[Truyện ngắn] Chỉ Còn Lại Quá Khứ"Cứ như thế bốn năm một lần, Tú lại một mình mang bó hoa bằng lăng tím đến nơi bãi biển đầy kí ức này. Anh chẳng làm gì, chẳng khóc cũng chẳng la hét, cứ như thế ngồi lặng một mình với đôi mắt nhìn xa xăm theo từng đợt sóng cuốn vào bờ. Và rồi hôm nay cũng như thế, Tú có mặt nơi bãi biển ấy. Anh ngồi đó, trong vô thức nhắm nghiền mắt lại, chóng hai tay ra phía sau và ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi thật sâu và rồi mỉm cười.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Lễ cưới của Chi và Tú được tổ chức tại một bãi biển với khung cảnh xung quanh ngập tràn sắc trắng. Dường như lúc này đây chẳng có ai ngoại trừ cô dâu và chú rễ. Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc chiếc xích đu gỗ được trang trí hoa tươi màu sắc xung quanh. Bóng của họ hằng trên mặt cát trãi dài về phía trước. Ánh mắt vô hồn và cả cái tựa đầu đầy yếu ớt.


_ Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với em… mặc dù anh biết rất rõ rằng em chẳng còn sống được bao lâu nữa cơ chứ - Cô gái với gương mặt tiều tụy, xanh xao. Đôi mắt hoen lệ, ngấn đỏ, đôi môi mím chặt như ngăn những giọt lệ ngừng rơi. Cô dựa đầu vào vai anh như che giấu đi gương mặt tiều tụy của mình lúc này.


_ Anh đã nhắc bao nhiêu lần là đừng bao giờ lặp lại những lời nói đó trước mặt anh nữa. Hôm nay là ngày cưới của hai chúng ta, sẽ hay hơn nếu em đừng đề cập đến những vấn đề đó.- Chàng trai nhìn xa xăm về phía trước với đôi mắt vô hồn. Bàn tay vẫn nắm chặt bó hoa cưới, trên môi nở nụ cười. Nụ cười hằng rõ sự đau đớn.


_ Em sẽ không nói nữa, em chỉ có một câu hỏi, anh trả lời em chứ?


Chàng trai gật đầu, ánh mắt nhắm hờ, lộ vẻ mệt mỏi.


_ Nếu em không còn bên anh… vậy thì anh… anh sẽ tiếp tục tìm kiếm một tình yêu mới đúng không?

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má chàng trai, những vết nhăn trên trán hiện rõ. Thở dài. Dường như giờ đây chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Bó hoa đương cằm trên tay chàng trai rơi xuống đất. Bất giác ôm chầm lấy Chi, anh càng lúc càng siết chặt cô, bàn tay ghì siết như không hề muốn buông ra.


Cô gái bé nhỏ đang được Tú ôm trong tay lúc này khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng, đội vòng hoa xinh xắn với hơi thở yếu ớt ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh- người đàn ông đang ôm chặt lấy cô.


_Ngày hôm qua, em có đến gặp bác sĩ… bác sĩ nói rằng em sẽ chẳng thể nào qua khỏi ngày hôm nay nếu không phẫu thuật.


_ Anh đã nhắc là em đừng nghĩ ngợi lung tung vậy nữa - Chàng trai hét lớn, gương mặt mếu máo, cơ mặt nhăn lại đầy đau đớn.


_ Và em nghĩ rằng… nếu phẫu thuật thì em cũng chỉ có thể vượt qua ngày hôm nay, còn ngày mai và những ngày kế tiếp thì sao. Chẳng lẽ sẽ nằm mãi trên chiếc giường bệnh hay sao?


_ Chi, sao em cứ mãi suy nghĩ về những điều tiêu cực vậy chứ… Không phải anh đã nói rằng thay vì dồn ép bản thân với những suy nghĩ ấy thì hơn hết hãy mặc kệ và đương đầu hay sao. Sẽ chẳng có việc gì xảy đến với em cả, tin anh đi. Một lát nữa tài xế sẽ đến, anh đã gọi taxi đưa chúng ta đến bệnh viện.


_ Em không muốn!


_ Chẳng lẽ em không nhớ rằng chúng ta đã hứa với nhau sau khi kết thúc hôn lễ sẽ cùng nhau quay lại phòng phẫu thuật hay sao? Tú đỡ Chi ngồi dậy. Anh quay lại khụy chân xuống và ngồi đối diện cô gái trên chiếc xích đu gỗ, ánh mắt Tú như vẫn mãi tìm kiếm câu trả lời từ Chi.


_ Em đúng là đã hứa, nhưng bây giờ thì không muốn nữa! - Chi quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt dò hỏi từ Tú.


_ Nghe anh nói đây Chi, quay lại nhìn anh này! - Tú làm mọi cách để Chi nghe mình và không bị kích động.


_ Như em thấy đó, anh đã tôn trọng quyết định của em rằng hai ta sẽ tổ chức hôn lễ trên bãi biển vào ngày hôm nay. Không cần sự chúc phúc của bất kỳ ai, chúng ta đã tổ chức buổi lễ một cách tốt đẹp.


_ Trẻ mồ côi như anh và em thì có ai đến chúc phúc chứ! Anh thừa biết rằng hôm nay chỉ có hai chúng ta ở đây!


_ Tất nhiên là anh biết chứ, nhưng việc đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ em hãy theo anh về lại bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật.


_ Em không đi!


_ Chi!


_ Em không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây!


Anh buông tay, đứng dậy và quay lưng về phía cô, dù cho cô đang gắng gượng để không khóc. Hoài Chi vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng anh thì khác, quay đi là tại vì lúc này cảm xúc đã dường như xâm chiếm hoàn toàn tâm trí, không thể ngăn nổi nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác. Chưa lúc nào, nỗi đau lại quá lớn với Tú như vậy.


_ Anh khóc sao? - Cô đứng dậy tiến đến phía anh.


Chàng trai với bộ vest đen lịch lãm, gương mặt nam tính, ánh mắt kiên nghị, có lẽ Tú là người quyết đoán trong công việc. Nhưng đứng trước cô, anh chẳng thể nào giả vờ với cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy nữa. Người con gái ấy đã xoa dịu trái tim giá lạnh của anh bao lâu nay.


Chi bước chầm chậm đến và ôm lấy anh từ phía sau, cô tựa đầu vào vai anh.


Bất ngờ với cái ôm của Chi, Tú đưa tay lau nước mắt như không muốn cho cô thấy rằng mình đang khóc.


_ Thật ra em rất sợ quay lại bệnh viện và hơn hết là nằm một mình trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó. Sau phẫu thuật, tỉ lệ hồi phục chỉ là ba mươi phần trăm. Nghĩa là em sẽ chết vào một ngày nào đó thôi! Tại sao lại níu giữ quá nhiều chỉ vì vài tháng cuối cùng khi đã biết rằng mọi chuyện đều có kết cục của nó.


_ Anh sẽ ra đi cùng em - Tú quay người lại ôm lấy cô, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng như biết rằng rất khó khi An lại đề cập đến nỗi sợ một lần nữa - Nếu em sợ phẫu thuật thì thôi, anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn chết thì anh sẽ chết cùng em.


Cả hai cứ như vậy mà im lặng sau câu nói của anh, mọi cảm xúc chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Một câu chuyện chẳng còn lấy nỗi sự cứu vãn từ thượng đế.


_ Ngày hôm đó, đáng lẽ người bị thương chính là anh… tại sao, tại sao em lại chạy ra cơ chứ? - Chàng trai hét lớn và thoáng chốc trong cơn tức giận không kiềm chế được anh lỡ đẩy cô ra, vì không biết trước hành động của Tú, cô đã ngã xuống.


Chi không khóc nữa, ánh mắt trở nên vô hồn.


Mặt trời đã lặn xuống, trời chập choạng tối. Cả hai người vẫn thế, vẫn yên lặng. Có lẽ họ đã có quá nhiều sự tổn thương phải gánh chịu.

Chiếc xe taxi từ xa tiến đến, với ánh đèn sáng chíu rọi về phía Chi và Tú.


_ Tài xế đến rồi, em đứng lên đi, đừng ngồi đó nữa… Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi vì hành động của mình, chỉ tại anh quá… - Tú biết mình đã quá xúc động nên lỡ tay như thế, anh cúi nhẹ người ngồi khụy xuống cát. Đối diện cô, anh nhìn thẳng vào ánh mắt ấy… và anh thấy rằng đó hoàn toàn chỉ còn sự đau đớn.


Biết rằng mình đã sai, anh đỡ cô dậy và kể từ lúc đó Chi chẳng nói một lời nào, yên lặng và đi theo Tú lên xe. Điều đó khiến anh cảm giác hoàn toàn cảm thấy có lỗi và lo lắng rất nhiều cho cô. Có chăng sự im lặng của họ là biểu hiện của nỗi đau tột cùng!


Bầu trời tối mịt, chỉ còn âm thanh động cơ của chiếc xe ô tô chạy trong đêm. Đã là 7 giờ 30 tối. Trên con đường ngoại ô buồn tẻ chỉ toàn là những chiếc xe vụt qua nhau với ánh đèn sáng chói.


_ Em có mệt không? - Tú quay sang nhìn Chi.


_ …… - Không trả lời câu hỏi từ Tú, cô chỉ im lặng dựa đầu vào vai anh. Chỉ còn đó tiếng thở dài, Chi nhắm mắt lại và nắm chặt lấy tay của Tú.

_ Em muốn ngủ hả Chi?

_ …

_ Đúng rồi, còn hai tiếng nữa mới quay về đến thành phố, phía trước lại kẹt xe. Em dựa vào anh mà ngủ, tơi nơi anh sẽ thức em dậy - Tú choàng tay nhẹ qua vai cô và vỗ nhẹ.


Chiếc xe cứ thế tiến về thành phố. Rạng sáng mai ca phẫu thuật sẽ tiến hành. Nếu lần này Chi vượt qua, cô cũng chỉ có thể sống tiếp ba tháng. Nhưng còn nếu trường hợp xấu nhất sẽ lại trong phòng phẫu thuật nếu có bất kể sự sai sót nào, Chi sẽ không còn cơ hội để gặp lại Tú.

Chiếc taxi màu trắng dừng trước cửa bệnh viện. Tú nhìn xung quanh và thở dài, bởi anh biết rằng từ giây phút này ông trời sẽ là người định đoạt tất cả. Người tài xế mở cửa xe. Tú nắm chặt lấy tay cô đi về phiá bệnh viện. Một lần nữa họ như đang tiến vào lễ đường, bởi lẽ cả hai vẫn còn mặc trên người trang phục cưới. Tú với bộ vest đen, còn Chi thì chiếc váy trắng, trên tay là bó hoa bằng lăng tím. Loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung và thuần khiết.


….

_ Anh sẽ chờ em chứ, Chi bỗng dừng lại. Tú cũng thế, anh dừng lại và cuối người ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

_ Anh nhất định sẽ chờ em!


Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, trước cửa phòng phẫu thuật vẫn là bóng dáng lo âu thấp thỏm của Tú. Đầu tóc rồi bù, chiếc cà vạt xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Từng giờ phút trôi qua anh đều cầu nguyện, cầu nguyện rằng mọi điều bình an sẽ đến với cô. Anh rất hối hận vì hành động vô ý của mình ban nãy, càng nghĩ đến càng thương hơn cho Chi, cô hiểu và hoàn toàn biết tại sao anh lại tức giận như vậy. Không trách móc và im lặng làm theo những gì anh nói.


Chi và Tú cùng là trẻ mồ côi, cùng nhau lớn lên và được dạy dỗ bởi các sơ. Từ bé đến lớn, họ chẳng rời nhau cứ mãi bên cạnh như rằng số phận định rằng họ sinh ra là giành cho đối phương . Thời gian dần trôi qua và họ trưởng thành, cả hai cùng nhau ở lại côi nhi viện và chăm sóc cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tú ngoài thời gian ở cùng Chi và các sơ, anh đã cố gắng hết sức tìm công việc để học và làm thêm. Sau một thời gian không ngắn, Tú đã được nhận vào làm tại một công ty điện tử. Anh đã làm hết sức có thể và dành dụm tiền để cả hai có thể tổ chức hôn lễ, nhưng nào ngờ tai nạn lại đến quá bất ngờ, khiến cuộc đời của họ hóa dở dang.


Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ bước về phía chàng trai vẫn đang gục đầu xuống hai bàn tay chắp lại cầu nguyện. Nghe có tiến bước chân Tú vội đi đến chỗ bác sĩ. Anh nắm chặt hai bàn tay đang run bần bật của mình. Dừng trước Tú, vị bác sĩ đặt tay lên vai anh và nói:


- Cô gái ấy đã kiên cường vượt qua ca phẫu thuật!


Nghe câu nói đó, Tú khụy xuống, bởi anh chẳng còn chút sức lực nào nữa. Suốt 6 giờ đồng hồ tim vẫn không ngừng đập nhanh, tay chân run bần bật, và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chính câu nói như thể một bàn tay kéo Tú ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.


Nhưng cái khoảng thời gian ba tháng như ban đầu mà bác sĩ nói, giờ chỉ còn lại hai tháng. Vì bệnh tình của Chi đã hoàn toàn trở nặng hơn. Chi đã bỏ việc uống thuốc trong vòng vài tháng trước, cô đã giấu tất cả mọi người. Một khi không còn ý chí tích cực mọi niềm tin chiến thắng chẳng con ích lợi gì nữa.


Bác sĩ đã làm hết sức lực, chỉ là bệnh nhân không còn muốn chiến đấu nữa. Bây giờ chỉ còn là việc của thời gian.


Tú im lặng chẳng nói thêm gì, anh trở lại hàng ghế lúc nãy và buông thõng cả cái cơ thể chẳng còn chút sức lực nào ngồi xuống. Tâm trí của chàng trai ấy bây giờ duy nhất chỉ còn là việc phải chấp nhận trước số phận.


…..

Trong hai tháng cuối cùng, anh lúc nào cũng bên cạnh cô. Tú giành những thời gian rảnh sau giờ làm để trò chuyện cùng Chi. Biết Tú bận rộn, các sơ đã giúp anh chăm sóc Chi. Từ khi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật, Chi khác trước rất nhiều, cô không còn khóc và nhớ về quá khứ.


Dường như trở thành một cô gái hoạt bát hơn, nói năng và cười nhiều hơn. Chi hoàn toàn ý thức được việc mà mình cần làm lúc này không phải cứ mãi buồn như vậy mà phải sống lạc quan hơn, sống trọn hai tháng cuối cùng mà không hối hận bất cứ điều gì. Vì suy cho cùng người mong muốn quyết định rút ngắn khoảng thời gian sống cũng chính là cô, sẽ chẳng còn lý do gì để tỏ ra tiếc nuối.


Còn Tú, đêm nào khi Chi ngủ, anh cũng ngồi đó và khóc. Anh ngắm nhìn gương mặt cô, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt vẫn còn nguyên vẹn chiếc nhẫn bạc ánh lên. Chiếc nhẫn mà anh đã mua bằng tháng lương đầu tiên.


Sau một tháng ở bệnh viện, Tú gầy hẳn đi, anh phải đi làm buổi sáng, chiều tối thì về chăm sóc Chi. Mặc dù Tú có nói rằng anh sẽ nghỉ việc nhưng cô không đồng ý.


_ Anh cứ đi làm, em khỏe hơn nhiều rồi. Ở đây có các sơ và y tá chăm sóc cho em mà. Anh lo đi làm, để còn kiếm tiền lo cho mình sau này vì em có còn ở bên nữa đâu… - Mặc dù lúc này Chi cười rất tươi, có giả vờ là mình ổn nhưng hoàn toàn đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Hơn ai hết cô là người luôn đếm ngược thời gian trong vòng hai tháng tới.

Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, từng giờ trong bệnh viện. Họ luôn làm mọi cách để níu giữ lấy những khoảng thời gian cuối cùng còn sót lại. Tú càng hy vọng Chi sẽ có thể sẽ ở cạnh bên anh lâu bao nhiêu thì Chi càng muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Sự chịu đựng các di chứng sau tai nạn trong quá khứ đã khiến cô đau đớn rất nhiều. Níu kéo chỉ còn thêm đau khổ, ngày hôm ấy trong giây phút quyết định lao ra cứu Tú, với cô cũng là sự chấp nhận tất cả mọi thứ như hôm nay!


….…

_ Anh đưa em đến đây làm gì vậy, không phải hôm nay anh có cuộc họp sao? - Chi ngồi trên chiếc xe lăn, đưa mắt nhìn xung quanh.

_ Em có nhớ khung cảnh này không, đây là bãi biển nơi anh và em kết hôn… Mình đã chính thức kết hôn với nhau được hai tháng rồi!

_ Vậy còn anh, anh có nhờ hôm nay là ngày gì không?

Tú vẫn chầm chậm đẩy chiếc xe về phía trước. Từng tia nắng rọi xuống mặt biển, khiến mặt nước lấp lánh như có hàng triệu viên ngọc sáng đang phản chiếu.

_ Hôm nay là ngày cuối cùng của em, đã hai tháng sau cuộc phẫu thuật. Có lẽ, chúng ta đã đi cùng nhau đi đến đoạn đường cuối.

Tú chợt dừng lại, anh bước đến đứng trước mặt cô, Tú vuốt lấy mái tóc dài xõa ngang vai của Chi - cô gái mà anh nợ cả cuộc đời cũng không trả đủ.

_ Anh sẽ cõng em, em có muốn đi dạo không?

_ Em muốn! - Chi mỉm cười với gương mặt xanh xao, hốc hác rõ so với hai tháng trước rất nhiều.

_ Chúng ta sẽ đi hết đến tận cùng đường chân trời, em có thích không?

_ Đi đến đâu cũng được, nhưng mà em nặng lắm đó! - Nụ cười phát ra thành tiếng của Chi phía sau lưng khiến Tú đau đớn hơn bao giờ hết. Đáng lẽ, anh phải là người ngồi trên chiếc xe lăn lúc này chứ không phải là cô.

Tú cõng chi trên lưng và đi chầm chậm dọc bãi biển, mặt trời dần lặng xuống, tiếng gió thổi nhẹ và cả hai cùng trò chuyện với nhau. Lần trò chuyện cuối cùng.

_ Chúng ta đã bên nhau 28 năm rồi đó, mặc dù chỉ vừa mới cưới nhau hai tháng. Thời gian trôi nhanh thật.

_ Em nói đúng thời gian trôi nhanh thật, anh không nghĩ cuộc đời anh lại có ngày này. Thật mong rằng lúc này thời gian dừng trôi. - Từng giọt nước mắt nóng hồi lăn dài trên gò má của chàng trai đang gắng gượng kiềm nén cảm xúc hết mức có thể.

_ Ông trời cho chúng ta gặp nhau sớm là có lý do đó anh. Cho dù bây giờ em có chết đi thì cũng không hối hận, vì với em vậy là đủ, ký ức 28 năm qua hoàn toàn khiến em hạnh phúc và em chưa bao giờ hối hận về khoảng thời gian ở bên anh. Trẻ mồ côi như chúng ta, gặp được nhau quả thật là điều quý giá cuối cùng mà ông trời bù đắp. Hôm nay em sẽ không khóc, vì em hoàn toàn hài lòng với hiện tại, khổ sở cũng chỉ là do chính bản thân chúng ta tạo ra! - Chi đưa hai tay lên phía trước đan vào nhau vào ôm chặt lấy cổ anh, rồi cô dựa đầu vào.


Từng tiếng khóc to hơn và dường như Tú đã khóc thành tiếng. Chưa bao giờ anh khóc to đến mức như vậy, gương mặt phờ phạt, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi bởi hơn hai tháng qua có đêm nào mà anh ngủ ngon giấc. Bởi rằng sợ, sợ rằng trong lúc ngủ cô sẽ bỏ rơi anh đi. Anh không tự tin để đối diện sự thật.


_ Em… em hoàn toàn rất quan trọng với anh, em có biết không. Chẳng bao giờ anh nghĩ rằng ngày hôm nay lại đến nhanh đến như vậy, anh không thể chịu đựng nữa rồi! Chúng ta có duyên mà không có phận sao cơ chứ? Một cuộc tình vỏn vẹn 28 năm và đã đến ngày cuối cùng... - Tú không thể bước tiếp nữa, anh cúi người và để Chi ngồi xuống cát, còn anh thì quay lưng đi và cái tấm lưng rộng lớn ấy run lên bần bật, chẳng còn chút sức lực nào nữa!


Chi rướn người tới, và đặt bàn tay đang đeo nhẫn chạm lên lưng Tú. Cô im lặng và cảm nhận từng tiếng nức của anh. Mọi sự thổn thức mà cả hai phải chịu đựng, đã quá đau đớn để hóa thành lời. Giữa khung cảnh rộng lớn ấy, trên bãi cát chỉ còn có anh và cô. Từng tiếng sóng dạt vào bờ theo từng cơn, gió cứ thể mà thổi rít lên.


_ Bây giờ em cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc. Em chỉ muốn nói rằng anh đừng cảm thấy tôi lỗi mãi như thế. Em không hề hối hận về việc ngày hôm đó đã cứu anh. Nếu anh cảm thấy có lỗi vì ngày hôm đó thì hãy sống một cách có ý nghĩa, đừng đánh mất cuộc đời như em. Đừng khiến việc em cứu anh trở thành điều vô ích. Em biết người tổn thương nhiều nhất bao giờ cũng là người ở lại. Nhưng anh đừng như vậy, anh vẫn còn một quãng đường dài phía trước, còn biết bao cơ hội và hơn hết có thể hẹn hò với một cô gái khác.


_ Sẽ không bao giờ, anh sẽ không lấy bất kì ai nếu đó không phải là em!


Chi dựa đầu vào vai anh mỉm cười, một nụ cười tươi tắn duy nhất còn sót lại.


_ Đừng nói trước bất kể việc gì, anh hãy sống cuộc đời của mình và còn cuộc đời của em nữa. Hãy giúp em thực hiện những kế hoạch dang dở mà hai chúng ta đã hứa hẹn từ trước. Hơn nữa cũng đừng vì em mà từ chối bất kỳ một cô gái nào. Đừng lấy em làm lý do cản trở cuộc đời anh. Em thật sự hạnh phúc nếu anh cũng hạnh phúc, nên anh đừng lo lắng…. Em sẽ mãi nguyện cầu cho anh từng giây phút…

_ Chúng ta phải đi tiếp, anh sẽ cỗng em đến hết bờ biển này thì thôi!

Tú lau vội đi nước mắt giàn dụa trên mặt, anh quay lại nhìn Chi một hồi và giúp cô một cách cẩn thận để mình cõng cô đi tiếp.

_ Anh sẽ sống thật hạnh phúc, anh hứa. Vì vậy… em đừng đau lòng… anh chỉ muốn nói rằng anh rất yêu em! - Từ xa bóng dáng của một chàng trai đang cõng cô gái bé nhỏ yếu ớt chầm chậm theo dọc bãi biển.

Tú vẫn tiếp tục đi, ánh mắt nhìn xa xôi về phía từng cơn sóng nhấp nhô phía xa. Anh không còn khóc mà chỉ còn đó đôi mắt vô hồn.

_ Em ngủ ngon nha Chi, anh sẽ không đánh thức em nữa đâu… hãy tận hưởng mọi thứ đẹp đẽ nhất nơi bãi biển này, nơi chúng ta đã cùng nhau thề nguyện.


Chi ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh. Rồi cuộc trò chuyện không còn là của hai người mà dường như chỉ còn mình anh. Một mình Tú hát cho Chi nghe. Chợt chuông điện thoại vang lên, Tú bắt máy, anh nhắm chặt mắt, rồi thở mạnh. Tim như thắt lại từng cơn.


_ Sơ ơi, Chi đã ra đi thật rồi, cô ấy không còn ở bên cạnh con nữa. Là tám giờ mười lăm phút tối ngày 29 tháng 2… con sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm nay. Vì rằng đã hứa, con hứa sẽ không bao giờ buông tay cô ấy mãi về sau. Người con gái duy nhất của con!


.....

Cứ như thế bốn năm một lần, Tú lại một mình mang bó hoa bằng lăng tím đến nơi bãi biển đầy kí ức này. Anh chẳng làm gì, chẳng khóc cũng chẳng la hét, cứ như thế ngồi lặng một mình với đôi mắt nhìn xa xăm theo từng đợt sóng cuốn vào bờ. Và rồi hôm nay cũng như thế, Tú có mặt nơi bãi biển ấy. Anh ngồi đó, trong vô thức nhắm nghiền mắt lại, chóng hai tay ra phía sau và ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi thật sâu và rồi mỉm cười. Cạnh bó hoa ấy là bức ảnh cưới của cả hai và kế bên bức ảnh là một cô gái với chiếc váy cưới màu trắng cũng ngồi đấy và nhìn về phía anh, cô gái với mái tóc xõa ngang vai và nụ cười thanh thuần, trong sáng.





SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan