[Truyện ngắn] Bụi Gai Trong Tim“Mở cửa ra đi, vết thương của tôi cần cậu giúp, vết thương của cậu cũng cần người khác giúp. Được không?”
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Cốc... Cốc…

“Trong nhà không có ai hết. Về đi!”

“Xin chào! Xin lỗi vì sự tò mò, nhưng tôi chỉ muốn biết tại sao cánh cửa này lại cứng, dày và không có ổ khóa như vậy? Thật là một cánh cửa kỳ lạ! Đến bây giờ tôi mới biết là loại cửa này có tồn tại đấy!”

“Cậu chưa nghe câu tò mò sẽ đem lại rắc rối à? Nếu thấy chướng mắt quá thì cứ lướt qua nó là được, đừng để ý đến nó.”

***

Cốc… Cốc…

“Này, cậu gì ơi! Cậu không định ra ngoài sao? Từ lúc chuyển tới đây, tôi chẳng thấy cánh cửa này mở ra lúc nào.”

“Không phải ra ngoài, cũng không cần thiết phải ra ngoài.”

“Chúng ta không thể sống một mình được đâu, chúng ta cần phải tiếp xúc với người khác chứ.”

“Tôi sống một mình rất lâu rồi và vẫn rất ổn. Mở cửa ra để căn phòng này lại bị rối tung lên lần nữa à? Đi đi, đã bảo cậu đừng đến quấy rầy tôi nữa cơ mà.”

***

Cốc… Cốc…

“Này cậu, cậu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế sao? Bắt buộc phải giữ cho căn phòng của mình gọn gàng và đẹp đẽ nên mới không ra ngoài, mới xây một cánh cửa cứng cáp như thế này để ngăn không cho ai vào trong.”

“Sao cậu phiền thế?”

“Cậu nói đi rồi tôi sẽ đi.”

“Lần đầu tiên tôi cho người khác vào phòng thì hắn ta đập tung mọi thứ bên trong căn phòng lên. Nó hỗn độn tới nỗi tôi chẳng còn sức mà đứng dậy dọn dẹp nữa. Thế là từ đó, tôi tự hứa sẽ không hấp tấp mở cửa cho bất cứ ai nữa. Lần thứ hai…”

“Đợi một chút, lần sau tôi sẽ lại đến nghe cậu nói nhé.”

***



Cốc… Cốc…

“Tôi tiếp tục đến nghe câu chuyện của cậu đây.”

“Lần thứ hai, sau một thời gian thì tôi đồng ý đưa người đó vào phòng. Nhưng một ngày quay về, tôi nhận thấy cửa phòng mình bị cạy khóa, mọi thứ ở bên trong mất hết, chỉ còn lại những đồ đạc không có giá trị. Vậy là từ đó, tôi bỏ ổ khóa, để không ai có thể vào căn phòng này được nữa.”

“Vậy tại sao nó lại cứng và dày như vậy?”

“Lần sau cậu tiếp tục đến, tôi sẽ tiếp tục kể.”

***

Cốc…Cốc…

“Này cậu gì ơi, tôi lại đến nghe kể chuyện này.”

“Lần thứ ba, người này vì không mở được cửa nên đã ngồi ở ngoài nói chuyện với tôi. Nói về đủ thứ, về thế giới ngoài kia, về cuộc sống của anh ta. Chúng tôi dần thân thiết. Nhưng sau đó, một ngày, anh ta đến cầm theo một máy cưa, phá nát cửa phòng tôi rồi bước vào nói rằng anh ta đã bỏ ra nhiều thời gian cho tôi như vậy rồi, tôi tốt nhất là nên trả ơn anh ta gì đó. Vậy là anh ta lấy hết mọi thứ giá trị trong căn phòng rồi đi mất. Vậy là tôi lại một mình xây dựng lại cánh cửa. Lần này là xây dựng bằng kim loại nặng, và dày hơn rất nhiều.”

“Vậy thì mọi người sẽ tiếp cận cậu thế nào đây? Sẽ giúp đỡ cậu khi cần thế nào đây?”

“Tôi đã nói là tôi không cần giúp đỡ.”

“Nhưng tôi cần thì sao? Ở ngoài này khó khăn quá, cậu cho tôi quá giang được không?”

“Anh ta cũng từng sử dụng chất giọng mệt mỏi như cậu lúc này để nói chuyện với tôi. Cuối cùng lại phá ranh giới an toàn của tôi.”

“Vì vậy cậu không tin tôi?”

“Tôi không có lý do để tin cậu.”

“Trong phòng cậu có rất nhiều bụi cây gai đúng không? Bụi cây khô khốc chỉ có gai và những bông hoa hồng nở rộ.”

“Làm sao cậu biết?”

“Cậu trong vô thức đã tự trồng rất nhiều bụi gai xung quanh cánh cửa này để cố gắng ngăn không cho mọi người vào. Nhưng cậu không biết rằng cũng có những kẻ ngu ngốc như tôi sẽ bất chấp đau đớn mà lao đầu vào đúng chứ?”

“Ở phía bên ngoài cũng có bụi gai đấy sao? Tôi không biết. Cậu đã bị chúng làm tổn thương sao? Vậy tại sao ngày nào cũng đến làm gì, cậu ngu ngốc vừa thôi!”

“Cậu mới ngu ngốc. Nếu không phải kẻ như tôi, bụi gai bên ngoài làm tổn thương được ai chứ? Nhưng bụi gai trong phòng của cậu chắc chắn chẳng tránh được việc làm tổn thương cậu! Ngày nào cũng chịu đựng những nỗi đau như thế, cậu mới là đồ ngốc!”

“Mở cửa ra đi, vết thương của tôi cần cậu giúp, vết thương của cậu cũng cần người khác giúp. Được không?”

Két….

“Chói quá!”

“Đó là ánh sáng. Thấy không, những bụi gai đang dần lụi tàn rồi kìa.”


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan