[Truyện ngắn] Đồi Tóc Đen (Phần 2)

Nhóm bạn trẻ may mắn được trao cho ba vé đi du lịch Đà Lạt, chuyến du lịch đặc biệt này bỗng hoá thành cơn ác mộng vì một tục lệ cổ xưa đã gieo lời nguyền rủa kinh hoàng lên ba người họ.

Đồi Tóc Đen (Phần 2)


“ Tụi bây cũng cảm thấy giống như tao chứ?” Minh giọng có vẻ run run.

“ Ông đó từ đầu đã khiến cho tao có cảm tình không tốt.” Hải có phần bình tĩnh hơn nhìn qua Tuyết đang ngồi oạch xuống sàn, mặt có vẻ hơi sợ hãi.

“ Tuyết, bà bình tĩnh đi ổng không có dám làm gì mình đâu. Ổng mà dám làm gì thì ba tui cho ổng ở tù mọt gông đấy.” Vì ba của Hải là làm cảnh sát hình sự nên cậu ta tỏ vẻ cứng rắn, nhưng cũng không đủ để che đi nét kinh tởm hiện ra trên khuôn mặt. 

“ Tui biết mà, chỉ là hơi ớn lạnh tý thôi.”

Vì cả ngày ròng rã, đi chơi nhiệt tình nên cả ba người đều rất mệt mỏi, thoắt cái đã hơn nửa đêm. Minh chưa gì đã thẳng cẳng ra ngáy khò khò, còn Hải và Tuyết thì còn ngồi lại bàn tính cho kế hoạch ngày mai.

“ Tuyết này, bà kiểm tra lại kinh phí và thời gian bay cho ngày mai chưa?”

“ Mọi thứ đều theo đúng như kế hoạch, kinh phí chúng mình còn dư sức để đi ăn sáng và uống cà phê cho ngày mai. Còn giờ bay sẽ là vào 4 giờ chiều, trả phòng xong mình sẽ nhờ cái ông chú biến thái kia chở ra ra sân bay coi như xong xuôi với cái nơi ở mắt dịch này.”

“ Ừ, vậy thôi đi ngủ nhé, có gì thì cứ gọi tụi tui nghen.”

“ Tui ngủ say như chết, không có chuyện mà đi gọi mấy ông đâu.” Tuyết nói, miệng nhẹ mỉm cười, cô không ngại ngùng khoe mặt mộc nhưng Hải lại say đắm cái nét chân chất, đầm ấm và chững chạc của Tuyết.

“ Ông làm cái gì mà nhìn tui hoài vậy đi ngủ đi.” Tuyết đẩy Hải ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, Hải cũng cười khẩy bỏ vào trong giữa tiếng ngáy giòn giã của Minh.



Đêm dần buông cùng các màng sương dày phũ ma mị, tiếng gió thổi lồng lộng vào các bờ rừng kêu lên xào xoạt, những âm thầm khúc khích răn rắc cất lên, cứ như bọn cây cỏ đang xì xào trò chuyện với nhau một điều gì đó, các bóng cây ngả nghiêng vặn qua vẹo lại như những cánh tay vẫy vùng kêu gọi, rù quyến những tâm hồn lạc lõng. Tuyết bị những âm thanh ngoài cửa sổ làm cô không tài nào nhắm mắt được, cô nhớ về lời nói của tên chủ nhà, giọng cười từ hàm răng nhơ nháp đó làm cô nỗi hết cả da gà. Ngay lúc ấy bỗng có tiếng lách cách va vào cửa sổ, cô giật mình rồi nhận ra chỉ là một cành cây khô gõ vào cửa sổ, cố gắng trấn an bản thân để nhắm mắt ngủ thiếp đi thì lại có một âm thanh lạ phát ra phía ngoài cửa phòng. Tiếng xoèn xoẹt như có ai đó đang quét chổi rễ lên sàn nhà, âm thanh cứ lớn dần lớn dần vang vọng, như đang rất gần cửa phòng của Tuyết. Cô kéo mền gần sát mặt, tay chân run rẫy, không biết có phải do hai người kia bày trò ghẹo cô hay không? Chợt tiếng xoèn xoẹt im bặt, Tuyết trố mắt tròn xoe nhìn ra phía cửa rồi giật bắn mình khi có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc*

Cô muốn thét lên, nhưng giọng nói nghẽn nơi cuống họng. Có thứ gì đó đang cố mở cửa vào phòng cô, tay vặn núm cửa chầm chậm xoay nhưng không thể đẩy vào được vì cô đã khoá chốt trong trước khi ngủ.

*Cốc cốc cốc*


Cô không chịu được nên thét lên:” Minh, Hải hai ông mà còn phá nữa tôi đánh chết bây giờ!”


Rồi tiếng gõ cũng ngưng lại sau khi cô thét lên. Tim của Tuyết đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cảm thấy khó thở, khi ấy tiếng gió hú lên như giọng một người phụ nữ đang u uất, gào khóc. Cành cây gỗ cứ va liên hồi vào cửa sổ làm cho Tuyết cứ run bần bật nên cô ra khỏi giường kéo tấm rèm lại. Ngay lúc cô tính kéo tấm rèm thì bắt gặp một hình bóng gầy gò đứng sừng sửng dưới sân nhà, người đó dường như không mặt quần áo chỉ khoác lên mình một tấm vải màu xám mỏng xuyên thấu, đứng nhìn chằm chằm hướng về phía cô. Tuyết như chết điếng khi nhìn thấy kẻ đó đang đứng bứt từng chùm tóc trên đỉnh đầu của hắn ra một cách thô bạo, những mảng da đầu bị kéo rách dính vào các lớp chân tóc, co giãn như bò sát trong thời kì thay da, máu rỉ ra thành những dòng li ti, dáng vẻ của hắn khô khốc, tay chân tong teo dài ngoằn, lộ ra hai phần xương quai xanh nhấp nhô lổn ngổn như gãy đoạn, phía bầu ngực chảy xệ như còn da bọc xương, đôi mắt sâu hoắm u tối, khuôn mặt có vài góc sưng lên như một trái bóng rổ đang xì hơi, móp méo, vô cảm và lạnh lẽo, trên mi còn ngân vài dòng lệ chảy dài xuống khóe miệng đang nhai lốn ngốn những thứ xù xì, là tóc. Nó đang ăn tóc của chính mình, mồm nó nhóp nhép há ra, các cọng tóc lúng phúng xiên qua các kẻ răng với một mớ bùi nhùi đầy lông lá cuộn vào nhau lộ ra trong miệng. Tuyết hét lên một tiếng rõ to rồi quỵ xuống sàn ôm đầu khóc lóc.



Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa liên hồi:

“ Tuyết có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi?” Giọng của Hải thất thanh.

Tuyết dùng hết sức bình sinh lết đến mở cửa, mắt cô nhoè hết đi vì nước mắt. Hải mở cửa xông vào ôm Tuyết vào lòng, cô cũng ôm cậu siết chặt.

“ Tuyết có sao không? Kể tớ nghe có việc gì?” Giọng của Hải đầm ấm, đầy bình tĩnh trấn an Tuyết đang run lẩy bẩy khóc hết nước mắt. Minh cũng đứng ngoài nhìn vào lo lắng hỏi:

“ Có chuyện gì mà bà la lên thế? Ăn trộm hả?”

Tuyết lắc đầu, nước mắt vẫn còn rơi lả chả, giọng cô run nấc lên nghẹn ngào, hơi thở như vỡ nát:

“ Có ai đó..Không phải là thứ gì đó ở ngoài sân!” 

“ Có thứ gì đó sao? Minh cậu chạy xuống kiểm tra xem cửa nhà đã khoá chưa nhé, bật hết đèn phòng bếp và hành lang lên cho sáng sủa nhé.”

“ Phiền thiệt chứ?” Minh hừ một tiếng ngái ngủ nhưng cũng gật đầu làm theo. Trong thoáng chốc căn nhà đã sáng như ban ngày, các tia sáng chiếu rọi vào khắp xung quanh bờ rừng nhưng không có lấy một cái bóng nào hắc lại. Hải dìu Tuyết ngồi lên giường , rồi nhẹ nhàng xoa lưng cô.

“ Cậu cố thở đều rồi bình tĩnh kể cho tới nghe cậu đã thấy những gì.”

Tuyết như cố gắng gồng mình, tay cô vẫn còn run lên mất kiểm soát, mắt cô cứ nhìn xuống sàn nhà, cô kể lại tất cả những gì mình thấy cho Hải, trong thoáng chốc Hải như nuốt không trôi những gì mình nghe được. Dù khó tin nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng trong giọng nói của Tuyết.

“ Tớ nghĩ một là có kẻ cố tình phá đám hoặc đây là vùng núi cao có thể là một loài thú hoang nào đó, có thể là khỉ.”

Tuyết quay mặt qua nhìn Hải, mắt cô đỏ ngầu sưng húp vì khóc từ lúc nãy.

“ Cậu không tin tớ à?”

Hải nghiến răng, mặt cậu đăm chiêu vì trong trong lòng cậu bán tín bán nghi về thứ mà Tuyết đã bắt gặp, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng nỗi sợ của Tuyết là thật.

“ Thôi đêm nay cậu qua ngủ với tụi tớ nhé, tớ và Minh sẽ trải chăn ngủ dưới sàn. Dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ rời khỏi cái nơi quái quỷ này.”

Tuyết không trả lời, cô không còn sức lực để cất lời nữa. Minh đứng bên ngoài từ nãy giờ nghe ngóng cũng không nói một lời chỉ bước về phòng xếp chăn.

Đêm đó cả ba người ngủ trong bầu không khí đầy lo lắng như trái bóng đang căng phồng, Tuyết vì khóc một trận đã đời nên sức lực của cô như cạn kiệt, mọi mệt mỏi cả ngày dài thấm đẫm vào cô ví như miếng mút hút đầy nước nặng trĩu. Cả ba người dần thiếp đi vào giấc ngủ.


Tuyết mở mắt ra, thấy mình đang đứng dưới chân đồi, trên đỉnh đồi là ngôi nhà đang vươn mình lên như một con quái vật gào thét vẫy vùng. Xung quanh căn nhà là một nhóm người như dân tộc cổ xưa hò hét, nhảy múa thành vòng tròn, cứ như họ đang chào mừng một thứ gì đó. Lúc này cơ thể của Tuyết bỗng trôi dần lên phía căn nhà, cô không thể nào kiểm soát được chính mình, cứ như một con ma nơ canh cứng đờ. Những đám mây đen trên bầu trời cuồn cuộn vào nhau tạo thành hình những đầu người phụ nữ bay lượn như các lồng đèn hoa đăng màu đen trắng. Bề mặt của ngọn đồi như rớt ra thành từng mảng to lộ ra một mớ chằng chịt đang ngọ nguậy phía dưới, lại là tóc, chúng cuộn vào nhau thành từng khúc lớn, quằng lên chảy thành dòng như những con sông đen khít bao bọc ngọn đồi, trong phút chốc ngọn đồi mang hình thù của một núi tóc khổng lồ nuốt chửng những người dân tộc, chúng hét lên sung sướng, kinh tởm trước khi chìm hoàn toàn vào ngọn đồi tóc đấy. Tuyết nước mắt chảy thành dòng, cô như không thở được, cô trôi dần đến trước cửa nhà, thứ sinh vật lúc nãy mở cửa bước ra. Nó nhìn cô chăm chúc như nhìn một món ăn trên bàn tiệc, khuôn mặt móp méo của nó như mục rữa, hai bên má bị khoét hai lỗ lớn phập phồng như đang thở, có mớ tóc nó nhai trong mồm lòi ra ngoài. Nó vương cánh tay, thấy rõ từng đốt ngón tay tong teo khô ráp, phần da chi chít những lỗ nhỏ như lưng ếch mùa đẻ trứng. Nó bóp lấy miệng Tuyết rồi tay còn lại bứt những chùm tóc trên đầu, mớ tóc nhầy nhụa bết vào nhau sặc lên một mùi tanh nồng, cô thấy rõ những con bọ bám bên trong đó. Nó từ từ đút liên tục mớ tóc vào miệng cô, Tuyết cố gắng hét lên nhưng càng cố gắng giẫy giụa cô càng cảm thấy như mình bị mắt nghẹn ở cổ, vì mớ tóc như đang bị nhét tận sâu vào trong thanh quản của cô. Tuyết cảm giác như lá phổi của mình nghẹt ứ căng lên, cô hấp hối như cá mắc cạn, trong đầu những suy nghĩ cô đang gào thét “DỪNG LẠI! DỪNG LẠI LÀM ƠN! XIN HÃY DỪNG LẠI!”. Con sinh vật cứ liên tục nhét mớ tóc vào miệng cô, cho đến khi ngọn đồi rú lên một âm thanh kinh hãi, tiếng rú như đến từ những ngôi mộ, nơi hàng vạn xác chết đồng thanh hát một khoảng ngân nguyền rủa. Cô nhìn thấy những đống hài cốt ngổn ngang, trên phần sọ còn sót lại những mái tóc dài ngoằn cắm xuống đất như rễ cây, chúng nảy lên như nhịp tim đập, co giật. Tuyết hét lên rồi dần chìm vào ngọn đồi cùng dòng tóc quện vào nhau, chìm dần vào bóng tối dưới ánh nhìn trơ tráo của con sinh vật mặt lạnh như tử thi, nó như đang tận hưởng linh hồn cô bị nhàu nát như đống quần áo bẩn thỉu, bất lực. Tiếng cười của tên chủ nhà vang vọng khắp tâm trí cô đang tối dần. Cô hét lên, bật dậy thì trời đã sáng, Hải và Minh cũng giật mình bung mền ngồi dậy. Cô nhận ra chỉ là mơ, nhưng nó lại thật đến nỗi cô còn cảm nhận rõ cơ thể mình bị siết chặt bởi các bó tóc quấn lên người, mồ hôi ướt đẫm từ gáy cổ thấm đến lưng cô. 



“ Tuyết, cậu gặp ác mộng hả?” Hải lo lắng hỏi thăm. Minh thì vo đầu rồi nằm xuống tính ngủ tiếp.

“ Tớ thấy không ổn. Có điều gì đó ở căn nhà làm cho tớ bất an.”

Hải nhìn Tuyết đôi mắt trìu mến, một tay khoác qua vai cô, tay còn lại đặt lên tay cô.

“ Nếu vậy thì bây giờ mình soạn đồ rồi đi ăn sáng và đi uống cà phê, tới trưa chỉ cần về trả phòng và ra sân bay thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa.”

Tuyết cảm thấy nhẹ lòng từ sự ân cần của Hải. Cô gật đầu rồi cả nhóm chuẩn bị rời đi, sáng hôm đó ông chủ nhà có tới trễ hơn một chút nhưng mọi thứ vẫn theo đúng như kế hoạch. Cả ba người đều lơ ông ta đi, trò chuyện một cách vui vẻ để quên đi cái không khí u ám từ tối hôm qua.

“ Tuyết cậu dò xem mình nên ăn sáng ở đâu?” Hải hỏi.

“ Đói quá đi, trời ơi.” Minh ngáp một cái rồi vỗ vỗ vào bụng.

“ Đợi tớ một xíu nhé.”

Tuyết rút điện thoại ra , bỗng nhiên cô nhưng chết đứng. Hải bắt gặp thấy biểu cảm bất ổn của cô liền hỏi: “ Sao vậy?”

“ Chết rồi! Chuyến máy bay của chúng mình bị hoãn lại vào trưa ngày mai rồi!”

“ CÁI GÌ?!” Minh và Hải đều hoảng hốt.

“ Mày giỡn với tao hả Tuyết! Ở bên hãng làm cái quái gì mà tới bây giờ mới gửi tin nhắn thông báo.” Minh tức giận quát lớn.

“ Thực ra họ đã gửi từ đêm hôm qua nhưng do trên đồi không có sóng nên tớ không nhận được.” Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại không dám rời mắt.


“ Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tao ghét phải đi những hãng máy bay rẻ tiền!” Minh như nỗi điên, cậu cứ đá vào cái cây gần đó. Hải bình tĩnh hơn, nhưng trong đầu cậu cũng khá rối ren.

“ Tình hình này chắc chúng ta sẽ phải ở lại căn nhà đó một đêm nữa.” Minh cũng khoanh tay suy nghĩ, nhưng Hải chỉ chăm chú nhìn Tuyết, tay của cô run lên, mồ hôi tay ra ướt cả điện thoại. Suy cho cùng trong quỹ cũng không còn đủ tiền cho cả nhóm thuê chỗ ở ngoài, còn tiền ăn uống trong ngày lẫn tiền xe đi ra sân bay, không có nơi nào có thể chu cấp được ngoài Đình Mộng cả. Tuyết cũng đành gật đầu, cố gắng lấy bình tĩnh vì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hải từ tốn lấy điện thoại từ Tuyết rồi bấm gọi cho ông chủ nhà. Sau một hồi nói chuyện, Hải nở một nụ cười tươi rói.

“ Sao rồi, lão ta có cho tụi mình ở thuê thêm một đêm không? Con người như hắn chắc là cũng làm khó ta đây.” Minh hỏi giọng điệu dồn dập.

Hải trả điện thoại cho Tuyết, cô nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt.

“ Không phải lo nữa, ông ta sẽ cho chúng ta ở miễn phí một đêm.”

“ Thật sao? Vậy thì đỉnh quá rồi, không ngờ lão ta cũng tốt bụng phết.” Minh cười khoái chí, không ngờ tên này thay đổi thái độ nhanh thế.

Hải quay qua nhìn Tuyết, chờ đợi cái thở phào nhẹ nhõm từ cô, nhưng khuôn mặt đầy kinh sợ trắng bệch của Tuyết làm cậu thêm băn khoăn, chưa bao giờ cậu thấy bạn mình lại sợ hãi đến như thế.

“ Chúng ta kiểm tra lại xem kinh phí bây giờ sẽ thế nào.”

Tuyết rút bóp từ trong túi, khi mở ra cô hốt hoảng la lên vứt chiếc bóp xuống đất. Hải kinh ngạc đở lấy Tuyết đang thở hổn hển, mắt cô mở to đầy hãi hùng nhìn chiếc bóp đang nằm trên mặt đất. Minh lụm chiếc bóp lên rồi cũng trầm ngâm nhìn Hải đang giữ vai Tuyết mắt đầy ngạc nhiên.

“ Hãy nói với tao đây chỉ là một trò đùa.” Minh nói, giọng có chút run run. Hải cũng chau mày phũ nhận. “ Ai mà còn tâm trạng để đùa cợt hả Minh!”

“ Là tóc, một mớ tóc nhầy nhụa dính đầy trong bóp.”

Ngay lúc ấy mọi người nhìn nhau, dưới bầu trời nắng Đà Lạt cả ba người đều cảm thấy một hơi lạnh quỷ quyệt thổi dọc sống lưng. Những điềm xấu tồi tệ đang cận kề họ, nó đang ở rất gần.


-CÒN TIẾP-


Tác giả: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan