[Truyện ngắn] Đồi Tóc Đen (Phần 1)

Nhóm bạn trẻ may mắn được trao cho ba vé đi du lịch Đà Lạt, chuyến du lịch đặc biệt này bỗng hoá thành cơn ác mộng vì một tục lệ cổ xưa đã gieo lời nguyền rủa kinh hoàng lên ba người họ.

Đồi Tóc Đen (PHẦN 1)


Bíp…Bíp...


“ A lô!” Giọng thanh mỏng từ đầu dây bên kia.

“ A lô! Cho em hỏi đây phải số của Homestay Le Roses không ạ?” Tuyết ngập ngừng.

“ Đúng rồi ạ, bạn cần đặt homestay phải không ạ?”

“ Vâng, em cần đặt chỗ cho ba người, không biết bên mình có giá phòng nào tương đối không?”

“ Có em, bên anh có hai dạng nhà ở, giá cũng không hơn nhau là mấy. Loại một là có ba phòng ngủ hai phòng vệ sinh, đi kèm cùng bếp và dụng cụ đầy đủ. Còn loại hai thì hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh kèm bếp nhỏ.”

“ Dạ, em có xem qua giá của hai loại phòng đó, không biết anh còn loại nào rẻ hơn không ạ? Tụi em có thể ở phòng dạng nhỏ hơn ạ.”

“ Anh xin lỗi em, bên anh chỉ có hai dạng phòng này thôi.”

“ Dạ vậy có gì em sẽ liên lạc lại ạ. Em cảm ơn!”


Tuyết cúp máy, thở dài một tiếng, từ nãy giờ gọi cho gần chục cái homestay nhưng không có cái nào là vừa túi tiền của mình. Tuyết quay sang nhìn hai đứa con trai đang vỗ vai nhau cười khanh khách.

“ Minh! Hải! Mấy người không lo giúp tui tìm chỗ ở, đến đó ngủ bụi rậm cả đám bây giờ!” Giọng Tuyết gắt gõng.

“ Hải mày qua giúp nó đi, tao chơi xong ván game này cái đã.” Minh dùng chân đạp lên người Hải mấy cái.

“ Ủa? Vé này là của Tuyết được cho, rủ hai đứa mình đi chung, mày tính để Tuyết làm một mình hả? Tao với Tuyết mà kiếm được chỗ ở thì mày ngủ ghế sofa nhé.” Hải hừ một tiếng.

“ Thôi được rồi, đợi tao xíu.” Minh rút điện thoại ra, bấm dò mấy cái rồi chìa màn hình về phía Tuyết và Hải.

“ Bữa tao nhận được cái thư điện tử này, có cái homestay nó mới mở đang cho thuê phòng giá khá rẻ nè.”

“ Sao bây giờ mày mới cho tụi tao xem!” Tuyết giận dữ giật cái điện thoại từ tay Minh.

“ Thì tao tưởng tin rác nên mới không cho tụi bây xem, mà tình hình có vẻ hơi bí bách rồi.”

“ Đình Mộng? Tên nghe quái quái mày nhỉ? Mà giá rẻ gấp 3 lần thị trường thế này làm sao mà họ kiếm lời được nhỉ?” Hải cười trêu đùa rồi cậu bắt cái ghế gỗ ngồi cạnh Tuyết, nhẹ nhàng gợi ý.

“ Hay là mình thử gọi hỏi xem sao? Dù gì cũng không còn nhiều sự lựa chọn lắm.”

“ Ừ để tớ thử gọi hỏi.”


Bíp…..Bíp…..Bíp…..Bíp…..Bíp…Bíp…..


Tuyết đảo mắt nhìn Hải và Minh đang hồi hộp dõi theo.

“ Chắc lừa đảo r….”

“ A lô!” Một giọng trầm khàn cắt ngang câu nói của Tuyết, làm cô hơi giật mình.

“ A lô. Dạ cho em hỏi phải homestay Đình Mộng không ạ?” Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng, im thin thít hồi lâu.

“ A lô?” Tuyết hồi hộp, Hải với Minh cũng nuốt nước bọt ừng ực. Người đầu dây bên kia cũng cất lời, hơi gằng gằng giọng.

“ À đúng rồi! Cô muốn đặt mấy ngày?”

“ Dạ em muốn đặt 2 ngày 1 đêm ạ.”

“ Bên tôi chỉ có một giá, nếu ưng thì tôi sẽ sắp xếp cho cô.”

“ Dạ vâng, em có thể xin địa chỉ cụ thể và từ sân bay có thể bắt xe buýt đi được không ạ?”

“ Vậy cô có cần người đưa đón ở sân bay không?”

“ À dạ vâng, nếu thế có tính thêm phí không ạ?”

“ Không, cái đó miễn phí.”

“ Dạ vậy tý nữa em sẽ gửi thông tin qua số điện thoại cho anh nhé.”

“ Vậy hẹn gặp cô.”

“ Dạ.”



Tuyết quay qua nhìn Hải và Minh vẫn đang trố mắt dõi theo.

“ Vậy là tụi mình có chỗ ở rồi phải không?” Hải nhìn Tuyết đau đáu

“ Yes!”

Cả hội mừng rỡ.

“ Nhờ công của tao hết cả đấy.” Minh vỗ ngực, vênh miệng lên cười đắc chí.

“ Công lớn nhất ở đây vẫn là Tuyết nhé!” Hải lắc đầu rồi quay sang nhìn Tuyết.

“ Để tui gửi thông tin, ngày giờ cho bên homestay.” Tuyết chăm chú dò vé máy bay.

“ Mà Tuyết này, sao tự nhiên khi không được người nhà cho vé đi Đà Lạt sướng vậy?”

Hải khoanh tay, còn Minh hướng mắt tò mò nhìn Tuyết vẫn chăm chú bấm điện thoại.

“ Thì chị họ của tui đang mang bầu đứa thứ hai, hai vợ chồng với đứa con đầu tính đi du lịch một hôm trước khi chị tui phải nằm viện đợi sanh em bé. Mà sức khoẻ của chỉ tự nhiên không ổn định nên đành nhường vé lại cho tui. Có ba vé thì làm sao đi một mình được nên mới rủ hai ông đó.”

“ Vậy là tự nhiên được hưởng sái, sướng ghê. Tui nay đang thất nghiệp, tiền thì không nhiều, cái tự nhiên được trời trao cho cái vé đi du lịch.” Minh cười một giọng kệch cỡm.

“ Rồi mày đã góp tiền vô quỹ của cả nhóm chưa?” Hải hơi nhăn nhó.

“ Tao nộp rồi nhé! Vét sạch bóp luôn rồi, bây giờ tài sản và cái mạng này nằm trong tay tụi bây hết đấy.” Hải hơi nhướng mày rồi quay sang Tuyết.

“ Tuyết này bà giữ quỹ của nhóm, nhớ cẩn thận nhé, lần này tuy đi chơi ngắn ngày nhưng tui cũng không còn nhiều tiền trên người lắm. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm là tui gửi cho bà hết rồi đấy nhé.”

“ Ông yên tâm đi, có chết tui cũng không buông cái bóp ra đâu, với bản thân tui cũng góp hết tiền của mình vô quỹ rồi, mất cái quỹ này là coi như tui cũng chết đói luôn.”

“ Mà tiền homestay tốn nhiều không?”

“ Chỗ này công nhận rẻ thật, chỉ tốn 1 phần 4 trong tổng quỹ nên là dư sức ăn uống, mướn xe luôn.”

“ Vậy là tốt rồi. Bên đó họ có gửi hình chỗ ở cho mình xem không?”

“ Có, ông coi nè. Nhìn cũng khang trang, sang trọng lắm.”

“ Sao Hải cứ thấy lo lo thế nào ấy.”

“ Không sao đâu, nếu tệ quá thì mình mướn nhà nghỉ 3 đứa ở cũng được.”

“ Ừ!” Trong lòng Hải tuy đồng ý nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, bồn chồn không tả được.


 Cuối cùng ngày xuất hành cũng đã đến, chiếc máy bay đáp xuống sân bay Liên Khương, ba bạn trẻ lòng nôn nao nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trời lồng lộng quện vào nhau toả một màu xanh biếc. Bước xuống máy bay, không khí man mát lạnh thổi vào từng sống mũi tê tái.

“ Đã quá mày ơi, đây là lần đầu tiên tao được tới Đà Lạt á!” Minh tay chân thoăn thoắt chỉ đông chỉ tây, giọng cậu hào hứng như muốn nổ tung hai lá phổi, rồi nhấc chiếc máy ảnh nháy nháy liên tục. Hải nhìn Minh lắc đầu, miệng cười mỉm quay qua nhìn Tuyết đang ngẩn ngơ ngước lên trời.

“ Tuyết ổn không cậu?”

“ Đây cũng là lần đầu tiên tui tới Đà Lạt đấy ông ạ. Công nhận không khí nơi đây sảng khoái, trong lành thật.” Tuyết vẫn nhìn lên trên không trung, đôi mắt cô tròn xoe óng ánh nét ngây ngô. Trong lòng Hải một khoảnh khắc rung động, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng ngân lên vì một chạm từ cánh hoa đào.

“ Thôi cảnh đẹp còn nhiều lắm, mình đi đón xe để tranh thủ còn nhận phòng rồi đi chơi.”


Lúc sau cả ba người đứng đợi ngoài sảnh đón xe ở sân bay, các tài xế taxi cứ nườm nượp kéo đến lôi kéo.

“ Mấy đứa đi đâu chú chở giá rẻ cho?”

“ Chúng cháu có xe rồi ạ.” Hải lên tiếng, đẩy Tuyết nép vào người, còn Tuyết thì ôm khư khư cái túi đựng bóp vào ngực.

“ Đừng đi xe đó, qua xe chú rẻ hơn giá gốc nhiều!”

“ Dạ không đi xe đâu mấy chú ơi.” Minh dõng dạc từ chối.

“ Tụi cháu mướn xe giá bao nhiêu, nói đi chú lấy rẻ hơn cho.”

“ Đi xe chú đi!”

“ Lên xe này nè!”


Cả ba người thở một hơi dài, rủ rê nãy giờ mỏi miệng mấy ông tài xế cũng không ham muốn gì miếng kèo không thơm này. Nhóm đứng chờ cũng được nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy một tiếng gọi từ chủ nhà homestay.

“ Không lẽ ổng xù rồi mày?” Minh bồn chồn.

“ Dịch vụ gì tệ quá.” Hải chau mầy, tỏ vẻ bất mãn.

“ Để tui gọi ổng xem.” Tuyết rút điện thoại ra xem, đã hơn 1 giờ trưa.

“ A lô!” Vẫn là giọng nói khàn trầm đó.

“ Dạ em là Tuyết đây. Tụi em đã đứng đợi ở sân bay rồi ạ, bên anh giao người tới đón chưa ạ?”

“ À cô đợi tý nhé, tôi tới ngay đây.”

“ Dạ.”


Nói xong bên đầu dây kia cúp cái rụp, cả nhóm phải đợi thêm 15 phút thì một chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota màu đen đậu ngay trước sảnh. Chiếc xe nhìn cũ kĩ, tiếng động cơ kêu xình xịch như đầu xe lửa vang khắp cổng sân bay, sau đuôi xe như ống thải khí nhà máy nhả ra từng làn khói đen dày đặc. Mọi người trong sân bay nhìn chăm chú, trong đó cả ba đứa cũng trố mắt ra nhìn.

“ Ê, tụi mày có thấy cái xe đó giống mấy cái xe của sát nhân trong phim hông?” Minh tỏ ý trêu chọc nhưng cũng dán mắt lên chiếc xe đầy các mảng rỉ sét như con thú to bị ghẻ lở.

“ Mày điên quá, nói chuyện không biết suy nghĩ à.” Hải đánh vào lưng Minh một cái, răn đe. Chắc người ta tiết kiệm không mua xe thôi, ai biết được gia đình họ thế nào.”

“ Chắc tui nghĩ không phải xe của homestay đâu, dù gì cũng là rước khách mà, đâu thể xoàng xĩnh thế được.” Tuyết trấn an, nhưng ngay lúc này điện thoại cô reo lên, tên của ông chủ homestay hiện ra làm cho cả nhóm đứng hình một lúc.

“ A lô! Cô cậu ra sảnh đi. Tôi tới rồi, chiếc xe Toyota màu đen ấy.”

“ A! Dạ.” Tuyết bịt miệng mình không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Hải vỗ lên trán đầy thất vọng, còn Minh thì cũng lúi cúi đeo ba lô đi ra, nét mặt đăm đăm cam chịu. Cả nhóm kéo cửa chiếc xe ra, sộc thẳng vào mũi là một mùi thuốc lá nồng nặc, hai dãy ghế sô pha vân lên các đường rách dài lồi cả phần ruột bông ra ngoài như những vết cào cấu, nội thất xe có phần bị tróc lớp dán mủ ở hai bên nhàu nát, cứ như chiếc xe này chở hàng tá thú hoang dại. Phía ghế tài là một ông chú tuổi chừng 50, tóc lơ phơ vài cọng được vuốt keo bóng loáng, da dẻ xù xì xanh xao, đồi mồi đầy hai bên má, tướng như con gấu đen đang ngồi mút mật ong trên các ngón tay, ông ta nở một nụ cười lồ lộ ra hàm răng mọc nhăn nhở, bả răng kết xạm vàng còn nú thì đen thâm như nho khô.


“ Xin chào! Mấy cô cậu chắc đã phải đợi lâu lắm đúng không?” Cũng là cái giọng khàn đặc đó.

“ Rất lâu là đằng khác, mấy ông làm ăn kiểu..” Minh bị Tuyết bịt miệng cắt ngang sợ cậu lỡ lời laị không hay: “Suỵt” Tuyết thì thầm vào tai Minh: “ Ông quên mất đây là giá phòng rẻ nhất ở cả cái thành phố này à! Khó khăn lắm mới có cơ hội tiết kiệm thế này, đừng có làm rùm beng lên chứ.”

Minh khoanh tay, nghiến răng kiềm chế, cậu như nuốt mớ câu từ vào trong như hớp cả ngụm nước đầy.

“ Dạ, cảm ơn chú đã hỗ trợ xe đưa đón, từ sân bay ra đến homestay của mình xa không ạ?”

Ông chú một tay nắn cổ, một tay giữ vô lăng nói:

“ Cũng tầm hơn 1 tiếng, từ homestay vào trung tâm thì tầm 45 phút đấy.”

“ Xa thế cơ á!” Hải lại thốt lên, nhưng cậu cố bình tĩnh. Suy cho cùng đây là lần thứ hai cậu đến Đà Lạt nên đối với cậu ở một nơi cách xa trung tâm đến 45 phút thì thật sự rất xa.

“ Tý nhận phòng nếu cô cậu có nhu cầu tôi có thể đưa rước hai chiều, từ homestay vào trung tâm và từ trung tâm về lại homestay.”

Tuyết và Minh nhìn nhau gật đầu đồng ý, vì thấy đây cũng là một cách hợp lý đối với cả nhóm.

“ Dạ được ạ.”



Xe chạy cũng được gần 1 tiếng, trên con đường đèo hiện rõ những cánh đồi thông xa hun hút, có những đám mây như nặng trĩu lướt trên đầu các cây cao, dãy núi này chồng chất lên các dãy núi khác. Minh cứ rút chiếc máy ảnh kỹ thuật số của cậu nháy liên hồi, cậu mê mẩn sự kì bí và hùng vĩ của mảnh đất này. Hải và Tuyết cùng trò chuyện huyên náo, lên kế hoạch cho các địa điểm sẽ đi trong ngày. Ngay lúc ấy chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, khá gồ ghề, xung quanh chỉ toàn cây cỏ mọc um tùm như các thanh gỗ ngục tù đang xen vào nhau, đến cả ánh sáng còn khó lọt vào. Con đường từ khi nào còn nhiều xe cộ chạy ngược xuôi bây giờ lại hoang vắng đến lạ, chiếc xe như va đập liên hồi trên con đường đầy sỏi đá được tầm 15 phút thì dừng lại, ngay trước mũi xe là một thanh chắn ngang dài được sơn màu đỏ tươi, bên cạnh có treo một tấm bản ghi “ ĐÂY LÀ ĐẤT TƯ NHÂN – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.” Ông chú tài xế bước xuống kéo cần chắn lên rồi leo lên xe chạy qua một đoạn, ông lại cẩn thận leo xuống kéo thanh chắn rồi đề máy đi tiếp. Cả bọn vẫn im lặng dõi theo từ đầu đến cuối, dường như rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không một ai thốt nên lời. Chiếc xe càng chạy sâu vào trong, thì con đường càng thu hẹp lại, những hàng cây xung quanh cũng cao dần như những gã khổng lồ đang cúi đầu nhìn con kiến đi ngang qua gót chân, dày đặc chi chít tới mức như một mê cung không lối ra. Bầu không khí nhộn nhịp từ nãy đã bốc hơi đi đâu mất, chỉ còn tiếng lạch cạch rầu rỉ của chiếc xe đang lăn thân trên đường và tiếng ông chú thở phì phèo, nặng nhọc. Tầm hơn 10 phút, các tán cây dần tản ra, trước mắt bọn họ là một ngòn đồi lưng chừng không quá cao, xung quanh từ chân đồi các cây cỏ mọc với những hình thù quái dị, quặn quẹo như đám mãng xà ngoi lên từ lòng đất quấn vào nhau. Minh thì thầm đủ cho Tuyết và Hải nghe:

“ Nếu mà con gì chết trong đám bùi nhùi đó chắc cũng không ai biết.” Câu nói của Minh khiến cho cảm đám bỗng nhiên rợn xương sống. Hải vỗ vào vai Minh một cái rõ đau, bắt gặp ánh mắt của ông chú liếc nhìn trên kính chiếu hậu.

“ Ta đến homestay rồi đây.”


Chừng hửng ngay trên đỉnh đồi là một căn nhà khoác lên mình màu áo vàng nâu, mái nhà được lót gạch bị tróc sơn trắng đen như lang ben, thiết kế theo phong cách nhà châu âu từ thời Pháp thuộc. Ngoài hiên nhà có treo vài chậu hoa lạ nhưng đã héo mòn như chưa từng có ai chăm sóc. Căn nhà tuy nhìn cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ đến lạ, cả nhóm bước vào ngạc nhiên với nội thất bên trong khá tươm tất. Tầng trệt có đầy đủ các bàn ăn, ghế sô pha dài màu nâu đồng sang trọng, ngay trước có lót tấm thảm hoạ tiết tây âu bắt mắt, dụng cụ bếp đầy đủ sạch sẽ như mới, một chuỗi đèn trần cổ lủng lẳng phát ánh sáng vàng vàng và có một phòng vệ sinh chung. Ông chú dẫn cả đám lên tham quan lầu gác mái, nơi chiếm diện tích hoàn toàn bởi hai phòng ngủ, một phòng nhỏ và một phòng lớn. Sau khi phổ biến đầy đủ thông tin, ông chú hẹn giờ đến rước cả đám vào trung tâm rồi chạy xe đi mất hút. Cả nhóm nhìn nhau háo hức, trong lòng như pháo hoa đêm 30.



Minh ngồi lên chiếc ghế so pha mềm mại, mặt mãn nguyện vô cùng. 

“ Tao không ngờ sau bao nhiêu thứ xảy ra, căn homestay này lại tiện nghi đến như vậy. Tóc mày có rụng không Tuyết mà sao trong kẹt mấy cái ghế này tóc không thế này.” Tuyết gắt gỏng: “ Điên à, tui mới bước vào còn chưa kịp ngồi thì làm gì mà có tóc trên ghế. Ông vô duyên vừa thôi!”

Mấy chùm tóc vo vào nhau thành một cục đen xì, Minh moi ra rồi lè lưỡi ghê tởm.

“ Thực sự rất bất ngờ, cách đây vài phút tao còn đang chuẩn bị tâm lý để chấp nhận việc mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn.”

“ Tại mấy ông bi quan quá thôi. Dù gì người ta cũng kinh doanh homestay rồi thì cũng phải làm cho đàng hoàng chứ.” Tuyết vừa nói vừa mở các tủ bếp kiểm tra, lúc ấy cô có để ý thấy có vài ngăn tủ bị phũ lên bởi mấy sợi tóc đen óng. Cô không khỏi quang ngại nhưng cũng bấm bụng cho qua, vì vốn dĩ căn homestay đã là quá tốt so với giá cả rồi. 

“ Tụi tui bi quan quá hay là do bà quá vô lo vô nghĩ đây.” Minh nhếch mép nhìn Tuyết quay qua ánh mắt đầy sát khí.

“ Nghèo rách mà đòi ăn bát vàng à!”

“ Thôi thôi, làm ơn bây giờ không phải là lúc cãi nhau, soạn đồ lên phòng rồi tụi mình vào trung tâm chơi nào.” Hải quơ tay trấn an hai người kia.

“ Tao nôn lắm rồi. Trước tới nay toàn thấy bọn trên mạng khoe mẻ về Đà Lạt, lần này tao phải đi cho bỏ ghét. Ơ mà không có mạng hay sóng điện thoại nhỉ?”

“ Không có đâu, ở trên đỉnh đồi, xung quanh toàn rừng cây thế này, có mà mạng vệ tinh mới chạy nổi.” Hải nói xong thì vai lìu xìu, Minh cũng xoa trán thở dài.

“ Mấy ông đi chơi tách khỏi cái điện thoại mấy hôm cũng có sao đâu trời, đàn ông mà cứ như đàn bà con gái ấy, suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại.”

   

    Tuyết nói xong cả nhóm tản ra sắp xếp đồ đạc. Lần này ông chú đến đúng giờ hơn, khi cả đám bước ra đã thấy ông ta đợi ngoài cửa. Đường đi lên trung tâm cũng mất đâu đó gần 1 tiếng đồng hồ, cả đám được thả ở ngay hồ Xuân Hương rồi từ đó mướn xe hai bánh để tiện di chuyển. Cả ngày hôm đó cả nhóm được đi chơi thoả thích, dường như mọi thứ đều rất suông sẻ nên thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, mới đấy mà trời đã sụp tối mù.

“ Mấy giờ rồi Tuyết?” Hải hỏi khi đang dắt xe vào trả cho chủ thuê.

“ Còn 10 phút nữa là mười giờ, tui hẹn ông chú 10 giờ rước nên tranh thủ đi.” Tuyết vừa nói, hai hàm răng run lên cầm cập, hai cánh tay khoanh lại, xoa vào nhau.

“ Đà Lạt từ không khí, đồ ăn đến khung cảnh đều rất đã, tao không thể ngừng uống sữa đậu nành ở quán Hoa Sữa được.” Minh khoái chí đến hai mắt híp lại, miệng nhâm nhi ly sữa đậu nành nóng đang bốc hơi phà vào các cơn gió đêm lạnh thấu xương thấu thịt.

“ Công nhận, công nhận.” Hải và Tuyết cũng cười híp mắt, gật đầu đồng tình. Cả nhóm tập trung ở hồ Xuân Hương, đúng 10 giờ ông chú đã chạy xe đến. Quãng đường cũng như hồi sáng nhưng có phần tăm tối, hiu hắc hơn, các bìa rừng sâu thẫm như đang chứa đựng những bí mật chết người đang nhom nhem nhìn nhau, như nếu đi lạc vào sẽ bị chúng nuốt chửng không còn sót lại gì trên thế gian trần tục này.

“ Hôm nay cô cậu chơi có vui không?”

“ Dạ vui ạ.”

“ Vậy là tốt rồi.”

Ông chú mắt nhìn đường, nhưng có nét xa xăm, vô cảm.

Tuyết xoả mát tóc dài ra, vì cô sợ hơi lạnh sẽ tích ẩm nơi chân tóc sẽ rất là khó chịu. Ngay lúc đó ông chú cất một giọng điệu kì lạ.

“ Tóc của cháu đẹp thế.”

“ Hả?” Tuyết ngạc nhiên, Hải và Minh từ nãy giờ im lặng cũng co tay lên người, bắt gặp ánh mắt trợn tròn như mắt mèo của ông chú cứ nhìn chầm chầm vào tấm kính chiếu hậu, ông ta nở một nụ cười khanh khách như tiếng quạ kêu. Không gian xung quanh bỗng nhiên nặng nề và ảm đạm từ câu nói đó, ngay khi bước khỏi xe cả đám tức tốc chạy vào nhà, khoá trong rồi ngơ ngác nhìn nhau.


-CÒN TIẾP-


Tác giả: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan