[Truyện dài] Sân thượng tầng 18 – Chương cuối: Có người nào đó đang đau buồn vì tôi

Dù thế giới xung quanh có cô quạnh đến thế nào đi nữa, vẫn sẽ luôn có người đau lòng khi họ ra đi. Vì thế ngàn vạn lần đừng chọn bám víu vào thế giới bên kia để chạy trốn, cũng đừng gieo rắc đau thương bằng cái chết của mình. Hãy sống, hãy phân phát niềm vui, đem can đảm mà đặt vào hiện tại.

Sân thượng tầng 18 – Chương cuối: Có người nào đó đang đau buồn vì tôi


An Cư một ngày hè đầy nắng. Khu chợ trung tâm vẫn vô cùng náo nhiệt và sầm uất. Đã chục năm nay, An Cư trở thành khu phố du lịch nổi tiếng trong nước, vốn đã rất quen với việc tiếp đón hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Không khí tại An Cư vì thế chẳng bao giờ hạ nhiệt, dù là đông hay hè, dù là nắng hay mưa.

Nhưng khu phố sầm uất ấy cũng có góc khuất.

Góc khuất đó nằm ở phía rìa An Cư, mang hình dáng của một tòa nhà 18 tầng bị bỏ hoang đã rất nhiều năm. Mà ở trên sân thượng của tòa nhà, lơ lửng một thân hình trẻ con đã cư ngụ ở đây gần 25 năm, đã trở thành một truyền thuyết đô thị nổi tiếng của An Cư này. Có người nói nhìn thấy nó vào buổi tối, có người nói ánh mắt của nó có thể dọa chết người, có người lại nói nó xuất hiện để cứu vãn những người muốn chết, nhưng cũng có người nói nó muốn kéo người sống rơi xuống giống nó. Suy cho cùng, tòa nhà này cũng chỉ chào đón hai loại người: những kẻ muốn chết và những kẻ đã chết.

Linh hồn vắt chân chữ ngũ lơ lửng trên không, tay gối ra phía sau đầu. Ánh nắng gay gắt ban trưa xuyên qua cậu chạm xuống sân thượng. Nhiệt độ vốn dĩ cao ngất ngưởng đến tòa nhà này như bị hút đi mất, hệt như có một bong bóng bảo vệ cách nhiệt xung quanh tòa nhà và khoảng sân phía trước.

Linh hồn vừa đung đưa chân, mắt hướng về phía chân trời như đang tận hưởng một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, khung cảnh trông ma mị như không thực.

“Thì ra ở đây quả thực có một linh hồn.”

Giọng nói bất chợt xuất hiện phía sau khiến linh hồn giật nảy. Cậu quay người lại đối diện với thanh niên trước mặt. Hắn ta rất cao, khuôn mặt thư sinh trắng như trứng gà bóc. Linh hồn nhìn hắn ta mà thầm nghĩ, người này mà đứng giữa nữ sinh chắc sẽ bị ghét lắm, đẹp gì mà đẹp hơn cả con gái.

Nghĩ rồi cậu lại săm soi hắn, rồi nhíu mày khó hiểu về việc mình không hề nghe thấy tiếng người nọ xuất hiện. Đã tồn tại 25 năm, đây là lần đầu tiên cậu không dọa người mà bị người dọa. Cảm xúc đúng là có chút mới mẻ.

“Có vẻ như lời đồn đã truyền đi quá xa rồi.” Linh hồn chẳng mảy may để tâm đến sự kỳ dị lúc trước, mỉm cười đáp lại. Khi đã trải qua cái chết, con người ta bình tĩnh đến lạ lùng.

Chàng trai chầm chậm bước đến cạnh linh hồn, mắt cũng đưa về phía chân trời như cậu. Linh hồn khẽ đưa mắt liếc sang, chỉ thấy sự điềm tĩnh xen chút vui vẻ trong đáy mắt người trước mặt, hoàn toàn chẳng nhìn ra điểm nào của một kẻ đang muốn gieo mình xuống từ tầng 18. Chẳng phải luật vẫn là như thế hay sao? Chỉ có kẻ muốn chết mới thấy được cậu?

“Đừng nhìn tôi dò xét như thế. Đổ tôi rồi à?” Thanh niên bật cười nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm. Linh hồn bĩu môi, thầm tự hỏi người này có mắt sau gáy hay sao mà biết được vậy. Nghĩ rồi lại cảm giác mới lạ. Từ lúc thân thể biến thành một mảnh linh hồn như hiện tại, mọi thứ xung quanh cậu vốn chẳng để vào mắt. Không có gì đặc biệt, không có gì hứng thú, cũng không có gì lạ lẫm. Vậy mà trước người này, không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy mình như trở lại làm người, có những suy nghĩ bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Tôi ở trong trạng thái có thể đổ một ai đó hay sao?”

Chàng trai nhắm mắt cười đến vui vẻ. Sau đó lại lên tiếng.

“Này cậu, vết máu phía dưới sân kia là gì vậy?”

Linh hồn nghe xong giật mình nhìn chàng trai bên cạnh, ánh mắt đã mở to hết cỡ. Người này là gì vậy? Nói câu nào lại làm cậu cảm thấy xao động câu đấy.

“Cậu nhìn thấy vệt máu đấy sao?”

Chàng trai thấy dáng vẻ hoảng hốt của linh hồn thì nhíu mày hỏi.

“Tôi đáng nhẽ không được nhìn thấy sao?”

“Không phải, chỉ là nó không thuộc về thế giới này. Người bình thường đáng lẽ không nhìn được những thứ như vậy.”

“Chẳng phải tôi vẫn nhìn thấy cậu à?”

Linh hồn ngẩn người đối diện với thanh niên, bỗng cảm thấy lời cậu ta thật có lý. Sao cậu lại kích động thế nhỉ? Thế giới này lắm điều khó hiểu. Có thể cậu ta là một kẻ ngoại cảm rất tốt nên mới nhìn thấy mảng máu loang lổ dưới sân.

“Là máu của tôi.” Linh hồn ngẩn người xong thì quay lại trả lời chàng trai, mắt khẽ liếc xuống mảng đỏ thẫm.

“Ồ.” Chàng trai khẽ lên tiếng......



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Truyện đã được xuất bản thành sách giấy, bạn có thể đặt hàng tại đây để đọc bản đầy đủ:

https://tinyurl.com/santhuongtang18



 

Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

BẢN THẢO
Bài viết liên quan