[Truyện ngắn] Hành Tinh Trắng

"Em thoải mái chứ? Em thoải mái là được."

Người ta vẫn hay cợt rằng phố Hồng Mai là phố chẳng ai dám đi qua đêm trên Hà Nội. Thực tình cũng chẳng phải do phố nhỏ, hẻm sâu, đèn đường lay lắt. Cũng chẳng phải chuyện đồn thổi ma quái lạnh gáy sống lưng. Người ta cợt thế, vì trên những tấm biển tên phố cọc suốt ba con hẻm và sáu ngõ lớn đã bị ai nghịch ngợm mà xóa mất chữ “g” và chữ “i”. Nhiều lần, ai mới ngang qua, tưởng đâu nhìn nhầm biển “Hồn ma” mà trợn căng mắt, rồi đứng hình mất chục giây rồi la tán loạn. Người dân, kẻ đi, kẻ ở trong con ngõ đã quen cả, lâu lâu lại phá lên tràng cười cho kẻ tội nghiệp nào lại bị con phố trêu đùa.


Và trên con phố chừng như bình thường trên đất Hà Thành ấy, có những câu chuyện nho nhỏ vô lý, kỳ lạ đến không thể tin nổi cứ lặng lẽ xảy ra. Như ở ngách sâu thứ hai trong con hẻm cuối cùng có một bé gái nọ, sống với gia đình có bố mẹ, hai em gái và một em trai, đã gặp Người Ngoài Hành Tinh trong đời.


***


Nắng tháng bảy đổ trên những cành cây lâu năm, chiếu ánh sáng trong veo rơi trên lọn tóc nâu của một cô bé tầm chừng mười hai. Con bé ngồi im, ngẩn ngơ trông lên bầu trời xanh nhàn nhạt với rèm mây trắng khép hờ trên cao. 

  • Này! Em tên gì thế? 

Con bé chậm chạp ngước mắt nhìn anh con trai đối diện. Anh ta chìa trước mặt nó một viên kẹo xốp. Loại kẹo của Nga mẹ hay mua dịp Tết, bên trong có hạt đậu phộng, cắn vỡ đôi, bùi bùi trong cái ngọt của lớp kem bao ngoài. Con bé nuốt nước bọt. 


Nó quay đi. Tiếng khóc của cậu em trai mới sinh trong nhà quấy quả. Nhưng, có vẻ như nó cố tình làm như không nghe thấy. Con bé liếc cậu trai vẫn đứng đó nãy giờ. Gương mặt giữ nụ cười đã gượng gạo cả. Đó là một anh trai đáng yêu, chỉ chừng hơn con bé đôi tuổi, hai cái má phính, đôi mắt to và nhìn vô tư. Chỉ có điều rằng, anh ta không giống con bé. Mái tóc làm xoăn xù mì, đôi giày sáng loáng - đồ hiệu, con bé chắc thế - và bộ quần áo sơ mi, quần âu sạch sẽ trông có vẻ đắt tiền. 

  • Anh mới chuyển tới. - Thằng bé tiếp tục nói, nó chuyển qua ngồi cạnh sạp gỗ ngoài hiên cạnh con bé - Em có thể gọi anh là Người Ngoài Hành Tinh, mọi người hay gọi anh vậy. Còn em? 


  • Em là Mai Rùa. - Nó đáp gọn lỏn.

Mai Rùa cầm lấy viên kẹo, nó xé vỏ và bỏ vào miệng. Vị ngọt lan ra, con bé thấy cái nắng dường như cũng làm từ đường. Gió vút qua những rặng cây đã cổ, lay đám hoa nắng dưới chân, ngân một khúc ca xanh rì. 


  • Vì em hay rụt đầu như rùa. Thế là xấu!


***

  • Ước mơ của anh là gì?
  • Anh muốn tới Hành Tinh Đen. Nói cho em một bí mật. Công chúa Hành Tinh Trắng chính là em gái của anh! Em biết chuyện công chúa của Hành Tinh Trắng không? 
  • Anh có em gái hả?
  • Phải! Nhưng nó đã bỏ tới Hành Tinh Trắng rồi. 

Mai Rùa nghe một tiếng nghẹn rất nhỏ trong âm giọng của anh Người Ngoài Hành Tinh. Một câu chuyện chia ly, nó hiểu thế. Con bé ngập ngừng vươn một tay vỗ lên vai của cậu anh trai. 

  • Con bé là công chúa độc nhất vô nhị của Hành Tinh Trắng. Một hành tinh bao quanh chỉ bởi màu trắng, bức tường trắng, bầu trời trắng, cái ghế ngồi trắng, đất trắng, nước trắng. Một màu trắng đùng đục và dày như lớp sơn bao quanh. Em gái anh chừng bằng tuổi em. Nó hay cười, thế giới của nó trắng tinh và đẹp đẽ. Nó thích ngồi trong căn phòng Trắng, trong chiếc hộp trống không, ở đó, con bé thấy bầu trời xanh ngát xanh mà chẳng ai thấy được. Có khi, nó còn nhìn thấy một con rồng hai cánh bay từ một miền thảo nguyên phía trời Âu, quấn trên trần nhà. Nhưng ở trong Hành Tinh Trắng thì không thể vẽ vời gì được. Vì nào có màu sắc. Thế là, con bé quyết định khăn gói đi xuống nơi có vô vàn màu sắc. Nó tá túc tại nhà của anh, bố mẹ anh thương nó lắm. Đương nhiên rồi, có ai lại không yêu một nàng công chúa đâu? Thế là nàng công chúa Hành Tinh Trắng nhặt cái vàng trong của nắng, nhặt sắc hồng trong những cánh hoa, nó đi gom toàn bộ màu sắc để trở về Hành Tinh của mình. Nhưng,...

Anh Người Ngoài Hành Tinh nín bặt. 

  • Rồi một ngày đạo quân của Hành Tinh Đen tìm đến. Chúng ghét nàng công chúa của Hành Tinh láng giềng. Vì trong thế giới của chúng, điều gì cũng phải thật đen đúa, xấu xí, và đáng ghê tởm. Chúng cuỗm lấy em gái anh, bắt nó trở về trên Hành Tinh của chúng.
  • Vậy… - Mai Rùa ngập ngừng - Em gái anh đâu rồi ạ? 
  • Anh không rõ - Anh Người Ngoài Hành Tinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. - Vì thế, anh phải tới Hành Tinh Đen để cứu em gái anh trở về.

Mai Rùa thấy nắng đổ trong đôi mắt long lanh của anh Người Ngoài Hành Tinh. Những lọn tóc xù bay nhẹ trong cơn gió một chiều tháng bảy. Mai Rùa trông thấy mặt trời đã ngả về phía Tây. Một màu xanh thăm thẳm đã tràn trên tít khung trời. 


  • Còn ước mơ của em? 


***

Anh Người Ngoài Hành Tinh phụ Mai Rùa bưng đống bát bẩn của mấy vị khách, đổ vào một thùng sơn đã hết. Tiếng la và ồn ào của con phố. Âm thanh bíp còi lẫn trong tiếng chiêm chiếp của đàn sẻ chuyền cành. Mấy gốc xà cừ im lìm bên cái nắng đã gầy và hanh hao cuối tháng tám. 

  • Em không có ước mơ. - Mai Rùa đáp gọn lỏn khi đổ phần nước thừa vào thùng. Mùi bỗng chua của nước riêu cua nồng lên. - Mọi người đều bảo em không làm nên trò trống gì. Em nhát quá! Hẳn em cần thay đổi.

Mai Rùa nói lạnh lùng. Mắt nó rũ xuống. Người Ngoài Hành Tinh không nghe thấy bất cứ điều gì khác thường, không nghẹn ngào, không buồn, không vui, không nhiệt huyết. Chẳng có gì cả. Đó chỉ là một lời thông báo của con bé cho cậu, nó trả lời cho câu hỏi mà cậu cứ gặng hỏi từ tháng trước.


  • Em thoải mái chứ? 

Mai Rùa không trả lời. Nó tưởng như mắt mình đang nhòe mờ và khung cảnh loang ra như ảnh dạng của một con suối. Không ai hỏi nó như vậy bao giờ.

  • Em thoải mái là được. - Anh Người Ngoài Hành Tinh nhấc đống bát bất động trên tay Mai Rùa. - Ở thế giới này, thì em là công chúa Mai Rùa độc nhất vô nhị! Và có ai lại không yêu một nàng công chúa cơ chứ?

Mai Rùa bật cười. Một giọt nước treo lơ lửng giữa gò má trái vỡ tan trong nụ cười.


***


  • Ngày mai, anh sẽ tiếp nhận điều trị.

Mai Rùa trông thấy một cô trẻ tuổi gương mặt hiền hậu đang nhìn về phía này. Chiều về, hơi sẽ sẽ lạnh lẫn trong mùi thức ăn của nhà nào đang nấu ngoài hẻm. 

  • Bố mẹ anh là người tốt - Anh Người Ngoài Hành Tinh gật đầu nhìn xuống đất.
  • Bố mẹ em cũng vậy.

Câu chuyện dang dở. Mai Rùa trông thấy cái hộp màu trắng anh Người Ngoài Hành Tinh từng kể đang bao trọn lấy mình và anh. Những lớp sơn trắng đổ trên trần hộp, bao lấy mình. Con bé thấy bầu trời ngát xanh thật. Một màu xanh trong veo như miếng thạch, trông thấy rõ cả lớp bên kia. Những đám mây làm từ kẹo bông gòn, ngọt mùi đường, vừa thơm vừa ngậy. Mai Rùa trông ra xa, lại thấy con rồng hai cánh anh từng kể. Con rồng hai cánh màu xanh rêu, lượn trên một tòa tháp xa tít tắp. Nhưng Mai Rùa trông thấy anh Người Ngoài Hành Tinh như tan chảy trong thế giới đó. Giống một cục bơ để chảo nóng, nó nhũn nhão, rồi chảy, rồi tan ra thành nước. Mai Rùa gạt cái hộp Trắng, nó tựa đầu vào vai anh Người Ngoài Hành Tinh, ôm ngang qua người anh.


  • Em cứ nghĩ anh là người điều trị của em. 

Anh người ngoài hành tinh cười một tiếng. Anh lấy tay và xoa lên mái tóc mềm, ngắn xíu của Mai Rùa. 

  •  Em thực là một đứa bé tốt Mai Rùa ạ. Thật đấy! Em đã gắng hết sức để sống tốt rồi, và anh tin điều đó. - Anh Người Ngoài Hành Tinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tư lự - Gió sắp lên, anh nghĩ tới lúc anh sẽ đi gặp em gái anh ở Hành Tinh Đen. Anh sẽ cứu nó. Một lúc nào khác, chúng mình sẽ lại gặp nhau. Và ngay lúc ấy, anh sẽ nhận ra em, dù có thế nào chăng nữa. Chắc chắn là vậy. 


Gió thổi vi vu. Anh Người Ngoài Hành Tinh biến mất. Mai Rùa ngẩng lên, nó trông thấy giọt nước mắt của mình lăn dài trên má. 


***


Sớm một ngày mùa hạ trong cái nắng vàng ươm của rất lâu sau, Mai Rùa trông thấy một chiếc ô tô đỗ xịch bên ngoài ngõ. Một anh trai chừng hơn Mai Rùa đôi tuổi nắm tay một người em gái ngơ ngác trông vào trong ngõ. Vài ba chiếc va ly và túi xách đặt bên bệ đường. Mai Rùa mỉm cười, chạy dè dặt về phía hai anh em nhà đó, nở một nụ cười sau khi lấy hết dũng cảm.


  • Này! Anh tên gì thế?


BẢN THẢO
Bài viết liên quan