[Truyện ngắn]In Silence

“Cứ khóc cũng được, để nước mắt tự rơi. Để trong im lặng tĩnh mịch, tôi vẫn có thể tìm được cậu.”

In Silence*

Im lặng bao trùm mọi thứ, không có tiếng trả lời nào vọng lại. Không gian tĩnh lặng như tờ, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cậu. Giọng nói trầm ấm như vọng lại từ một quá khứ rất xa, như vọng lại từ khoảnh khắc lần đầu tiên cậu xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán này.

***

Nước mắt không ngừng lăn trên má, làm ướt đẫm khuôn mặt chỉ vừa mới được tôi hong khô. Cậu bỗng chốc xuất hiện rồi mỉm cười: “Xin lỗi, có phải mình lại đến trễ không?”

Mong muốn bỗng hóa thành hiện thực, nhưng tại sao tôi vẫn chẳng kìm được dòng nước mắt lăn dài. Trong đầu vốn ngổn ngang nhiều thứ, bỗng chốc chỉ còn lại câu nói cậu vọng đi vọng lại như không có hồi kết.

“Xin lỗi, có phải mình lại đến trễ không?”

***

Bóng tối bủa vây mọi thứ, vây cả cái im lặng đang dần dày đặc hơn trong không gian. Mọi thứ trở nên thật khó khăn. Thật khó để trở nên kiên định để tự mình đứng dậy thắp sáng bóng đêm đậm đặc.

Nếu cậu nghe thấy tôi nói, nếu cậu nhìn thấy tôi, có thể tiến đến gần hơn được không? Mang theo chút ánh sáng vào bóng tối này?

***

Nước mắt lại không ngừng lăn trên má. Cậu lại lần nữa xuất hiện rồi mỉm cười: “Xin lỗi, có phải mình lại trễ rồi không?”

Tôi vẫn không thể ngừng khóc, trong đầu vẫn chỉ văng vẳng giọng nói của cậu.

“Xin lỗi, có phải mình lại trễ rồi không?”

***

Một ngày nào đó, cậu có thể đảm bảo với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi không? Tôi sợ hãi việc mất đi một người bên cạnh.

Chỉ cần cậu ở bên, tôi sẽ chẳng sợ gì nữa.

Chỉ cần cậu ở cạnh tôi là được.

***

Im lặng bao trùm mọi thứ, không có tiếng trả lời nào vọng lại. Không gian tĩnh lặng, nhưng tôi vẫn nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía xa. Giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp, đan xen với tiếng khóc không ngừng.

“Này người lạ, cho tôi xem nỗi buồn của cậu đi. Cho tôi xem linh hồn của cậu. Tôi sẽ đứng đây vì cậu, sẽ ở bên cạnh cậu. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, họ rời đi không phải vì cậu, họ đến trễ không phải vì cậu. Ngày mới sẽ đến, một ngày đẹp hơn sẽ đến. Đến với cả cậu và tôi.”

***

“Cứ khóc cũng được, để nước mắt tự rơi

Để trong im lặng tĩnh mịch, tôi vẫn có thể tìm được cậu.”



*Một bài hát trong It’s OK not to be OK


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan