[Truyện ngắn]Nhóc "đàn bà"

Ừ thì đúng, ai nói “đàn ông” là xấu đâu nào, nhưng “đàn bà” thì có. “Ngồi lê đôi mách”, "lắm chuyện", “yếu đuối”, “ủy mị”, đủ các tính xấu là người ta lại gán lên hai chữ “đàn bà”.

- 1… 2… 3… Chết thằng Lâm Bồn nha!

- Tao làm gì?

- Tao thấy mày cử động rồi! Đi lên! Đi lên!


Giọng cái Linh Béo hét chói tai ngay dưới gốc dâu da xoan tỏa một bóng râm mát. Nó chạy về phía đám bọn trẻ đang tụ tập tíu tít bên dưới, cách chừng đến năm mét. Trời sau mưa, những vũng nước vẫn chưa ráo hẳn, nảy nước đọng trên bắp chân trắng nõn mập mạp của nhỏ Linh. Nhỏ hướng về phía thằng Lâm, đập bộp vào vai thằng bạn bằng tuổi nhưng lùn hơn nó một cái đầu. Tiếng mấy đứa nhỏ trong xóm cũng ríu rít theo như tiếng se sẻ.


Thằng Lâm ấm ức lườm nhỏ Linh. Đúng là cái nhỏ Linh Béo, lúc nào cũng “om” nó đầu tiên! Nhỏ Linh chạy về đoạn vạch xuất phát đánh dấu bằng đôi dép xỏ ngón đỏ trong khi thằng Lâm thay nó lên làm nhà cái. Nhỏ Linh nháy mắt cười đắc ý với đám bạn, vừa làm khẩu hình miệng nói nhỏ:


- Bồ tao đấy!

Tiếng rúc rích cả lũ sau lưng thằng Lâm mà thằng nhóc mười hai tuổi vẫn điềm nhiên chẳng biết gì.


- 1… 2… 3…


*


Thằng Lâm là thằng đẹp trai nhất xóm, nhà lại giàu. Bố mẹ nó đều làm bác sĩ bệnh viện Việt Pháp tít trên Đống Đa.


- Nhà chồng tao đấy! Biết chưa?


Nhỏ Linh vẫn thường hất cằm về căn nhà năm lầu nằm trong ngõ hẻm, tường rào che kín khu vườn nhỏ ươm đầy cây, mà dõng dạc nói thế với lũ bạn. Chẳng rõ vì sao bố mẹ thằng Lâm lại ở tít trong xóm hẻo người này. Nhỏ Linh vẫn thường nghe bố mẹ nói do ở đây yên tĩnh, chắc mẩm ông bà bác sĩ không ưa ồn ào nên mua căn nhà của ông Bình Vôi cũ rồi chuyển về sửa sang mà ở. Nhưng có lẽ đúng thật. Nhà thằng Lâm chẳng bao giờ có tiếng động nào. Kể cả con chó to ơi là to nằm gần cổng, trước còn hay sủa người lạ, dần dà, ngay cả bây giờ nhỏ Linh có đu lên trên cửa sắt nhà thằng Lâm con Tony đấy cũng chả buồn dựng tai ngồi dậy. Nhỏ Linh ban trưa hay đi mua cà cho mẹ ăn, kiểu gì cũng phải tạt qua nhà thằng Lâm. Trưa nắng đứng sào mà nhà thằng Lâm còn chẳng buồn mở cửa. Nắng hất vạt dài nằm im lìm xen trong tiếng dép loẹt xoẹt.


Nhỏ Linh thích nhà thằng Lâm lắm. Trông cứ y như lâu đài cổ tích trong cuốn “Công chúa ngủ trong rừng” nó vẫn thường tưởng tượng. Nhưng mà chắc ở đây phải là “Hoàng tử ngủ trong rừng”. Cái Linh mỗi lần nghĩ tới đó là không nhịn được lại lấy tay bụm miệng cười.



Tại sao ấy hả?



Vì thằng Lâm siêu đẹp trai! Da nó trắng nõn, mắt lại to tròn nhìn đã thấy yêu. Mấy cô, mấy bác giờ này vẫn hay chọc thằng Lâm đẹp trai lại giàu thế này, sau phải lấy cô người mẫu nào, rồi tiện tay béo má nó. Thằng Lâm còn hiền ơi là hiền, nhỏ Linh nói gì thằng nhóc cũng làm. Kể cả có ấm ức, hậm hức gì, thằng Lâm chỉ lườm cái Linh một cái rồi thôi. Đã thế, nhỏ Linh còn thích nhất ở chỗ thằng Lâm khéo tay phải biết. Nó đan len, rồi thêu hình con vật lên áo, xinh ơi là xinh! Nhỏ Linh đã đòi thằng Lâm biết bao đồ tự tay thằng nhóc làm. Mà nhóc Lâm cũng tự hào khi nhỏ Linh khen nó. Nhìn mặt nhóc ta như thể muốn bay lên trời.


- Bồ mày như đàn bà! - Lũ nít ranh lại nhao nhao khi tụ tập ban sáng không có thằng Lâm.

- Đúng rồi! Đúng rồi!

- Bố tao bảo nhá! Đàn ông con trai ai lại đan len, cắm hoa, phải vùng vẫy, mạnh mẽ! Như tao này! - Thằng Hùng, thằng nhóc mê con Linh như điếu đổ dè bỉu trong khi xắn áo gồng lên phần bắp tay mảnh khảnh. - Đấy, đô như tao, chơi bóng bánh nó phải như này.


Cái Linh cười khanh khách.


- Đần như con gâu gâu! - Nhỏ ngả cả đầu ra sau mà cười lớn - Xời! Bồ tao chơi bóng như mày chắc tao chết!


- Ý tao … - Thằng Hùng sấn sổ cãi lại.


- Thôi! - Nhỏ Linh nhảy khỏi bệ tường rào như lệ cũ - Bồ tao hiền lành, chiều chuộng tao, mắc mớ gì tao phải kiếm đứa nào hơi tí lại “mạnh mẽ” bật tao ầm ầm. Đúng là - Cái Linh chép miệng tỏ vẻ bà cụ non - Lũ nhóc con, không hiểu chuyện tình yêu là gì!


***


- Ê mày không thấy tao như đàn bà à? - Thằng Lâm dè dặt đi theo sau cái Linh.


- Hả? - Nhỏ Linh giật mình quay lại nhìn.


Tầm hai giờ chiều thằng Lâm sẽ lại lén chạy ra cổng sau để chơi với nhỏ Linh. Nhỏ Linh là đứa đầu tiên bắt chuyện với thằng bé khi nó mới chuyển đến. Nhỏ là một đứa vừa cao vừa to, chẳng như thằng Lâm, người thì gầy một mẩu mà đầu lại to quá khổ người. Da nhỏ Linh ngăm ngăm. Mẹ nó la suốt, thằng Lâm ngồi trên tầng hai ngày nào cũng nghe thấy mẹ nó la nhỏ vì cứ trưa nắng nhỏ lại lao ra chạy nhảy ngoài đường. Nhỏ Linh hay buộc tóc, tóc nhỏ ngắn tí tẹo, nhưng nhỏ cố buộc lên. Mẹ nhỏ Linh bảo buộc lên cho giống con gái, chứ ai tưởng nhỏ là con trai thì chết dở. Nhưng thằng Lâm lại ứ thấy thế. Nhỏ Linh duyên ơi là duyên, lúm đồng xu ngay dưới má trái và cái răng khểnh đang hơi mọc cùng bên. Thế nên lũ thằng Hùng, thằng Minh chết mê chết mệt vì cái Linh: xoài vặt trộm nhà thằng Lâm, lũ chúng nó đưa cho cái Linh chứ ai. Nhưng chẳng sao, vì sau cái Linh lại đưa cho thằng Lâm ăn cùng. Thế là lại huề!


- Mày bị dở hơi à? - Cái Linh nhăn nhó khó hiểu vừa tiếp tục đi tiếp. Nhỏ nhảy lò cò theo mấy khoảnh nắng chiếu qua những tán cây xòe từ trong nhà mấy bác hàng xóm.


Thằng Lâm không hài lòng về câu trả lời của nhỏ. Nó lườm nhỏ, cố ý dừng lại để xem nhỏ có quay lại nhìn mình không. Thế mà nhỏ Linh chẳng quan tâm, cứ đuổi theo bóng nắng, mặc kệ thằng bạn sau lưng đang nhìn cháy xém người. Cái Linh hay trêu gọi thằng Lâm là “bồ” nhỏ, nhỏ làm thế để kéo thằng Lâm vào chơi cùng. Hôm đầu tiên thằng Lâm tới, thằng bé run như cầy sấy khi nhỏ Linh cầm thanh cửa cổng sau nhà nó mà đu người trèo vào bên trong. Nghĩ lại nhỏ Linh lại bật cười.



Nhỏ Linh cũng quý thằng Lâm, nhưng nó thích anh Giang đầu xóm hơn. Anh Giang học giỏi ơi là giỏi, lại nhẹ nhàng nữa chứ. Mẹ kể anh Giang còn tham gia giải tranh biện trên thành phố. Thằng Lâm chỉ đứng thứ hai thôi. Nếu anh Giang không chịu lấy nhỏ. “Mẹ làm sao mà hiểu sự thông minh của mình”, nhỏ thường tự hào nghĩ ngợi như thế.


- Này! - Thằng Lâm đã chạy bám vai nhỏ Linh tự bao giờ - Tao hỏi thật!


- Khiếp! Quan trọng thế à? - Nhỏ đứng khựng lại. Bóng nắng trưa đổ chói mắt làm nhỏ nheo nheo đôi con mắt hí lại.


Thằng Lâm gật đầu. Nó căng thẳng nhìn nhỏ Linh. Hai tay nó nắm chặt, bấu vào túi quần kaki ngắn tới đầu gối.


- Không! Mày không đàn bà! Mà cái từ “đàn bà” nghe kỳ ghê! - Giữa hai lông mày nhỏ nhíu lại, trông như thể đang nghĩ tới điều gì kinh lắm - “Đàn bà” thì có gì mà tởm lợm à! Vớ vẩn! - Nhỏ gắt lên.


- Ừ thì ai con trai mà lại đàn bà! - Thằng Lâm chắc nịch giọng.


- Thôi đi! - Nhỏ Linh quát lên một tiếng. Mắt nó sắc lẹm nhìn về phía thằng Lâm khiến thằng nhóc đứng hình. Rồi nhỏ Linh không thèm để ý thằng Lâm chạy một mạch về nhà.


Đấy là lần đầu tiên nhỏ Linh dỗi thằng Lâm.



***



Mẹ nhỏ Linh cầm lược chải cho thẳng mớ tóc mềm của đứa con gái đầu lòng. Nhà nhỏ Linh có ba chị em cả thảy: nhỏ Linh, cái Ngân Linh, em thứ hai và cái Giang Linh, em gái thứ ba. Ông nội bảo mẹ: “Vẫn đẻ vịt giời thì đặt tên khác làm gì cho khổ.” Thế là cả ba chị em nhà nó dùng chung một cái tên. Nhỏ Linh ghét lắm! Nó thương mẹ ơi là thương. Khổ thân mẹ, mấy lần nhỏ Linh thấy mẹ khóc lúc ăn cơm với họ nhà bố. Mà bố chẳng biết gì, vẫn chén chú chén anh suốt. Ông với bố chỉ thèm thằng cháu đích tôn. Nhỏ Linh chẳng thể hiểu nổi!


- Sao lại giận thằng Lâm à? - Mẹ mỉm cười hiền. Rõ con gái lớn của mẹ tóc đẹp như thế, mà tới năm lớp hai nó đòi cắt bằng được, lại sinh ra cái thói thích mặc quần cộc. Mẹ lờ mờ hiểu, nhỏ Linh làm thế là vì mẹ.


- Hừ! - Nhỏ dựa đầu vào chân mẹ, thở mạnh một hơi.


Mẹ cười lớn khi ngó xuống thấy hai đầu lông mày rậm của con gái lại giao vào với nhau. Mẹ nghe đâu con gái lông mày thẳng sau làm ăn lớn, tính tình khảng khái, cha mẹ được nhờ lắm.


- Thế làm sao? - Giọng mẹ nhẹ.

Nhỏ Linh thích lúc mẹ nói như thế này. Thường khi mẹ la, giọng mẹ lên hẳn một bậc, đến mấy con sẻ đậu trên dây điện cũng phải hốt hoảng bay vèo lên trời.


- Thằng nhỏ đứng ngoài cửa mấy bữa rồi - Mẹ lại thủ thỉ - Hôm thì xoài nhá, hôm thì nhãn. Nhãn ngọt phải biết! - Tiếng mẹ cười trong như chuông - Còn có cả mấy móc cài thêu tay nữa đấy!

Nhỏ Linh vẫn im thít. Tay mẹ bện chặt một đoạn tóc tết.


- Nó bảo “con trai thì không được đàn bà”. - Nhỏ nói liền một hơi. Càng nói lại càng tức. Nhỏ thấy uất ức dồn lên tận não.


- Ơ hay, cái con bé này! - Mẹ cười lớn, đến độ, người mẹ ngửa ra sau, tay cũng kéo theo chỏm tóc ngắn của nhỏ Linh. Nhỏ la oai oái. - Thế có gì không đúng nào? Con trai thì phải ra con trai chứ!


- Vớ vẩn! - Nhỏ Linh đanh giọng lại - Mẹ chả hiểu! Con chả hiểu nhé! Thế “con trai phải ra con trai” là kiểu gì? Thế người ta thích đan, thích thêu, thích hát, thích hò tự dưng lại bảo đàn bà! Mà đàn bà thì xấu à? Con thì xấu à?


Nhỏ Linh nói liền một chập. Mắt nó đỏ hoe lên. Nhỏ ức ơi là ức! Ông cũng bảo thế, bố cũng bảo thế, thằng Lâm bảo thế đã đành, mà mẹ nó cũng coi thế là bình thường. Nó ghét ơi là ghét! Đàn bà thì sao, đàn ông thì sao? Chẳng thể hiểu nổi… Chẳng hiểu kiểu gì… Nó cũng làm cháu ông nội được chứ bộ. Nó cũng mạnh mẽ được chứ bộ. Nó cũng muốn bảo vệ cho mẹ chứ bộ. Thế mà… Nhỏ Linh lại nghẹn ứ lên tận họng. Nó nghiến chặt răng, nó lắc đầu quầy quậy dứt hết mớ tóc mẹ vừa đan.


- Con ứ cần! - Nó gằn giọng.


Mẹ nhỏ Linh lắc đầu. Nhỏ Linh mới có mười tuổi, mỗi khi ức lên, nhỏ lại nói năng lộn xộn cả lên. Mẹ có hiểu đôi chút, nhưng mẹ vẫn chưa hiểu lắm. Ừ thì đúng, ai nói “đàn ông” là xấu đâu nào, nhưng “đàn bà” thì có. “Ngồi lê đôi mách”, “lắm chuyện”, “yếu đuối”, “ủy mị”, đủ các tính xấu là người ta lại gán lên hai chữ “đàn bà”. Chuyện này thì đúng là không nên như thế. Nhưng nói “đàn ông mà tính đàn bà” thì sao nhỏ Linh lại nổi giận nhỉ? Con trai thì vẫn nên ra dáng mạnh mẽ bảo vệ con gái chứ? Chuyện thường tình mà? Mẹ vẫn chưa hiểu đoạn này. Con gái cả của mẹ cũng bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi đấy. Nắng đổ ra ngoài hiên, bóng nhỏ Linh giậm chân thình thịch đi xiêu vẹo trong cái nắng giữa trời mùa hạ.



Mẹ lại ngóng xuống cái bụng phẳng và gò ngực lép kẹp của mình. Mẹ cười buồn.


“Biết đâu được. Phận đàn bà, vốn là cái phận khổ.”



Nhỏ Linh lúc này vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng:


- Tức quá đi mất! Trời ơi là trời! Hừ!

- Tức ơi là tức!

Mặt nó đỏ lựng lên. Cái nắng oi giữa trưa hè đổ thẳng xuống đầu. Thế mà mẹ còn không thèm cản nó lại. Mẹ có thương nó gì đâu! Nhỏ Linh vừa tức, mặt đã mếu máo cả lại. Nắng như thế này! Trời còn không lấy một đám mây, mà giờ mà về khác gì nhận thua. Nhỏ Linh vừa ức vừa tức, mặt nó xị cả xuống, mắt nhíu cả lại.


- Huhuhuhuhu… - Con bé cứ thế khóc giữa mười một giờ trưa. Chả ai hiểu nó cả. - Huhuhuhu…

Cơn ức vỡ tan nơi họng. Nó thấy mắt mình mặn chát cả. Nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống nóng hôi hổi. Ức! Ức chế đi được! Giọng nhỏ Linh càng lúc lại càng to tợn. Nó cứ cúi đầu đi về phía trước, chẳng để ý điều gì.


- Ơ? Linh? Sao em …


Nhỏ Linh quay ra phía sau, hướng về phía giọng nói. Mồm nó vẫn há hốc, cả gương mặt đỏ bừng cả lên. Khung cảnh đằng sau đã nhòe nhoẹt trong nước mắt cả.


- Huhuhuhu - Con bé lại càng khóc to tợn. - Anh Giang! Huhuhuhuhu…

*


Anh Giang có chút bối rối khi thấy nhỏ Linh khóc. Anh lúng túng, xoa gáy rồi cuối cùng cầm tay nhỏ dắt vào nhà mình. Nhỏ Linh vẫn mếu máo khóc nhè khi mẹ anh Giang từ bên trong chạy ra hỏi. Anh Giang lắc đầu. Mẹ anh Giang đưa cho Linh cốc nước, dỗ Linh đôi câu rồi bỏ vào trong bếp. Phòng khách còn mỗi anh Giang với nhỏ Linh. Mãi sau nhỏ mới nín lại, người cứ nấc cụt cả lên. Mắt nhỏ sưng húp, còn môi thì đỏ như thế bặm quá lâu.


- Thế em làm sao thế? - Anh Giang gọt quả táo trên mặt bàn thành mấy miếng rồi đưa cho nhỏ.


- Huhuhuhu - Nhỏ lại mếu máo. Nhỏ vừa nói vừa khóc. - Huhu… Tại thằng Lâm! Huhuhu… Mẹ em cũng bảo...


Cứ thế, trong những cơn nấc cụt và miếng táo lạnh anh Giang gọt sẵn, nhỏ Linh kể tuốt ấm ức của nó cho anh Giang. Anh Giang cúi đầu, lâu lâu lại khẽ gật một chút. Khi cái nắng chợt biến mất bởi một đám mây che ngang, nhỏ Linh mới dừng lại.


- Thế đó! Thế em mới tức! - Nhỏ Linh nhăn mặt

- Hừm! Em nói đúng đó! Ai đời thuở, danh “đàn bà” lại là cái vòng kim cô như thế được! - Anh Giang gật đầu, vừa bỏ một miếng nho bóc vỏ vào miệng.

- Kể cả danh “đàn ông”!

Anh Giang lại gật gù, giơ một ngón cái đồng ý với nhỏ. Nhỏ Linh tiếp tục.

- Mẹ em cho rằng chuyện bé tí xíu. Câu nói trêu của mọi người thôi mà.

- Ừ, nhưng nó lại là gốc của việc phân biệt nam nữ. Ý em là vậy? - Anh Giang tủm tỉm cười, bóc một quả nho đưa cho nhỏ Linh.

- Đúng rồi! Ý em là thế đó! - Nhỏ Linh mếu máo - Mà em không nói cho mẹ nghe được! Vì mẹ nghĩ đàn ông phải mạnh mẽ, nên mẹ yếu đuối ấy chứ. Chứ mẹ em không thế! Mẹ em buồn suốt.

Anh Giang gật gù, anh có thể hiểu được ngôn ngữ của nhỏ Linh. Nhỏ là một đứa cá tính và thông minh. Có lẽ, đó là việc thứ phát xảy ra, anh nghĩ, trong một môi trường gia trưởng hau háu cháu trai nối dõi.


- Nhưng cũng khó phải không? - Anh Giang lại ngẫm nghĩ - Vốn giới tính sinh ra để bao quát một số tính cách đặc trưng phổ biến. Phải, từ ngữ sinh ra là để làm hẹp. Nhưng dần dà, khi không cơi nới cái giếng khái niệm, vô hình chung, con người đã tự biến mình thành con ếch với thành giếng vừa dày vừa chật chội. Lỗi sai nằm ở đây, người ta sợ mới lạ. Việc định danh và nhãn dán làm con người có thứ bám vào và không mông lung với những câu hỏi “mình là ai?”, “mình giới tính nào và sẽ thích gì?”, nhưng cũng bù trừ vào đó, một thứ bám rễ đã hình thành. Đó là bảo thủ. Khi tư duy con người đã lặp lại thành một chuỗi quy luật.


- Hả? Anh nói gì thế ạ? - Nhỏ Linh há hốc miệng. Anh Giang lại như thường lệ lẩm bẩm những câu kì quặc. Vì thế, trong xóm chẳng mấy ai chơi với anh Giang ngoài hai anh sinh đôi ở khu dân phố phía trên. Nhưng nhỏ Linh thích anh Giang lắm. Anh Giang lúc nào cũng có thể nghe và hiểu những thứ lộn xộn nó nói.


- À, không! - Anh Giang cười trừ. - Hừm, đây là một vấn đề khó thật khó đấy nhóc ạ!

Nhỏ Linh lại mếu xệu. Nó biết chứ.


- Nhưng xem ra không phải là không có cách nếu mình bắt tay vào ngay hôm nay nhỉ? - Anh Giang cười. - Nếu khi nào nhóc rảnh, nhóc có thể tham gia với anh vài dự án về bình đẳng giới nhé! Anh nghĩ nhóc sớm sẽ khiến bố mẹ lẫn nhóc Lâm hiểu nhóc thôi. Hôm nay nhóc đã cho anh một câu hỏi rất hay. Nào, anh bắt tay với nhóc một cái nhé - Anh Giang khẽ chìa tay trước mắt nhỏ Linh.


Nhỏ bật cười lớn. Nắng đã lại treo bên ngoài sân trước nhà.


- Dạ vâng! Chắc chắn sẽ thế!


- Phải!


“Vì con người là con người”, anh Giang lẩm bẩm khi trông mắt nhỏ Linh đã phát sáng cả.



***



Sớm thứ hai đầu tuần sau, người ta lại trông thấy nhỏ Linh đi cạnh thằng Lâm tới lớp. Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng ai biết giữa hai chúng nó đã làm lành như thế nào. Chỉ biết rằng, từ đó, chẳng thấy khi nào thằng Lâm ấm ức khi bị trêu là “thằng đàn bà” trong lớp. Nó đôi khi còn nói lại. “Đàn bà thì đã làm sao? Tao sạch sẽ, khéo tay hay làm, rồi mốt đứa nào làm thủ công nhờ tao, tao không giúp cho đâu nhe! Ở đó mà trêu tao!”


Riết chẳng thấy ai lại trêu thằng Lâm. Mà nhỏ Linh thì lại hất cằm về phía thằng nhóc với lũ bạn, giọng đầy tự hào.


- Đúng là bồ tao!


Tác giả: Chanh30

BẢN THẢO
Bài viết liên quan