[Truyện ngắn] Gánh hàng rong đong đầy cảm xúc

Cuộc gặp gỡ giữa hai con người cứ ngỡ xa lạ, lại hóa ra quá đỗi thân quen và thấu cảm. Khác tên, khác tuổi, khác cuộc sống, nhưng lại giống nhau về những cảm nhận đối với cuộc đời.

Gánh hàng rong đong đầy cảm xúc


Ting! Ting! Tiếng đồng hồ điểm đúng 18 giờ. Mùi hương bữa tối ở những căn nhà xung quanh bắt đầu len lỏi vào hai cánh mũi, tiếng gọi ột ột từ nơi chiếc bụng đói khiến My giật mình. Ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ, trời đã tắt nắng tự lúc nào!


Vẫn còn nhiều gạch đầu dòng trên tờ giấy ghi chú những việc cần phải hoàn thành trong hôm nay, My chợt thấy một làn sóng mỏi mệt chạy dài từ đốt sống cổ xuống tận gót chân. Cô uể oải đứng dậy, xoay xoay hai khớp vai cho đỡ mỏi. Từ ngày được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận Marketing – một bộ phận con con chỉ vỏn vẹn ba con người làm việc cùng nhau – danh sách công việc mỗi ngày cứ dài thêm ra như một con đường không thấy điểm dừng.


Phải nói rõ rằng, My không hề mưu cầu một chức danh nào cả! Điều cô thật sự mong chỉ là một công việc ổn định, đủ để tự nuôi sống mình và có thời gian chăm nom cho những đam mê vẫn luôn sôi sục trong người. Ngặt nỗi, những dự án marketing gần đây của công ty không hiểu sao toàn trôi về tay My. Với sức trẻ, sự hào sảng và tài năng của mình, cô vô tình lao theo rồi bị cuống vào dòng xoáy công việc, bao gồm cả những việc lặt vặt li ti. Không thể thoát ra được, cô trở thành người chủ chốt trong tất cả các dự án.


Nói My bao đồng quá thì không đúng, nhưng cô thật sự đang ôm nhiều vấn đề về mình, tự nguyện gây rối cho bản thân. Nếu cô từ chối việc thăng chức, thì những dự án kia sẽ trở nên dang dở, những người kế nhiệm cô sẽ không hiểu tường tận bản chất của từng việc, họ sẽ phải học hỏi và nỗ lực rất nhiều. Tội nghiệp công ty, tội nghiệp những bạn đồng nghiệp mới lắm! My đã hành động dựa hẳn vào những suy nghĩ trên! Những ngày ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn đã trở nên quá xa xỉ với cô, kể từ ngày cô nhận thư của Giám đốc.


My là vậy! Vẫn hay tự mang về mình nhiều mối lo của người khác. Nhiều lúc những căng thẳng đó khiến cô mệt nhoài, muốn từ bỏ, nhưng lại không thể. Tự dưng nó đến, và ướm vào người cô một cách hết sức nhẹ nhàng, đến cô còn không thể cản được sự len lỏi khéo léo của luồng cảm xúc ấy…


Tiếp tục ngồi lê trên bàn làm việc cũng không tăng thêm năng suất công việc. Cô cảm thấy không còn sức để tiếp tục hoàn thành những đầu việc còn dang dở, khi mà chiếc bụng đói cứ réo rắt bên tai, lại còn va vấp vào dòng hương thơm từ các món ăn đầy mê lực. Cô gấp máy tính lại, dọn dẹp bàn làm việc và xách chiếc máy ảnh thân thuộc ra về. Chiếc canon là tri kỷ, là liều thuốc cho mọi vấn đề tồn tại trong tâm trí cô. Khi cảm thấy sức lực dần cạn, cô sẽ mang theo người bạn thân này dạo quanh khắp con hẻm lớn nhỏ của Sài thành, ghi lại vô vàn những khoảnh khắc đời thường của người dân.


Người ta hay nói người Sài Gòn rộng rãi, thoải mái lắm! Dù cho đất có chật, nhà có nhỏ thì tấm lòng của họ vẫn mênh mang rộng mở. Sài Gòn chẳng chê ai nghèo, chẳng nịnh ai giàu, Sài Gòn cũng không mảy may phân biệt sang hèn, luôn dang rộng vòng tay đón tất cả mọi người về với nó, mưu sinh lập nghiệp cũng được, vui chơi học hành cũng được, thành gia lập thất cũng được, sao cũng được. Sài Gòn dễ tính là thế, nhưng lại không hề đơn giản. Chỉ cần chậm bước dạo qua những con phố nhỏ, sẽ thấy muôn vàn hình ảnh đáng yêu, những góc khuất đáng được lưu giữ mãi.


Như My, cùng chiếc Canon thân yêu của mình đã trải qua và lưu lại biết bao kỷ niệm ở khắp các con hẻm lớn nhỏ của Sài Gòn.



Hôm nay cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, cắt ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thật lớn – đoạn đường huyết mạch nối liền các quận trung tâm chưa bao giờ bớt nhộn nhịp của thành phố. Con hẻm này cô đã qua lại nhiều lần đến quen thuộc, nhưng lần này lại cảm thấy lạ hơn hẳn. Đầu hẻm vẫn là cô Năm bán bánh bò, bánh tiêu và bánh bao chiên đầu. Mùi thơm ngào ngạt của loại bánh này lúc nào cũng biết cách nịnh chiếc mũi và làm hao tổn chiếc túi của cô, nhất là khi tiếng réo rắt trong bụng vẫn còn dai dẳng.


Thấy cô, bà Năm cười giòn tan: “Nay lại mê làm quá hả My? Đói chưa con? Tới làm mấy cái bánh bao cho ấm bụng nè”.


Cái kiểu mời chân quê, nghe thương lạ lùng, ai nỡ lòng từ chối cho được! Cô cười tươi đáp lại bà và như mọi lần, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh xe bánh bao, ăn liền tù tì vài cái bánh nóng hổi.


“Cô bé mà bà Năm hay nói đây đó hả?”


Một tiếng nói vừa êm êm, vừa khàn khàn cất lên phía sau lưng My, cô quay lại và nhận ra một bà cụ với một đôi đòn gánh. Một thúng được lót nhiều lá chuối, bên trên bày ra nhiều tầng bánh chuối hấp, chính giữa là một ca nước dừa đặc sánh, tất cả được bà che lại bằng một lớp nilon phủ từ trên chóp đến hết cả cái thúng mây phía dưới. Bên còn lại là bánh dày và chả, lá chuối và muối tiêu, cũng được bao phủ bởi lớp nilon kỹ càng như thế. Chiếc đòn hơi dày và trông có vẻ khá nặng so với đôi vai gầy gò đang hiện lên trước mặt My.


Bà cười hiền. Mái tóc bạc trắng được bới lên gọn gàng với một chiếc trâm cài mà dường như lâu lắm rồi My không thấy ai dùng tới nữa. Trâm ngọc màu xanh, như làm bằng mã não. Cài lên mái tóc trắng của bà tạo thành một khối màu hài hòa như gom hết duyên từ vũ trụ vào vậy. My đoán chừng bà đã hơn 60 tuổi. Nhưng đôi mắt sáng tinh tường của bà lại phản đối điều đó. Nếu cô gái 30 như My đã bắt đầu nhận thấy sự lão hóa từ những vết chân chim ở đuôi mắt và quầng thâm lớn phía dưới bọng mắt, thì đôi mắt bà lại cứ long lên sáng rực, vài ba vết nhăn nơi gò má kéo vùng da phía đuôi mắt chùng xuống một tẹo, nhưng tuyệt nhiên lại không có quầng thâm như My. Đặc biệt, nụ cười của bà hóa thành một viên kim cương đẹp xuất sắc, sáng rực cả vùng trời tối hôm đó. Bà sở hữu nụ cười mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng mong muốn được có trong những tháng ngày thanh xuân. Bà đẹp quá!


Đúng rồi đó mệ, cô bé mà con hay kể đó, nó dễ thương lắm! Mỗi tội chưa muốn lấy chồng, mệ xem có nhóc nào ưng được thì con gả nó cho nè!


Đoạn, bà Năm quay qua phía My: “Được hông My?”


My đang ngắm nghía vẻ hương sắc ngút ngàn của mệ thì giật mình bởi câu hỏi của bà Năm.


Dạ được chứ Năm. Năm với mệ xem có anh nào được được, hốt dùm con, chứ con ế lâu năm quá rồi nè!


Cả ba cùng cười to vang một góc hẻm.


Mệ mới đến đây hở? Sao nay con mới thấy mệ ta? Mà sao, mệ đẹp dữ vậy mệ? – My quay lại, chợt nhớ ra mình chưa hỏi thăm bà lão lộng lẫy từ chân tơ kẽ tóc này.


Ừa, mệ mới tới đây hôm nay. Bà Năm bả chỉ, nói rằng ra đây ngồi bán đồ ăn với bả, có cái cho mấy đứa làm trong tòa nhà bên kia ra nó ăn tối. Ngồi đây tám chuyện với nhau cũng vui, an ủi chút tuổi già. – Mệ từ tốn vừa nói vừa gói ghém mấy túi muối tiêu bằng lá chuối.


- My, con đoán xem mệ bao nhiêu tuổi rồi? – Bà Năm gọi tên My thiệt lớn trong khi tay đang nhanh nhảu bán bánh cho một vị khách khác.


Nhìn mệ trẻ và đẹp quá, con đoán chừng chắc mệ chỉ ngoài 60 thôi.


Mấy ngày nữa qua năm mới, là mệ đã bước qua ngưỡng 75 rồi đó con.


Wow, nhưng mệ ơi, mệ trẻ thiệt đó, mà lại rất đẹp luôn! Mệ sắm đâu ra đôi mắt sáng rực và làn da đẹp ngỡ ngàng đến thế vậy?


Hahaha… Mệ làm gì có tiền sắm sửa gì, tự dưng được trời thương vậy à!


Mệ tuy tuổi cao nhưng minh mẫn lắm nha con. Tóc bạc trắng vì gánh vác quá nhiều cuộc đời, còn đôi mắt thì luôn tinh anh để soi cho rõ mọi việc, nước da thì khỏi bàn, đẹp từ thời con gái. Tính ra thì Năm phải gọi mệ là dì, mệ là em của mẹ Năm, nhưng mẹ Năm mất rồi, bà với mệ nương tựa nhau sống từ những ngày đó vì cả hai đều không lập gia đình. Mấy hôm bà Năm đi bán, mệ ở nhà buồn lắm. Nên nay bày ra cái trò làm bánh chuối bánh dầy, lấy chả chỗ chú Sáu về rồi sắm cái đòn gánh ra đây bán với bà Năm. Vậy mà vui lắm con. Tối nào về cũng ngủ sâu giấc hơn, thấy mệ vui, bà Năm cũng vui lây! – Bà Năm vỗ vai My một cái rồi kể về sự xuất hiện của Mệ với chiếc gánh hàng rong.


-      Bán có được bao nhiêu, mà ngồi tám chuyện với mấy ông bà trong xóm, thấy sảng khoái con à! – Mệ thì vẫn một kiểu nhẹ nhàng hết nấc như thế.


-      Hay quá mệ ơi! Con ăn bánh của bà Năm bao lâu rồi mà chưa nghe Năm kể gì về mệ. Đúng là có kim cương chứ cất kỹ trong nhà phải hông Năm? – My quay sang bà Năm, giả bộ giận dỗi.


Bà Năm cười vang rồi lại quay về chiếc nồi chiên bánh của mình, My đã ăn đến chiếc bánh thứ 3 và vẫn còn ngẩn ngơ về vẻ đẹp của mệ. Cô say sưa ngắm mệ, như cố tìm cho ra một khuyết điểm nào đó trên gương mặt của bà cụ 75 tuổi.



-      Sao con ngắm mệ hoài thế? Có gì khác lạ trên người mệ hay sao hả con?


-      Dạ không mệ ơi! Mệ đẹp quá, con không thôi ngắm và ngưỡng mộ mệ được.


-      Cảm ơn con! Đẹp lắm thì cũng được gì đâu, về già vẫn cô đơn lẻ bóng, vẫn tự mưu sinh nuôi mình, vẫn phải tự tìm niềm vui mỗi ngày mà thôi.

-      Sao mệ không lập gia đình vậy ạ?


-      Mệ quen sống tự lập một mình. Tới gần 60 tuổi, khi chị của mẹ, là mẹ của bà Năm mất đi, mệ mới chuyển sang ở với nó cho vui.


-      Mệ hay thật! Nhiều khi con cũng muốn được như mệ, tự do tự tại, không lo nghĩ đến chuyện con cái, gia đình nhiều.


-      Hay gì con? Hay trong việc sống một mình sao? Rất cô đơn đó nha, con nhắm có chịu được không?


-      Con nghĩ là được mệ ạ, con cũng đã quen dần với cô đơn rồi.


-      Đâu có, sâu bên trong con vẫn sôi sục ngọn lửa yêu thương. Con làm ngày làm đêm chỉ để quên đi sự cô đơn trên bề mặt và ngăn

cản ngọn lửa tình yêu luôn sôi sục trong mình. Con vẫn khao khát trở thành một người vợ thảo nấu những món ngon cho chồng, một người mẹ hiền chăm sóc cho những đứa trẻ ngoan và dạy chúng trở thành người tử tế. Xã hội mà con đang sống những ngày xuân xanh đang khuyến khích người phụ nữ vùng lên, nổi dậy đòi bình đẳng gì đó, nhưng những làn sóng đó bỏ qua một loại cảm xúc rất bản năng của người phụ nữ, đó chính là được sống an yên chăm sóc gia đình.


-      Sao mệ giống như đang đi guốc trong bụng con vậy mệ? – My tròn mắt tròn miệng nhìn và ngơ ngác hỏi mệ.


-      Vì mệ cảm nhận được luồng cảm xúc cô đơn đang ngự trị trong con người con, khi con vừa ngồi xuống chiếc ghế này. Có thể, hiện tại con thích sự tự do, nhưng mệ không chắc rằng con muốn sống một mình như thế suốt đời đâu. Chẳng phải con vẫn luôn bồi dưỡng cho mình những đam mê rất là đàn bà đó sao? Con có thích nấu ăn và thêu thùa không? Bà đoán là có. Mỗi lần thêu xong một bông hoa trên chiếc vỏ gối, con sẽ tự thấy lòng thanh thản hơn nhỉ?


-      Mệ ơi! Sao mệ biết hay quá vậy?


-      Mệ nói rồi, vì mệ cảm nhận được. Mệ cũng không biết vì sao mệ biết, chắc là con có cùng tần số với mệ, nên dễ cảm thấu được. Hồi trước mệ cũng từng là một đoàn viên năng nổ, có triển vọng trong làng, biết bao người trai để ý và theo đuổi. Nhưng mệ hăng làm quá mà quên mất việc dành thời gian hẹn hò. Mấy anh ấy vì không thể đợi mệ quá lâu nên đã thành gia lập thất, mệ trở thành cô gái lắm mối, tối nằm không. Mà nằm không thì buồn, nên mệ thuê thùa may vá, học cách nấu nướng, không chỉ giúp ích cho công tác đoàn, mà còn dưỡng thương tâm trí được nữa. Tự dưng mệ nghĩ, con đang sống giống như những ngày xưa của mệ vậy đó.


-      Con vẫn chưa thể tin được mệ đang vạch trần cuộc sống thầm kín của con ra ở chỗ này luôn đó mệ ơi!


-      Khà khà, mệ không cố ý gì đâu, mệ chỉ đang muốn chia sẻ với con những điều mệ cảm nhận được thôi. Đừng giận mệ mà tội nghiệp nha con.


-      Dạ không, con không hề giận, con chỉ đang quá ngạc nhiên thôi ạ. Không ngờ lại có một người hiểu mình đến thế, lại là ngay lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ. Đến cả mẹ ruột của con cũng không thể hiểu hết những mong muốn của con như mệ đâu!


-      Ừa, mệ không biết vì sao mình hay bắt nhịp rất nhanh với cảm xúc của người khác…

Mà từ nay mệ hay ra đây ngồi bán bánh, phụ thêm kinh tế với bà Năm. Con đói hay mệt thì cứ ra đây ngồi tán gẫu với mệ, mệ thích lắm.


-      Chắc chắn rồi mệ ơi! Con sẽ trở thành con nhỏ không mời cũng tới, không đuổi sẽ không đi ở gánh bán của mệ đâu.


-      Ngồi chi mà dữ vậy? Còn về nhà nấu nướng thêu thùa nữa chớ! Với lại, những ngày mệt mỏi như hôm nay, cần phải về nhà sớm để ngủ nghỉ cho khỏe, lấy sức mà mai làm tiếp nữa chớ!


-      Mệ biết con mệt luôn hở?


-      Một thằng cu qua đây mua bánh bao, mệ còn biết nó đang vui hay đang buồn nữa cơ, huống chi là con. – Bà Năm nhanh nhảu khoe.


-      Dạ, hôm nay con mệt thật mệ ơi!


-      Mệt thì tới đây, tám chuyện với mệ cho vui. Tới đây coi. – Mệ vừa nói vừa kéo My xích lại gần mình, dùng tay vỗ nhẹ vào vai My vài cái, như đả thông những mối tắc cảm xúc trong người My. Cô vỡ òa, gục mặt vào vai bà mà khóc.


Mệ chỉ im lặng ngồi đó, vỗ vai và chờ My khóc xong. Như trút bớt được gánh nặng trong lòng mình, My ngẩng mặt lên, dùng tay xoa những vệt nước mắt lem luốc trên mặt. My cười và ôm mệ thêm vài phút nữa, cho đến khi có một người khác đến trước gánh hàng của mệ và mua một phần bánh chuối.



Hai tiếng ở văn phòng trôi qua lừ đừ chậm chạp như bước lê của một con ốc sên, còn hai tiếng ngồi tâm sự với mệ sao trôi qua nhanh quá! Mệ cần phải về nhà nghỉ ngơi, My cũng đã đến lúc trở về với căn phòng của mình. Chia tay mệ, lòng My đã nhẹ nhõm hơn, gương mặt giãn ra trông thấy. Chia tay My, lòng mệ đượm một phần âu lo, tim mệ chùng xuống một nhịp, nhưng tuyệt nhiên, gương mặt thanh cao của mệ vẫn ngời ngời khí chất, đôi mắt vẫn sáng quắc đầy tinh anh. Mệ mang về cho mình một phần nỗi cô đơn trong My, giảm bớt cho cô những uể oải thường ngày, nhưng lại bồi đắp thêm ngọn núi cảm xúc trong lòng. Mệ hiểu rõ những gì đang diễn ra, nhưng, mệ vẫn chấp nhận làm như thế. Mệ biết, mệ không làm khác đi được, và mệ hoàn toàn kiểm soát được luồng cảm xúc tệ hại trong lòng mình, bằng chính sự trải nghiệm và trưởng thành thật sự, thứ mà My chưa trang bị đủ cho mình. 


----------- còn tiếp------------


Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan