó, lại có thể khiến anh ta dù vẫn đau đớn nhưng cũng chẳng còn chọn thế giới bên kia là nơi để giải thoát nữa rồi?”

Người bên cạnh khẽ mỉm cười. Cô gái vừa mới xuất hiện bên cạnh linh hồn, thân thể trong suốt hệt như cậu. Khoảnh khắc chàng trai kia sắp ngã xuống, linh hồn bỗng nhìn thấy dáng hình mờ nhạt của cô ấy bao bọc anh chàng kia, ánh mắt sợ hãi mà cầu xin linh hồn hãy giúp cô ấy. Trong giây phút cấp bách như thế, linh hồn không suy nghĩ đem chút ma lực đặc trưng của mình, biến tờ giấy vốn dĩ không thuộc về thế giới này trong túi áo chàng trai kia thành một thực thể có thể nhìn thấy được.

“Nửa đời em, nửa sự tồn tại của em là ở bên cạnh anh. Đừng đem nó đi mất.” Mọi người có thể nhớ đến sự tài hoa của anh, nhưng sự tồn tại của em lại chẳng đáng nhắc tới. Vì vậy, hãy giúp em, đừng khiến em bị lãng quên.

Linh hồn bật cười.

“Thảo nào anh ta nói chị độc ác. Đó vốn chẳng phải an ủi hay động viên, đấy chính là ép buộc anh ta phải sống còn gì. Nhưng cũng không sao.” Linh hồn khẽ mỉm cười, cơn mưa bỗng chốc ngừng rơi, có tia nắng xuân rón rén ló qua những đám mây đã chuyển sang sắc trắng. “Chỉ cần không phạm phải sinh mệnh và nỗi đau của người khác, bằng phương thức nào cũng được, không chọn cái chết là tốt rồi.”

“Nhưng chị biết năng lực của tôi cũng có giới hạn đúng không, tờ giấy kia sẽ không tồn tại được lâu đâu.”

“Không sao hết. Cách nói của tôi, chữ viết của tôi anh ấy đều biết. Cái quan trọng là anh ấy biết người viết là tôi, còn lại tinh thần của tờ giấy đó anh ấy đã hiểu được rồi. Biến mất hay không cũng chẳng quan trọng.”

Nói rồi, cô gái quay sang nhìn cậu mỉm cười.

“Tôi ở lại nhân gian vốn là lo sợ điều này xảy ra, không ngờ nó lại sớm đến vậy. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

“Tôi biết chị đã chết nhưng tôi vẫn muốn nói. Trong những chuyện nhưng bệnh nan y, đừng giấu diếm những người thực sự quan tâm đến mình. Mình nghĩ là đang quan tâm đến cảm xúc của họ, nhưng thực ra là đang tích lũy đớn đau. Để rồi đến lúc mọi chuyện vỡ lở, và chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ vỡ lở, sự đớn đau đó sẽ là liều thuốc kịch độc nhất. Cuối cùng, không những mình không bảo vệ được họ, mà còn khiến họ khốn khổ hơn rất nhiều.”

Cô gái khẽ mỉm cười, thân hình theo gió dần biến mất. Linh hồn nở nụ cười hiếm hoi nhìn về phía chân trời, rốt cuộc lại nghĩ: “Tình yêu vẫn rất đáng để con người ta đâm đầu vào.”


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan