[Truyện ngắn] Nụ hôn

Có ai đó bảo với tôi rằng, muốn biết có yêu một ai đó không. Hãy hôn họ và xem ta hôn có nồng nhiệt hay không, có rung động hay không. Nụ hôn sẽ không bao giờ nói dối trái tim. Nó là thứ chân thật nhất trên đời. Hoặc không. Hoặc tình yêu đôi khi không phải nụ hôn. Nó còn là biết bao nhiêu chuyện khác nữa trên đời mà nụ hôn chẳng bao giờ làm được.

Nụ hôn


Có ai đó bảo với tôi rằng, muốn biết có yêu một ai đó không. Hãy hôn họ và xem ta hôn có nồng nhiệt hay không, có rung động hay không. Nụ hôn sẽ không bao giờ nói dối trái tim. Nó là thứ chân thật nhất trên đời. Hoặc không. Hoặc tình yêu đôi khi không phải nụ hôn. Nó còn là biết bao nhiêu chuyện khác nữa trên đời mà nụ hôn chẳng bao giờ làm được.


Một ngày đẹp trời, khi nắng còn vương và tóc anh còn bay bay, chúng tôi ngồi trên ban công của một quán café nằm sâu trong một con ngõ nhỏ - một con phố lặng yên nơi Hà Nội. Giọng tôi thoảng nhẹ:

- Em đã hôn một người khác. Và em đã thích nó. Em thực sự muốn điên lên vì nụ hôn đó. Anh à, mình đã yêu nhau tận 7 năm, em tưởng như mình đã quên đi điều đó.

Anh quay sang, có chút hoảng hốt, lo lắng và tức giận. Và tôi thấy trong mắt anh một nỗi lo sợ to lớn nảy đến trào dâng. Anh nhìn trân trân vào mắt tôi cho đến khi chiếc kem màu vàng bơ trên tay anh đã chảy. Người giật mình, vội lấy mấy tờ giấy phía bên trái lau tay rồi ôm lấy tôi. Anh chỉ thở nhẹ:

- Anh hiểu… 7 năm.. chúng ta đã yêu nhau đến 7 năm

- Em xin lỗi

Và rồi giọng anh càng lạc đi khi hỏi tôi một câu đến não nề “Vậy thì em có tình cảm với người đó không?”

Tôi ôm lại anh, nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại gật đầu, tôi mơ hồ về mọi thứ. Nhưng tôi biết chắc tôi sẽ không buông bỏ cái ôm này “Chúng ta sẽ tìm được cách đúng không, anh?”

Anh ôm tôi chặt hơn nữa.

--------------------------------

7 năm quá dài. Đôi khi nhìn lại hành trình đã đi qua, tôi đã không tin được tôi và anh đã đi được một chặng đường dài đến như vậy. Gặp nhau và yêu nhau từ thời ngây thơ. Mà cái thời ấy dần trôi qua nhanh như gió, những ngày tháng không đầu không cuối, không lo nghĩ quá nhiều về mặt vật chất. Rồi chúng tôi cũng nhanh chóng rời xa giảng đường, lao đầu vào những mối quan hệ vật chất. Chúng tôi thật sự đã rất bận rộn để chăm chút cho những mối quan hệ bên ngoài của mình. Chỉ vì bảo là không cần thiết, một ngày chẳng gọi điện cũng chẳng sao. Bảo là bận rộn, một tuần gặp nhau một lần cũng đã đủ rồi. Hay có những ngày tôi đã thấy những cái cây thật kỳ lạ. Nhưng tôi chẳng muốn nói với anh nữa. Chuyện của tôi, anh chẳng chia sẻ được nữa rồi.

Nghĩ lại mình thật ngây ngô. Công việc của tôi rất áp lực. Mỗi ngày đều làm đến đêm muộn, ăn uống qua loa, cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm đó rõ ràng là một ngày nắng rất đẹp, và rõ ràng tôi đã hẹn anh ra ngoài chơi. Đi đâu đó, rời xa khỏi cái áp lực này. Nhưng tôi chẳng thể thoát ra được. Tôi lại ngồi hàng giờ trên máy tính, cắm đầu mỏi cổ vào thứ công việc chết tiệt, và lại để mặc anh uể oải nằm trên chiếc giường bên cạnh, thiếp đi. Mãi đến tận chiều muộn, khi bóng tối đã lan dần trong cái không gian tĩnh mịch trong căn hộ của tôi, tôi mới hạ nắp màn hình laptop xuống. Tôi thích sự bình yên này, một mình. Tôi nằm xuống ôm anh, và dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã gỡ tay tôi ra. Bật dậy. Tôi đã nghĩ đó là sự đứt gãy, những chiếc nứt rất nhỏ.

Hôm đó chúng tôi cũng có hôn nhau. Nhưng nụ hôn hời hợt mà tôi đã chẳng còn cảm giác nhiều. Nhưng tôi vẫn thích cái ôm, nó bình yên, lẫn trong cái mùi vị của anh khiến tôi khắc khoải. Tôi luôn thèm thuồng mùi của anh trên khắp người mình, chỉ để tìm sự bình yên, lấp liếm đi nụ hôn không còn nhiều màu. Hoặc chỉ tôi tự huyễn hoặc mình là nó bình yên. Anh chẳng còn hiểu cho những bất lực của tôi nữa, tôi cũng chẳng còn mong lòng thấu cảm anh. Mối tình của chúng tôi bị vò nhàu bởi những sứt sẹo trong tâm hồn, bởi tôi và bởi cả anh.

--------------------------------------------

“Nụ hôn của chị nồng nhiệt” – Em bảo vậy.

“Mẹ kiếp, sao chị lại không thấy gì khi hôn anh ta nhỉ”

Tôi gặp em trên chuyến tàu Nam – Bắc, khi phải viết bài về trải nghiệm xuyên Việt bằng tàu. Nhiều người bảo công việc của tôi thật thích, đi khắp nơi trải nghiệm mà vẫn có tiền. Ai hiểu nỗi khổ đằng sau một chốn lông bông. Rằng sau những ngày tháng đi ngược về xuôi, thứ tôi nhận lại chỉ có sự trống rỗng. Tôi thực sự ghét những chuyến đi Nam Bắc. Tôi vốn chẳng thích như thế. Người muốn đi xa, người muốn chân trời mới lạ, thì tôi chỉ mong có thể an ổn ở nhà. Tôi có thể làm việc ở nhà, bên con mèo nhà của mình. Tôi có thể ra ban công hóng gió, hát những khúc ca tôi thích, pha một cốc cà phê nhiều sữa mà thơm mùi cốt dừa. Tôi có thể sưởi nắng bên ô cửa sổ vắng vẻ. Vậy mà tôi vẫn ngồi đây, trên những chuyến đi này.



Em thì không thế. Em đi tàu xuyên Bắc Nam vì em thích thế. Khác với tôi là bờ cát nằm im lìm trong vùng đất của mình, em là con sóng mải miết đi tìm những nơi mới lại. Em sôi nổi, em thích chạy thật to thật mạnh. Thỉnh thoảng, em va đập vào tôi mà thôi.

“Chị đừng coi trọng nụ hôn này quá nhé. Vì hôm nay chúng ta đều vui, thì vậy thôi. Em không muốn chị gánh nặng”.

“Tôi có bao giờ bảo em chịu trách nhiệm đâu”

“Ánh mắt chị lóe lên điều đó” – Nói rồi em châm điếu thuốc, thở khói ra hồ.

Em biết tôi đã có người yêu. Mà em cũng không quan tâm điều đó. Em tự do. Sau nụ hôn, em vẫn thỉnh thoảng đêm khuya vứt cho tôi vài món đồ ăn, rồi lại biến mất hay xuất hiện. “Chị ăn cho bớt nhạt mồm nhạt miệng, chứ quan tâm làm gì, tôi có ngoại tình với chị đâu”

--------------------------------------------------------------

“Bà yếu lắm rồi con ạ. Bà đang đợi con…”

8h tối. Tôi tắt điện thoại trong tình trạng đổ gục. Toàn thân tôi rũ ra và trong cái nhận thức tôi biết được, chỉ có màn nước mắt và anh. Khi tôi thực sự sụp đổ trên sàn nhàm không biết làm gì với nỗi sợ mình sẽ mất đi một phần của thời thơ ấu. Tôi còn chưa sắp xếp hết những ký ức tuyệt vời nhất về bà. Tôi còn chưa nói con yêu thương bà nhiều. Tôi còn chưa trở về căn phòng nhỏ của bà để nằm ngủ và nghe bà kể chuyện. Chỉ có anh ở đó ôm tôi. Và khi tôi kịp nhận thức được, tôi đã ở ga Hà Nội, nơi chỉ còn 4 tiếng nữa là sẽ quay trở về quê hương của mình. Nghĩ đến quãng thời gian bà phải chờ đợi mình tiếp tục, nước mắt tôi đã òa lên nức nở.

Đôi khi, sau này khi nhìn lại, tôi cảm ơn anh biết bao nhiêu. Trước một cô gái chỉ biết khóc, anh đã đưa tôi về tận nhà, nơi cách thành phố nhộn nhịp này hơn 200 cây, anh đã nắm tay tôi, xoa dịu tôi, lau nước mắt và vỗ về tôi như vỗ về một đứa con nít. Và anh hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên. Không nồng nhiệt, chẳng lâu la. Chúng tôi vừa hôn vừa khóc, vậy mà nỗi lòng này lại dịu vơi đi đôi chút. Có lẽ vì anh đau thay cho tôi. Có lẽ vì chúng tôi có sự thấu cảm đặc biệt kết nối hai chúng tôi.



Sau đó, tôi đã kịp nhìn thấy bà lần cuối, nắm tay bà lần cuối, nói yêu bà, cảm ơn bà, và đưa tay tiễn bà đi xa. Tôi đã làm được tất cả những điều đó, tất cả là nhờ có anh.

Nụ hôn đầu. Lý do người ta nhớ nụ hôn đầu không phải vì nó là nụ hôn tuyệt vời nhất, chúng ta được tận hưởng nhiều nhất hay chúng ta hôn giỏi nhất. Mà chỉ vì nó thực sự ý nghĩa nhất. Tôi đã luôn nhớ nụ hôn đầu của mình, cho dù nó chẳng nồng nhiệt, chỉ có hai trái tim chúng tôi là đủ. Nó thực sự nhìn ra nỗi đau và xoa dịu cõi lòng con người.

Sau này chúng tôi có hàng ngàn hàng vạn nụ hôn khác trong suốt khoảng thời gian yêu nhau. Có lần nồng nhiệt. Rồi sau vài năm yêu nhau, nó chỉ là còn là thông lệ. Nhưng tôi vẫn thấy bình yên. Chỉ là cả hai bận rộn, chẳng chịu mở lòng trở lại để thấu hiểu nhau thêm nhiều lần nữa.

----------------------------------------------------

Nụ hôn của tôi với em cuồng nhiệt. Lâu rồi tôi chưa được như thế. Như thể hết mình vì một điều gì đó. Người ta vẫn bảo nụ hôn khiến con người ta biết mình có ai yêu đó không. Nhưng giờ thì tôi có câu trả lời của mình. Có lẽ là không thể. Muốn biết ta có yêu ai đó không, ta chỉ có thể ngắm nhìn trái tim của mình. Sau tất cả, em chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết em là ai, hai chúng tôi hai người xa lạ, lướt qua đời nhau. Em cũng chẳng muốn hiểu tôi, tôi cũng chẳng hiểu em. Yêu có lẽ là cái khát khao được thấu cảm ở trong nhau, chứ chẳng phải một nụ hôn nơi đầu môi, dù thì ừ, nụ hôn có thể làm tăng thêm gia vị. Chỉ là ta chưa biết cách làm gia vị đó phù hợp.

“Chị có thể tìm lại gia vị với anh ta. Em tin thế. Hẹn gặp lại chị, hy vọng có cơ hội được quen chị nhiều hơn nữa”

Rồi em biến mất hoàn toàn. Đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ.

----------------------------------------------------

Một tháng sau buổi chiều nắng tôi nói với anh về nụ hôn, chúng tôi như chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ quá dài. Chúng tôi đã dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Tôi chợt nhận ra, đã từ lâu chúng tôi không còn cái cảm giác theo đuổi hay chinh phục một người nào đó nữa. Anh mua nến thơm cho tôi làm dịu căn phòng ngột ngạt. Tôi ghé qua chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh và tôi mỗi ngày trước khi đi làm. Chúng tôi đi dạo ở hồ mát lộng gió. Chúng tôi ngồi ngoài cổng Circle K khóc lóc vì những áp lực trong công việc. Và lại được để lau nhau những giọt nước mắt cho nhau và thấy lòng dịu êm đến kỳ lạ. Chúng tôi đưa nhau về những quán ăn cũ trong những hẻm xưa xưa, mà thấy khóc cười vì mình đã trải qua thật nhiều chuyện. Cuộc đời thật là buồn cười. Thời sinh viên rồi cũng trôi đi, tiền bạc cũng dần chi phối, lấy đi cả cái ngây thơ thuở ban đầu. May là, vẫn chưa lấy đi chúng tôi.

Sau tất cả, tôi đã bình tâm hơn nhiều. Dù đôi lần lại cáu gắt làm tổn thương anh. Đôi lần lơ đãng nhớ về nụ hôn ngoài luồng ấy, anh biết. Những lần như thế, tôi thấy anh châm thuốc, mắt dán về phía đèn đường. Tôi thấy dáng vẻ anh trầm mặc. Nhưng rồi anh vẫn dẹp bỏ tự tôn, yêu chiều bóng dáng bé nhỏ của tôi. Chúng tôi đã cứu vãn được sự tốt đẹp của cuộc tình 7 năm này.

- Sao anh có thể chấp nhận chuyện đã qua? – Tôi thì thầm hỏi anh trong một lần cả hai nằm cạnh nhau ngắm nhìn trời ở ban công căn hộ của tôi

- Chuyện gì cơ? – Anh ngơ ngác hỏi lại

- Chuyện em đã hôn người khác. Anh không ghen à?

- Ghen chứ…Ơ kìa anh yêu em mà không ghen sao được. Nhưng mà mối tình nào chẳng có phút giây này phút giây kia

- Anh cũng vậy à? – Tôi nhìn anh tỏ ý nghi ngờ

- Cũng có chứ. Cũng có người anh thật sự cảm thấy rất thích, cũng cảm nắng – Mắt anh thoáng có chút bối rối

- Thế thì vẫn đâu phải ngoại tình. Anh đã làm gì đâu

- Ừ nhưng anh nghĩ nếu người đó thực sự có ý với mình, có thể anh sẽ bước tới mất. Có đôi khi gục ngã anh đã nghĩ vậy.

- Vậy mà anh chẳng nói vói em?

- Đôi khi thoáng qua anh đã nghĩ vậy. Nhưng anh vẫn không làm thế, bởi vì khi anh có suy nghĩ ngoài luồng, em lại gửi cho anh ảnh em đang trợn mắt làm trò. Thật sự anh yêu em quá, ý nghĩ đáng xấu hổ kia cũng đã trôi tuột đi mất.

-----------------------------------------------------

Cuối cùng thì cuối tuần cũng đến, anh bảo hôm nay đẹp trời vậy thì chúng ta đi picnic. Rồi anh ngoan ngoãn chuẩn bị đồ ăn và đưa tôi đi ra khỏi Hà Nội 30 cây số chỉ để đưa tôi đi picnic. Tôi vui cả ngày, háo hức như ngay đầu chúng tôi yêu nhau. Ngồi sau xe anh, tôi hát vang những bài hát mà tôi thích. Một cách hồn nhiên và trong trẻo đến lạ.

Khi ngồi trên chiếc thảm nhỏ xinh cùng mùi hương rừng cây trước mặt, tôi thấy tim mình đập rộn ràng trở lại. Anh cúi xuống định hôn tôi, như tôi thoáng giật lại. Không hiểu sao tôi xấu hổ

- Sao thế? – Anh cười, ánh mặt có chút tà, khóe miệng cong lên trêu tôi

- Chỉ là em không biết. Em ngại ngùng chăng?

Nói đoạn, tôi chủ động cúi xuống hôn anh. Nụ hôn lúc nồng, lúc bình. Nhưng tôi biết, lòng tôi và anh vẫn thấu nhau đến lạ.




Có người bảo cuộc tình như quần áo, cũ rồi phải thay, bạc màu phải vứt. Người ta không biết rằng, có những người chọn cách đi sửa và nhuộm lại bô quần áo đó như mới.

Hôn anh


Tác giả: Cloudyy

Theo dõi tác giả tải: Cloudyy

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan